Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 49: Lời Thách Thức
"Hình như có mùi ám khí quanh đây thì phải" bọn nó nghĩ thầm Quay sang anh và cô thì, đúng rồi. Là hai người phát ra ám khi nặng nhất lớp đây mà. "Hai đứa bay, làm gì vậy?" Con Vy cốc đầu cô cười cười cho qua chuyện, Lâm vỗ vai anh, nở nụ cười méo. "Mày có thấy tao bị phá giấc ngủ không, Vy?" cô nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn "Mày thấy có thằng vô lớp tỏ tình với bạn gái tao xong đạp chân lên bàn tao ngay trước mặt tao không Lâm?" Anh nhìn nó, ám khí bốc lên còn cao hơn nữa "A! Bọn tao xin lỗi" hai đứa Lâm và Vy rụt tay lại lui về chỗ "Ám khí mạnh quá. Giết người được đấy" Cả sáu đứa Thiện, Băng, Lâm, Vy, Khang, Trang nhìn nhau thủ thỉ. Nhưng tốt nhất, họ không nên xen vào vì hai đứa bạn thân của họ đang tức giận Chiều đó về nhà, cô và anh đi lên phòng họ như hai xác sống vô hồn, thay ra bộ đồ học sinh, mặc vào bộ đồ đen từ đầu đến chân và đi đến bang chơi "Thằng Tùng bang phó đi đâu rồi, chơi gái rồi hả? Ra đây cho bà" ngồi lên ghế salon cầm cây kanata đặt cạnh bàn, cô la to "Bố đứa nào dám phá tan giờ vàng của ông thế hả? Ông giết tất" Thằng Tùng từ phòng VIP đi ra, hai tay ôm hai đứa con gái còn hôn hôn hít hít "Giết ai hả thằng em mất dạy? Định giết cả chị sao? Chị mày đấy Tùng! Còn nữa tôi là con gái, mấy cô tránh ra" cô gỡ chiếc nón che gần hết khuôn mặt của mình ra, nhìn thằng đệ tử của cô, và xua tay cho đám con gái quanh mình đi ra "Chị... chị Hạ" một phút trước còn là một thanh niên mỗi tay ôm một cô gái, bây giờ lại trở thành thanh niên nghiêm túc, quần áo chỉnh tề, cung kính trước mặt cô, hai tay chấp trước mặt cúi đầu chào cô. "Ờ" cô từ từ là một thiếu nữ, dễ thương, bây giờ trở thành lạnh lùng, vô hồn, sắc xảo Ở một cái bang cách đó không xa "Lâm" anh ngồi xuống ghế, nhẹ giọng gọi "Thằng nào dám gọi tên bố không có kính ngữ thế hả?" Thằng đệ tử của anh từ trong phòng, lao ra. Thằng này nó bị bệnh kị ai gọi nó mà chỉ gọi mỗi tên không đấy "Thằng nào dám gọi tên bố không có kính ngữ thế hả?" Thằng đệ tử của anh từ trong phòng, lao ra. Thằng này nó bị bệnh kị ai gọi nó mà chỉ gọi mỗi tên không đấy "Anh mày gọi đấy" anh liếc nó "Mấy cô tránh xa tôi ra, tôi có bạn gái rồi"anh liếc mấy nhỏ đang định tiến lại gần anh "Anh... anh Thiên. Anh đi mới về ạ?" Thằng vừa có gan to bằng trời la to nhất, giờ đã sợ tím mặt, quỳ một chân trước mặt anh đang cúi đầu chào anh "Ờ" anh gật đầu cho qua, và trở lại là người vô hồn "Anh Thiên có người tìm anh bảo muốn nói chuyện" một thằng đàn em của anh chạy hồng hộc từ ngoài vào nói "Địa điểm?" Anh vẫn vô tư chẳng lo gì "Ở ngôi nhà ngoại ô thành phố, các bạn của anh đang ở đó làm nhân chứng" tên đệ tử trán đổ mồ hôi hột, trong lòng lo sợ sẽ có điều gì không may xảy ra "Ờ" anh đứng dậy, vác cây kanata lên vai và đi ra nhà xe lấy xe lái đi. Để lại đám đàn em ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu cái gì Còn bên cô thì cũng có một đứa con gái, đệ tử của cô chạy vào thông báo. Nhưng chưa kịp thông báo thì anh đã gọi cho cô rồi "Em nghe, anh nói đi" vừa bắt máy cô đã nói ngay không kịp cho đệ tử thông báo "Ra trước cổng đi, anh rước" anh cười rồi phóng xe nhanh đến chỗ cô "Chị đi đây. Canh cho cẩn thận vô" cô đứng dậy cầm cây kanata đi ra ngoài cửa "Nhưng, còn thông báo em đã nói gì đâu" cô bé đệ tử nói Cô xoa đầu cô bé ấy rồi mỉm cười "Chị biết tin rồi không cần nói. Cám ơn em đã vì chị mà nhọc công. Anh Thiên sắp đến đón chị rồi. Em nghỉ ngơi đi" Cô bé ấy đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu, cô liền lướt qua đi ra ngoài cửa Cô bé ấy đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu, cô liền lướt qua đi ra ngoài cửa "Em trễ rồi đấy" anh mở cửa xe, dìu cô lên "Em xin lỗi" cô cười với anh, rồi lên xe Anh xoa đầu cô rồi phóng xe đi, chiếc xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, từng cơn gió ập vào mặt họ, xóa đi hơi nóng, làm cho không khí thoải mái hơn Đến bãi đất trống, một người con trai đã đứng ở đấy chờ hai người họ rồi Cô và anh xuống xe, để lại kiếm ở trên xe đi đến điểm hẹn. Vy, Lâm, Trang, Khang, Băng, Thiện, và cậu con trai khi sáng đang đứng ở đó chờ họ "Nói nhanh" cô lên tiếng, vẻ mặt hiện rõ là khó chịu Cậu con trai kia chỉ cười nhẹ, chỉ tay vào anh mà nói "Lâm Triệu Thiên! Tôi Trần Liên Mục, đề nghị giao đấu với anh, xem ai sẽ là người yêu của Lâm Nguyệt Hạ" Cô nhìn anh, ngạc nhiên. Anh cười hôn lên trán cô, ghé vào tai cô nói nhỏ "Anh sẽ không để mất em thêm nữa. Em chịu nhiều đau khổ bởi tên Lưu Tuấn Phong ấy rồi. Bây giờ hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em" Cô cười với anh "Hãy cố giành em lại nhé. Em chỉ là của anh thôi" Anh cười, nụ cười ấy mang lại chô cô niềm hy vọng nơi anh, nụ cười ấy chính là nụ cười đã làm cho trái tim cô lành viết thương. "Được. Tôi đấu với cậu. Trần Liên Mục, chính tôi sẽ là người giành bạn gái tôi về. Đợi đi." Tên Trần Liên Mục cười nửa miệng "Có lẽ em không nhớ anh là ai rồi Hạ à. Em không nhớ chúng ta từng quen nhau sao? Em tìm được hạnh phúc. Mà quên đi anh dễ dàng như vậy. Anh không can tâm anh yêu em, tại sao em lại yêu người khác? Nếu đã vậy anh sẽ giành em lại" "Tại sao một người không quen lại đi thách đấu anh ấy? Rốt cuộc mình sẽ phải theo ai khi một trong hai thắng cuộc?" Cô biết nếu như từ bỏ quá dễ dàng, cô sẽ mất anh. Vì vậy, cô yên tâm để cho anh xử lí. Vì cô tin anh hơn cả Còn đám kia thì không mong gì hơn là cô và anh được hạnh phúc. Vì thế bọn nó lựa chọn im lặng thay vì lên tiếng. Bởi, cuộc đấu này chỉ có một người thắng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương