Tổ Trinh Thám Kỳ Quái
Chương 3: Đợi Ở Nơi Có Ánh Sáng
Xoạt, xoạt, Xuỳ~Que diêm bùng lên ngọn lửa yếu ớt, khẽ đung đưa sát vào ngọn đèn dầu, bấc dây thừng bông bén lửa, ánh sáng lờ mờ dần dần khuếch tán hướng ra ngoài, xua tan bóng tối xung quanh.Thân ảnh lộ ra trước ngọn đèn, dập tắt que diêm rồi đậy lại lồng thuỷ tinh.Bấc đèn cháy dần ổn định, thân ảnh thoáng rời khỏi chỗ ngọn đèn, sau đó liền vang lên tiếng đóng cửa phòng.Leng keng —Chùm chìa khoá xẹt theo đường vòng cung rơi xuống ghế sofa, Lục Ly nhìn chung quanh tổ trinh thám mà mình đã quen thuộc một vòng, đem đèn dầu điều chỉnh đến mức có thể chiếu sáng cả gian nhà.Bóng tối không có chỗ ẩn giấu, núp trong góc tối chờ đợi cơ.Lục Ly ngồi vào ghế đệm phía sau bàn đọc sách, trong bóng tối nửa gương mặt ẩn dưới ánh ngọn đèn dầu không chiếu tới, lẳng lặng suy tư.Trên bầu trời, những tia sáng cuối cùng sắp tán đi. Tại cảng Rhodes những ngôi nhà có người ở lại đều đã sáng lên ánh đèn dầu. Đèn điện hiếm hơn, gần như chỉ được thắp sáng ở xung quanh các cơ sở chính phủ và dinh thự giới quý tộc.Hôm nay là ngày thứ ba Lục Ly bất ngờ xuất hiện tại thế giới này.Hắn nhận ra thế giới này không nằm trên Trái Đấtt, nhưng khoa học kỹ thuật ở đây lại là sau thời kì đầu của cuộc cách mạng công nghiệp. Lục Ly tháo rời chiếc điện thoại di động đem bán cho vài tên thương nhân và nghệ thuật gia thích sưu tầm đồ đặc biệt, đổi lấy căn bất động sản, một số tiền cùng thân phận có thể tự do đi lại.Để thu được thông tin thế giới này, ban đầu hắn đi tới quán rượu, lắng nghe những vị khách nói chuyện với nhau, cuối cùng thu được tin tức quan trọng: [Sau khi trời tối, hãy dừng ở nơi có ánh sáng]Mỗi một cư dân đều biết điều này, những kẻ bợm nhậu mặc dù mê rượu hơn mạng nhưng sau khi say xỉn cũng sẽ mang theo một ngọn đèn dầu từ quán rượu đơn độc về nhà.Mọi người đều cố gắng bảo đảm bản thân mình phải đứng dưới ánh sáng sau khi trời tối. Cho dù là kẻ lang thang, thời điểm màn đêm buông xuống cũng sẽ di chuyển hướng về phía cơ sở chính phủ, tựa xuống dưới đèn điện nghỉ ngơi.Nhưng không rõ nguyên nhân.Chuyện này từ đầu tới cuối lộ ra mùi quỷ dị.Lục Ly vốn nghi ngờ những lời này là kết quả sau khi vận hành công ty dầu hỏa của tư bản, nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao hơn, song qua sự kiện u linh vào ban ngày, sự việc dường như không còn đơn giản như vậy.Sau khi có thu hoạch tại quán rượu, bước tiếp theo Lục Ly là đến thư viện trong vùng, nhưng rồi sau liền nhận được một tin tức: Thư viện Belfast mấy tháng trước gặp phải trận hỏa hoạn, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh phế tích không ai thu dọn.Lục Ly lấy lùi làm tiến, tính toán đi theo những người qua đường, từ trong miệng họ nghe ngóng một phần thế giới quan, kỳ lạ là mọi người đều kiêng kỵ điều gì đó rất sâu, không muốn bàn luận quá nhiều, e sợ rằng nói rõ sẽ bị rắc rối quấn lấy.Tổ trinh thám kỳ quái bởi vậy thành lập, thử hỏi có gì so được với thân phận thám thử, thích hợp chạy quanh khắp nơi tò mò, hỏi dò này?.Lục Ly tìm kiếm mọi nơi, kết quả giải quyết được vài trường hợp ma quái nhưng không phải ma quái. Cho đến tận hôm nay mới có cơ hội có thể nhìn trộm vào một góc thế giới này – là thật hay giả tạm thời chưa rõ.Để hiểu rõ hơn về tầng bí mật sâu xa của phiến thế giới này có lẽ Lục Ly cần phải tránh xa ánh sáng vào ban đêm, nhưng làm vậy là quá mạo hiểm.Dù cho đó chỉ là một lời đồn do thị chính thành phố Belfast lan truyền để ngăn chặn người dân ra ngoài vào ban đêm .Trên bàn, đồng hồ thạch anh điểm 6 giờ 25 tối, do trời sương mù mãi không tản đi nên sắc trời tối sớm hơn so với thường ngày.Lục Ly mắt dừng ngoài cửa sổ, nhìn cửa sổ mỗi nhà đều phát sáng giống như ánh sao dày đặc trải khắp cảng Rochester.Hắn nhớ lại trước khi ra ngoài bác sĩ nói một câu cuối cùng.“ Nếu ngài không có kể câu chuyện thứ hai, thì xác suất ngài bị u linh quấn lấy khả năng cao là rất lớn. Nhưng hiện giờ xác suất cũng không phải nhỏ, để đề phòng, mấy ngày tới ngài có thể ở cùng chỗ với nhiều bạn bè, đứng ở nơi đông người cũng được, u linh rất ít khi tập kích vào thời điểm đông người, hoặc là đi tìm người trừ tà thật sự. Và hãy nhớ kỹ một điều: Dù thế nào, bắt buộc phải ở nơi có ánh sáng.”.Nơi đây, ở trong chỗ có ánh sáng giống như biện pháp uống nước ấm trị bách bệnh ở Trái Đất.Khôi phục tầm mắt, Lục Ly nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho bạn bè tới đây tăng thêm hơi người.Ngón tay đang sắp đụng vào vòng xoay chợt ngừng lại, chậm rãi thu về.Hắn nhớ ra bản thân mình không có bạn bè.Ngửa ra sau tựa lưng vào lưng ghế, Lục Ly nhắm lại đôi mắt, nghỉ ngơi một lát.Tích tắc — tích tắcĐồng hồ thạch anh trên bàn ngày đêm không ngủ phát ra tiếng động, thời gian từng phút từng giây trôi qua.Cơ thể Lục Ly trên ghế ngồi dần dần buông lỏng, chìm vào giấc mộng…“ Các ngươi tưởng là người khác, nhưng thật ra là ta Mục Tô Tô! ”Một âm thanh tựa như tiếng sấm rền đột ngột vang lên trong óc.Lục Ly bừng tỉnh, con ngươi màu đen mở to co rút thành kim châm, hồi lâu sau hắn mới kịp phản ứng lại, thở ra một hơi hỗn loạn.Trên bàn sách, đồng hồ điểm 8 giờ tối.Ngoài cửa sổ, ánh đèn dầu càng trở nên sáng hơn, không có giảm đi.Mơ hồ có thể nghe được tiếng còi tàu thủy cập bờ từ xa xa truyền đến, vang vọng cả bầu trời đêm.Tầm mắt rơi vào cái bàn, trên đó đặt một tin tức nảy sinh khác đang chờ điều tra xử lí, nội dung là một gã thợ đốn gỗ tên John bị u linh quấn thân.Giơ bàn tay lên, Lục Ly định cầm lấy tờ tin tức kia.Lách cách cạnh cạnh —Trong phòng thám tử yên tĩnh đến kỳ dị, đột nhiên vang lên tiếng viên bi lăn.Cánh tay dừng lại giữa không trung, thu lại một chút. Lục Ly ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà cũ nát màu trắng ố vàng, ánh mắt di chuyển theo tiếng lăn.Là u linh? Cũng có thể là trùng hợp?Sau vài giây tiếng bi lăn biến mất, Lục Ly tập trung chờ đợi.Gu lu gu lu —Lục Ly nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn về phía sofa ở góc phòng khách.Một viên bi trong suốt từ khe hở dưới ghế sofa lăn ra, giống như một con mắt, lăn một đường đến bên chân Lục Ly như trò đùa dai của trẻ con.Lục Ly còn chưa kịp cúi đầu nhặt quả cầu thủy tinh lên quan sát, ngay sau đó, một hồi tiếng trẻ con khóc nỉ non từ ngoài cửa sổ đột ngột vang lên.Oa oa oa —Tiếng trẻ con khóc the thé trong màn đêm im ắng có lực xuyên thủng cực mạnh, khiến cho lòng người không yên.Lục Ly nhíu mày, đang do dự có nên đến bên cửa sổ nhìn một chút hay không thì tiếng khóc đột nhiên biến mất.Đây là muốn đem những gì ban ngày hắn nghe được lặp lại máy móc một lần?Trong lòng đang tự nhủ đến đây, màn cửa tự nhiên nhẹ nhàng phấp phới bay lên, như thể có gió – nhưng cửa sổ đã đóng.Lục Ly duy trì im lặng, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát hết thảy chuyện phát sinh.Màn cửa hạ xuống bình thường lại sau ít phút.Đầu tiên là quả cầu thủy tinh, sau là tiếng trẻ con khóc, tiếp đó là màn cửa bất thường, như vậy kế tiếp…“ Rầm rầm, Ào Ào” —Tiếng động kì quái giống như tiếng lật qua lật lại truyền ra từ trong phòng bếp.Lục Ly không có phản ứng, mà tiếng động lạ kia cũng không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Điều quỷ dị này giằng co kéo dài vài phút. cuối cùng Lục Ly đứng dậy, đi về hướng phòng bếp.Phòng ốc nhà này khi trao đổi đã cũ kỹ, giờ có con chuột cũng chẳng lạ gì.Lục Ly cởi áo khoác màu đen, treo lên mắc áo cạnh cửa, xắn ống tay áo sơ mi đi về phía phòng bếp.Lúc đi ngang qua bàn ăn, Lục Ly thuận tay cầm lấy con dao làm bếp trong đĩa trái cây, nắm chặt sau lưng.Ngay khi hắn đến gần phòng bếp, tiếng động lạ đột nhiên biến mất.Lục Ly cảm xúc không dao động đứng ở cửa, ánh mắt nhìn lướt qua phòng bếp, sau đó thu hồi, đi đến bên bồn rửa tay, đem con dao làm bếp đặt bên cạnh, vặn vòi nước.“ Ào ào”.Tiếng nước chảy vang lên, âm thanh nước chảy trong veo mang lại cảm giác mát lạnh.Lục Ly tự dưng lại bất động, nhìn chằm chằm vào bồn nước.Một gương mặt trắng bệch giống như váng bọt trên cà phê, vặn vẹo biến dạng, theo dòng nước bên trong sền sệt chảy ra…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương