Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 47: Buông Hay Níu
Anh ngồi đó bật cười. "Cốc" Bỗng nhiên, thằng Khang cốc đầu anh một cái "Mày chơi kì vậy đó hả Thiên?" Khang trách "Luôn luôn làm nó lo như vậy hả?" Con Trang trừng mắt nhìn "Tao là không cố ý để Hạ lo như vậy!" Anh nhìn theo bóng cô, xót xa "Con Hạ nó thương mày lắm đó!" Vy nói "Mày xem mà cư xử với nó tốt vô" Lâm cười với anh "Tao cũng yêu Hạ lắm chứ! Nhưng tao không biết làm cách nào để có thể nhớ lại rốt cuộc là người con gái đính hôn với tao là ai? Tại sao ba mẹ lại nói là tao có hôn ước với Hạ từ nhỏ? Tao không hề nhớ gì cả, mà tại sao lại thấy Hạ rất quen thuộc? Tao không biết" Anh nhìn xa xăm "Có thể Linh Thanh có câu trả lời" Con Băng nhìn về phía hai bức tượng là người biến thành đá kia nói "Có thể lắm! Mày hỏi hai ông bả đi" Thiện gật đầu nói Thiên nhìn một lúc, đắn đo. Rồi quyết định hỏi "Linh, Thanh. Tỉnh đi!" Anh la to Vì cú sốc nên phải một lúc hai ông bả mới tỉnh được "Gì?" Hai ông bả không hẹn mà nói đồng thanh "Thì đi lại đây! Có chuyện tôi mới gọi không tôi để hai ông bà ở đấy rồi" Anh khó chịu Linh và Thanh nhìn nhau, họ có linh cảm không lành về chuyện này Hai người ngồi xuống cạnh anh và đám kia "Có chuyện gì?" Anh nhìn đám kia, rồi nhìn Linh và Thanh "Cho tôi hỏi nha! Khi xưa tôi với Hạ có quen nhau không?" "Không biết" Linh và Thanh đưa móng tay lên ngắm "Không biết" Linh và Thanh đưa móng tay lên ngắm "Vậy hồi xưa, tôi và Hạ có hôn ước từ lúc nào?" Anh gặng hỏi thêm "Cha mẹ có nói cho hai đứa biết vụ này không?" Linh hỏi "Không" anh lắc đầu "Vậy không biết" hai ông bả lại đồng thanh "Hai gia đình đính hôn cho tụi tui khi nào?" Anh cố hỏi thêm "Đáng tiếc, câu trả lời vẫn là không...biết" Hai ông bả ghé mặt gần như sát mặt anh, gằn từng chữ trả lời "Hờ... hờ" đám kia cười trừ Anh hết nói nổi rồi. "Vô lều trước đây" anh đứng dậy rồi đi vào lều, tầm mắt hướng tới con sâu nào đó của anh đang ngủ ngon lành ở chỗ góc trong Anh đi lại đó, ngồi xuống ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ. Thanh thoát, dễ thương, ngũ quan gần như hoàn hảo. "Tại sao anh lại không thể nhớ được, cô gái đó là ai? Hạ à giá như anh có lời giải đáp cho câu hỏi đó. Nếu như cô gái đó là em thì hay biết mấy nhỉ. Anh không phải đi tìm đâu xa, còn nếu cô gái đó không phải em thì anh phải làm sao? Tại sao tình yêu của chúng ta lại bị ngăn cách chỉ vì một đoạn kí ức chứ?" Anh vuốt những sợi tóc rơi xuống khuôn mặt của cô "Nếu như anh có câu trả lời, anh sẽ phải làm thế nào? Anh yêu em nhiều lắm! Cuối cùng, anh phải buông tay, hay níu giữ em đây? Em luôn lo lắng, quan tâm anh rất nhiều. Mà tại sao anh lại không làm gì được cho em?" Anh lặng lẽ thở dài, nằm xuống bên cạnh cô, chìm vào giấc ngủ "Tôi... đang ở đâu?" Cô nhìn xung quanh bốn phía, lại là màu đen bao trùm Giọng nói đó lại vang lên "Con có thể nghĩ đây là tương lai, quá khứ, hoặc hiện tại" Cô suy nghĩ "Quá khứ... tương lai... hiện tại" Cô bỗng như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi "Vậy cái người con trai mà đã hứa sẽ cưới tôi làm vợ khi xưa... là ai? Tại sao tôi không thể nhớ?" Tiếng cười của người đàn bà không thấy mặt đó liền vang lên "Ôi, điều này cháu phải tự nhớ thôi! Cháu gái à" Cô ngạc nhiên "Giọng nói này, không lẽ... bà nội. Bà nội bà ở đâu" Cô ngạc nhiên "Giọng nói này, không lẽ... bà nội. Bà nội bà ở đâu" Từ trong bóng tối, một bà lão khoảng tầm 80 tuổi, chống gậy bước ra, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, mang theo nụ cười và yêu thương "Ta đây" "Bà" cô chạy lại ôm bà giống như lúc xưa "Đứa cháu gái nghịch ngợm khi xưa đây sao?" Bà xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôn nhu Cô mỉm cười "Vâng, là cháu" "Vậy cháu có chuyện gì cần ta sao?" Bà nhìn cô mỉm cười "À. Cháu nhớ là khi xưa, đã chơi cùng với một cậu bé đã cùng hứa với cậu ấy là lớn lên sẽ lấy cậu ấy làm chồng. Nhưng cháu không thể nhớ. Cậu ấy là ai, bà có biết cậu ấy không?" Bà cô thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười với cô "Bà biết chứ" Cô nhìn bà đầy vẻ mong chờ "Vậy bà nói cho cháu biết đi ạ" Tiếng chuông bỗng từng hồi từng hồi vang lên "Dinh... dong... dinh... dong..." Bà hôn lên trán cô rồi nói "Cái này, ta không trả lời được. Tự cháu phải là người tìm hiểu" Sau khi bà biến mất, cũng là lúc cô mở mắt. Vừa tức thì, mùi hương đầu tiên cô nhận ra là mùi bạc hà trên người anh, nó thoang thoảng, thơm ngát trên cánh mũi cô Cô ngước lên, là anh đang ôm cô ngủ Lòng cô bây giờ rất là khó hiểu "Tại sao mình lại có đoạn kí ức đó mà cô không hề nhớ gì cả? Tại sao, Thiên lại quen thuộc đến như vậy? Mình với Thiên đính ước khi nào? Tại sao mình lại không biết? Và còn cái bí mật mà mẹ và mẹ Huyền nói tới... nó thật ra là gì? Nếu như bây giờ mình đứng ở giữa cậu bé khi xưa mình hứa sẽ kết hôn và Thiên... mình sẽ phải chọn ai? Tại sao Thiên lại bỗng nhiên nhảy vào cuộc sống của mình và cướp đi trái tim mình chứ?" Cô mỉm cười, cúi mặt xuống, rúc vào lòng anh suy nghĩ "Em yêu anh Thiên à" sau đó cô cũng thiếp đi không hay biết gì cả Vậy cuối cùng họ phải níu lại tình yêu bây giờ, hay... họ nên buông tay để tìm tình yêu khi bé?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương