Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 48: Người Thứ Ba
"Dậy" Cô và anh vác loa vào lều từng đứa một khua bọn nó dậy "Hai đứa dở hơi! Hai đứa mày chết với bọn tao!" Cả đám la lên Còn về Linh Thanh, anh và cô lại dùng cách khác "Linh, Thanh ơi. Hai con không dậy, ba mẹ hủy đám cưới luôn đó" Cô và anh giả giọng của ba mẹ, đi trêu Linh và Thanh Hai ông bả bật dậy ngay tức khắc luôn ấy, và nhìn chẳng giống như người mới ngủ dậy chút nào. Hoàn toàn tỉnh táo "Đừng!" Chỉ có điều, tóc hơi "rối một chút". "Một chút" thôi. Họ đang hoang mang thì từ đâu đó, những tiếng cười khoái chí vang lên "Ha ha... ha ha ha" anh và cô đang ngồi trên bàn ăn sáng ngon lành, còn cười cười nói nói rất thoải mái sau khi trêu đùa bọn họ. Cả đám vệ sinh cá nhân với tốc độ âm thanh, lao như bay ra chỗ bàn ăn "Muốn chết không hả? Hai cái đứa này!" Bọn nó gằn từng chữ ra, mặt tối sầm lại tức giận Anh quay ra tụi nó bình tĩnh nói "Dậy rồi sao?" Cô mỉm cười tươi hết sức "Không ăn bọn tao dẹp hết giờ" Bọn nó vừa nghe tới đồ ăn thì liền ngồi vào bàn, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc "Mời mọi người ăn cơm" "Ăn nhanh đi còn đi học đó" anh và cô chống tay lên cằm, cười dịu dàng nói "Nè hai người sao dậy sớm vậy?" Con Vy vừa ăn vừa thắc mắc hỏi "Hôm qua ngủ sớm! Hôm nay dậy sớm" cô cười tươi rạng rỡ nói "GÌ CƠ!" Thanh, Linh, Băng, Vy, Trang, Thiện, Khang, Lâm đồng lượt ngạc nhiên "Uây, mày không giỡn đó chứ?" Con Vy nghi ngờ hỏi Con Trang đặt tay lên trán cô "Mày không bị ấm đầu mà! Không sao chứ?" Băng lo lắng nói "Bình thường mày đi ngủ sớm thì mày sẽ dậy trễ mà! Sao hôm nay lại..." Băng lo lắng nói "Bình thường mày đi ngủ sớm thì mày sẽ dậy trễ mà! Sao hôm nay lại..." Cô mỉm cười "Ừ nhỉ! Sao mà biết được. Đời có nhiều thứ bất ngờ lắm Thiện nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ Anh gật đầu thay cho câu trả lời đó là sự thật "Tụi bay giỡn phải không?" Khang nhìn anh, rồi nhìn cô hỏi Anh và cô nhìn Khang, mỉm cười "Ai biết" Lâm nuốt nước bọt "Là sự thật?" Cô mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn sang Lâm "Đoán xem!" "HẢ! HÔM NAY CÓ BÃO THẬT RỒI" cả bọn không hẹn, cùng đồng thanh. Cô và anh vẫn cười Còn hai anh chị Linh và Thanh thì hình như "hồn lìa khỏi xác" rồi "Ăn nhanh còn đi học" cô mỉm cười, đứng dậy dọn bát đã ăn đi rửa. Anh đi theo Bọn kia nhìn cô rồi gật đầu Cả bọn ăn xong, rửa bát xong, thì thay đồ, rồi đi học. Phần còn lại thì Linh Thanh lo nốt Ở trường, khỏi cần nói. Cái đám thích làm màu kia tụi nó cứ bám lẽo đẽo theo ở đằng sau. Phiền phức chết đi được. Anh và cô nhìn nhau gật đầu, chạy một mạch lên lớp. Vừa mới được thở ra, đã nhìn thấy cái đám kia đứng ở ngoài cửa. Còn Trang, Khang, Thiện, Băng, Lâm, Vy thì đè ở trước cửa lớp. Đang đứng đó, nói tụi nó đi ra "Biến" bọn nó đồng thanh "Không! Hạ, Thiên hai người ra đây đi" cả đám cứ bỏ ngoài tai lời của họ "Xoẹt, cạch" cánh cửa mở ra, Thiên với Hạ ngồi ở trên bàn, mặt khó chịu nhìn tụi fan "Xoẹt, cạch" cánh cửa mở ra, Thiên với Hạ ngồi ở trên bàn, mặt khó chịu nhìn tụi fan Chưa kịp nói gì bọn nó đã gặp phải cái mặt ác quỷ của hai người họ "Biến" Bọn fan bị anh và cô ném cho một đống bơ suốt cả nửa tiếng đồng hồ trước khi vô lớp. "Buồn ngủ quá!" Cô đưa tay lên che miệng ngáp, rồi gục đầu ngủ ngon lành "Này! Không phải thật chứ? Cái bệnh của con Hạ, quay lại rồi" Sáu đứa kia nhìn cô, bằng ánh mắt hết nói nổi Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng sau đó thì lại nở nụ cười. Hết hai tiết đầu, giờ ra chơi tới. "Xoẹt, Cạch" tiếng cửa lớp mở ra, cô vẫn ngủ, anh và đám kia thì đang nói chuyện, một nhân vật kì lạ xuất hiện, hiên ngang đi vô lớp, đứng trước bàn cô và anh nói "Này, cậu là Lâm Nguyệt Hạ đúng không?" Cậu ta để một chân lên bàn lấy chỗ dựa, tay chống lên đầu gối Cô từ từ mở mắt, ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, tức giận vì đang ngủ mà bị đánh thức, dùng giọng khó chịu hỏi "Việc gì?" "Được. Tôi thích cô! Từ giờ tôi sẽ theo đuổi cô, chờ đó" cậu ta chỉ tay vào cô khẳng định Nghe tới đây, anh đen mặt lại, sự tức giận của cô lên một tầm cao mới "Tôi không quen cậu! Và cậu thích ai, tôi không quan tâm. Nhưng... ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI KHI TÔI ĐANG NGỦ!" Câu ta nở một nụ cười quỷ dị trên môi, nói đúng hơn, là nụ cười nửa miệng. "Giờ thì, Biến" cô chỉ tay ra phía cửa lớp, sự tức giận được đè nén đến cực độ, nó được giải thoát khi nãy, nên bây giờ cô đã bớt khó chịu hơn "Này, cô thú vị lắm. Tôi nói rồi đó tôi sẽ theo đuổi cô. Cứ chờ đi" cậu ta chạy ra khỏi lớp Còn cô thì không nén nổi tức giận nữa, la lên "Đồ điên. Cậu mà dám bước chân vô đây nữa tôi băm cậu cho cá sấu nhà tôi ăn" Cả đám kia, quay sang cô với ánh mắt kinh ngạc, vì bọn nó không tin là cuộc tình của cô lúc nào cũng toàn là màu hồng mà bây giờ lại có kẻ thứ ba xen vô, đúng là cái cậu con trai ấy không biết trời cao đất dày là gì mới dám xía vô chuyện giữa cô và anh Ở chỗ nào đó cạnh cô, có một người nào đó đang tức giận y chang bạn gái mình, gân xanh dường như đã nổi trên trán rồi. Khuôn mặt dường như không thể nhìn rõ đôi mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương