Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 50: Tình Yêu Nó Bền Vững Lắm



"Oi, sáng rồi dậy đi" anh lấy chọc chọc vào má cô

"Ưm" cô trở mình chui vào chăn ngủ tiếp

Có ai nói cô là con sâu ngủ chưa nhỉ? Nếu mà dậy sớm quá chắc lên lớp cô sẽ ngủ gật mất thôi

Anh vén chăn, để lộ khuôn mặt của cô ra và tiếp tục công việc gọi dậy của mình bằng cách chọc vào má cô và gọi cô dậy

"Hạ. Dậy đi" anh vẫn chọc chọc vào má cô và dường như là không muốn ngừng.

"Lát nữa thôi" cô mệt mỏi cố gắng mở mắt nhìn anh, nhưng việc đó quá khó nên cô mặc kệ luôn

"Dám không nghe luôn. Được lắm, anh chiều em riết hư rồi phải không?" Anh đánh vào mông cô

"Hức hức. Anh... anh đánh người quá đáng. Hu hu hu ghét, anh đi chết đi" cô đạp cho anh một cái và lại trùm chăn kín mít ngủ tiếp

Anh nhìn cô, từ khi nào mà cô lại lì lợm như vậy chứ nhỉ?

Anh liền không suy nghĩ gì cả, giựt cái chăn ra ném xuống bên kia giường, bế thốc cô lên, hạ giọng ra lệnh

"Một, là em đi đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng và đi học. Hai, là anh sẽ cho em hôm nay nghỉ học mà ở nhà làm đồ ăn cho anh. Chọn cái nào?" Anh nhìn cô bằng anh mắt gian tà và nụ cười nửa miệng

Cô vừa nghe hết câu thì liền hiểu mình trong tình trạng nào, ngay lập tức đẩy anh ra, mà chạy vào nhà vệ sinh. Không quên đánh anh một cái và bỏ lại cho anh câu nói "Anh đi chết đi"

Anh nở nụ cười hài lòng. Và đi sắp đồng phục cho cô.

"Ừm, Thiên..." cô mở hé cửa nhà tắm, đưa đầu ra

"Hửm?" Anh vẫn nhìn vào đống sách vở trên bàn cô, và cặm cụi xếp chúng lại

"Khăn... khăn tắm. Em để quên trên bàn ở đầu giường rồi." Cô ngập ngừng, mặt đỏ lên từng chút một

Anh ngưng một chút, nhìn ra bàn, rồi nhìn sang cô "Em ra lấy đi"

"Nhưng mà... em đang... anh lấy hộ em đi" cô mặt đỏ ửng, ngập ngừng từng chút một nói ra

"Anh đang bận mà, em ra lấy đi" anh chỉ vào đống sách trên bàn, vẻ mặt phân vân, không biết phải quyết định thế nào.

"Nhưng em đang... Hứ, em không cần anh nữa. Anh không lấy chứ gì? Được lắm. Em sẽ lấy đồng phục lau người sau đó không mặc gì rồi đi đến trường. Còn sau đó thì cậu con trai bữa trước nhìn thấy cũng mặc kệ đấy" cô nói rồi đóng rầm cửa lại

"Nhưng em đang... Hứ, em không cần anh nữa. Anh không lấy chứ gì? Được lắm. Em sẽ lấy đồng phục lau người sau đó không mặc gì rồi đi đến trường. Còn sau đó thì cậu con trai bữa trước nhìn thấy cũng mặc kệ đấy" cô nói rồi đóng rầm cửa lại

Anh thì tức giận, gân xanh nổi lên trên trán rồi, anh đi lại chỗ bàn lấy cái khăn tắm, đạp cửa nhà tắm, xông vào quấn khăn lên người cô rồi bế thốc cô lên, đi lại giường, đặt cô xuống giường. Giữ hai tay cô lại không cho cô nhúc nhích

"Em nói cái gì nói lại anh nghe! Em không mặc đồ đi đến trường, người nào thấy thì mặc kệ hả?"

Anh đã tức giận, nay sát khí còn bốc lên cao hơn

"Em không có mà. Buông em ra" cô cố giãy dụa mà nó vô ích đối với anh. Một trai một gái thì tất nhiên cô không thể chống lại anh rồi

"Nằm im" anh hạ giọng ra lệnh

"Thả... thả em ra..." nói tới đây, cô bị anh chặn miệng lại không cho nói nữa

"Shh, im lặng nào em ồn quá đấy" anh nâng cằm cô lên, nhìn người con gái làm cho anh ngày đêm mong nhớ, anh lúc nào cũng chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình này.

Cô thôi giãy dụa, thở gấp vì đã kiệt sức.

"Tốt, vậy phải ngoan không chứ. Bây giờ anh sẽ cho em nhận phạt" anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô

Nhìn cô mỉm cười, rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, càn quét trong khoang miệng cô không thương tiếc.

Mặt cô thì đỏ lên từng hồi từng hồi, hết không khí anh cũng không buông tha.

"Xin lỗi mau" anh kết thúc nụ hôn rồi nhìn cô không hài lòng

"Em xin lỗi, em không dám chống đối anh nữa. Lần sau sẽ không dám nhắc đến cậu ta trước mặt anh. Không có một lần nữa" cô nhìn anh như con thỏ nhỏ nhìn con sói bằng ánh mắt, năn nỉ

"Vậy mới ngoan phải không?" Anh bế cô ngồi lên lòng mình, xoa mái tóc rối của cô, rồi hôn lên nó một cái dịu dàng nói với cô

"Giờ đi thay đồ đi anh chở em đi học"

Cô mỉm cười với anh, rồi tuột xuống khỏi người anh, đi vào nhà tắm thay bộ đồng phục vào

"Hai con xuống rồi đấy à?" Cha cô mỉm cười nhìn anh đang ẵm cô đi từ trên cầu thang xuống

"Xuống ăn sáng đi" mẹ cô cười với anh và cô

"Thả em xuống" cô nhìn anh, ý nói anh buông ra

"Nằm im đó cho anh" anh nhìn cô, nhìn cái tay không yên phận của cô đang rời khỏi cổ mình bằng ánh mắt không hài lòng

"Nằm im đó cho anh" anh nhìn cô, nhìn cái tay không yên phận của cô đang rời khỏi cổ mình bằng ánh mắt không hài lòng

Cô nằm im, không dám trái lời anh nữa

"Con bảo ba mẹ nói ba Nguyên mẹ Linh là cha mẹ ăn trước đi rồi mà. Con chào ba Nguyên, mẹ Linh buổi sáng"anh mỉm cười bế cô xuống bàn ăn, cô nhanh chóng tuột xuống khỏi tay anh, lao vào ngồi cạnh mẹ Huyền

"Giờ cô có mẹ chồng là quên luôn mẹ đẻ của mình rồi đấy à? Còn giành cả chỗ của chồng mình luôn rồi kìa" mẹ cô nói trêu cô

"Mẹ có con rể của mẹ rồi. Có cần con đâu chứ" cô phồng má tỏ vẻ mặt không công bằng

Cha mẹ cô và cha mẹ anh bật cười. Anh nắm tay cô kéo dậy

"Em. Ngồi với anh"

"Ớ?" Cô ngạc nhiên không biết gì cả. Anh thì đã kéo cô lên ngồi ở đầu bàn ăn rồi

"Em xem, chúng còn giành cả chỗ của anh thường ngày nữa kìa." Ba cô phá lên cười nói với mẹ Linh

"Kệ chúng đi" mẹ cô mỉm cười hài lòng

"Hai đứa đẹp đôi nhỉ?" Mẹ anh húych tay cha anh

Cha anh cười "Tất nhiên rồi, con chúng ta mà lại"

"Sao anh không ăn, gắp nhiều thức ăn quá, ép em ăn em sẽ thành heo mất" cô nhìn anh, cầm đũa ngậm lên miệng, nhìn đống thức ăn anh gắp vào đĩa cho cô

"Em thành heo thì tên kia sẽ ghét em. Lúc đó em là của anh, anh nuôi em" anh gắp thêm miếng xúc xích vào đĩa cô

"Anh chỉ vậy là hay, ăn đi" cô gắp miếng trứng trong đĩa mình, cho vào miệng anh

Anh cười rồi nhai hết nó.

Cả buổi sáng hôm nay, dù cho có là hôm qua cô được thổ lộ đi nữa, dù cho hôm qua anh có chấp nhận lời giao đấu kia đi nữa. Thì cô với anh vẫn như bình thường, vì họ tin vào tình yêu của mình, tin vào đối phương, và họ biết cách chờ đợi và đối mặt với thử thách của họ
Chương trước Chương tiếp
Loading...