Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 46: Anh Vẫn Là Người Cô Lo Nhất
-Chap 46: Anh vẫn là người cô lo nhất (au sợ mọi người ko đọc được tên truyện OvO) Cô bỗng đặt một tay lên ngực anh lấy đà nghến người lên, nói với anh "Vâng, em là của anh! Một mình anh thôi. Trái tim em luôn luôn là cánh cửa mà chỉ có mình anh là người nắm giữ chìa khóa để mở nó ra" Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn cô thấy nụ cười trên môi cô thì cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cô nói "Em nói đấy nhá" Cô gật đầu Bọn nó lại hú lên lần nữa "Phần này lãng mạn dữ bay" Linh và Thanh đóng băng lần hai Giờ nhìn lại thấy nó giống cái đám cưới sao ấy, hạnh phúc ghê gớm luôn. Nhiều khi hạnh phúc nó đơn giản lắm Là một cái nắm tay Hay một cái hôn thoáng qua Có thể nó là một lời khẳng định cũng nên Nhưng những thứ nhỏ nhặt đó nó làm cho tình yêu của cô và anh thêm phần trọn vẹn. Và bọn nó đã không sai khi yên tâm gửi cô cho anh chăm sóc. Vì bọn nó tin anh là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, cho người bạn thân duy nhất của bọn nó Còn hai ông bà Linh Thanh thì đâu ngờ mọi chuyện nó trôi nhanh vậy đâu lúc xưa cô và anh chỉ còn là hai đứa nhóc, còn thề non hẹn biển sau này sẽ lấy nhau. Mà vì một lí do gì đó, mà hai đứa nó đã quên mất nhau. Linh và Thanh không hề biết vì lúc đó họ đi du học, và bây giờ họ cũng ngạc nhiên khi hai đứa em của mình chẳng hề nhớ gì về lời hứa khi xưa. Cô với anh có phải vô trách nhiệm hay không thì không ai có thể rõ vì quá khứ nó quá mờ nhạt đi được Nhưng quan trọng nhất là cái số mệnh bây giờ chính là anh và cô đã đang cùng nhau bước đi trên con đường đi đến lễ đường thành hôn của họ Ngày đó sẽ sớm tới thôi, vì nhìn đi anh và cô đang rất hạnh phúc mà "Nè, hai ông bà Linh Thanh hóa đá rồi" cô khều anh chỉ và hai ông bả nói "Nè, hai ông bà Linh Thanh hóa đá rồi" cô khều anh chỉ và hai ông bả nói "Hình như là sốc lắm" anh nhìn rồi gật đầu "Ừm rất sốc luôn ấy!" Cô nhìn Linh Thanh rồi nhìn anh "Thả em xuống đi! Anh ôm em có một tay sẽ bị mỏi đó" Anh cười với cô "Em có thấy người đàn ông nào bế người phụ nữ của mình mà than mỏi tay chưa?" Cô gật đầu "Rồi! Mấy cái người mà quen bạn gái cho có lệ ấy! Hay than mỏi tay khi bế bạn gái mình lắm" Anh nhìn cô, không ngờ cô thật thà đến vậy. Anh cười rồi nói "Nhưng anh không phải loại người đó! Anh ôm em chưa bao giờ thấy mỏi tay cả" Cô vẫn cựa quậy đòi xuống "Nhưng mà anh sẽ bị đau tay đấy! Thả em xuống đi" "Em ngồi yên đó! Không anh ăn em giờ đấy" anh mỉm cười, mà hình như nụ cười nó hơi quá dị thì phải. "A đừng! Em không xuống nữa, em sẽ ngoan" cô sợ anh rồi, vì anh đã nói là sẽ làm Anh cười "Vậy ngồi yên đúng không?" Cô gật đầu Anh hôn lên trán cô "Ngoan" Bỗng hai hàng lông mày của anh nhăn lại Cô hốt hoảng "Thiên... anh, làm sao?" Anh gượng cười "Anh không sao" Cô bật khóc, cầm tay anh lên xem, nó đã rỉ máu rồi, cô xót, la anh "Còn nói không sao hả! Tay anh chảy máu rồi kìa. Anh thật biết cách làm người khác lo đấy biết không hả! Ngồi yên đó cho em" Cô bật khóc, cầm tay anh lên xem, nó đã rỉ máu rồi, cô xót, la anh "Còn nói không sao hả! Tay anh chảy máu rồi kìa. Anh thật biết cách làm người khác lo đấy biết không hả! Ngồi yên đó cho em" Cô tụt xuống khỏi người anh, chạy vào trong lều lấy cuộn băng khác băng cho anh "Chảy máu có tí thôi mà! Có cần vậy không?" Anh thở dài Nước mắt cô chảy nãy giờ không thôi, tức giận mắng anh"Anh im cho em! Đã nói là tay bị thương cho em xuống mà anh không nghe đâu! Giờ nặng hơn rồi ai chịu cho anh hả? Nói em nghe xem nào. Đồ Thiên ngốc kia" cô tức giận, đứng đó la anh Anh ôm cô, hôn lên trán cô "Anh xin lỗi mà!" Cô ôm anh, vòng tay ra sau lưng đánh anh, bật khóc trong lòng anh "Đồ ngốc! Em lo lắm biết không hả? Đã bị thương rồi mà còn cứng đầu là thế nào? Anh có còn coi em ra gì không hả Thiên! Cái đồ đáng ghét sao lúc nào cũng làm em phải lo là sao. Anh muốn em khóc mới vừa lòng phải không! Cái đồ mặt dày này" Bọn kia nghe cô khóc nãy giờ bọn nó đi lại, ngồi gần cô nói "Nín đi, bọn tao lo" Anh xoa đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nữa "Không phải anh đã nói anh không sao rồi sao? Sao còn khóc?" Cô nhìn anh, khuôn mặt còn mang chút tức giận, chút lo lắng "Khóc vì cái tật bướng bỉnh của anh đấy!" Anh xoa đầu cô cười "Rồi, rồi! Là anh hư. Anh không ngoan làm em phải khóc. Mốt sẽ không như vậy nữa" Cô mỉm cười, gục mặt vào lồng ngực anh "Anh nói rồi nhá" Anh gật đầu "Ừm. Anh hứa mà vợ. Tha lỗi nha" anh hôn lên môi cô, mong cô tha lỗi Cô đánh anh một cái rồi đứng dậy chạy đi"Ai là vợ anh cơ. Đồ ngốc" Anh cười, cả đám kia thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô mà giận nữa không biết sẽ xảy ra án mạng gì nữa đây. Chả ai biết được trước điều gì. Kể cả con nhỏ viết ra câu chuyện này nó còn không biết là ý của nó từ khi nào mà tự nhiên cạn kiệt vậy nữa =_=||
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương