Tổ Trinh Thám Kỳ Quái

Chương 4: Người Trừ Tà Thực Sự



Edit: Mỹ nữ & Mỳ Cay

Khuôn mặt bình lặng tựa như vực sâu lộ ra vẻ ghét bỏ khó nhận ra. Cảnh tượng một khuôn mặt từ vòi nước chảy ra so với máu đỏ chảy ra theo vòi còn khiến người ta ghê tởm buồn nôn hơn.

Lục Ly cau mày lùi lại phía sau nửa bước, mắt thấy khuôn mặt kia trắng nhợt méo mó sền sệt từ trong vòi nước trượt ra, tuột xuống cống thoát nước.

Ào ào —

Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại âm thanh nước chảy không ngừng vang vọng.

Dòng nước trong suốt chảy kéo dài một đoạn thời gian, lúc sau Lục Ly mới tiến đến gần vòi tắt nó đi.

Tích tích, két—

Dòng nước ngừng chảy, bốn phía trở lại sự yên lặng đáng sợ ban đầu.

Lục Ly quay về cửa phòng bếp, đóng kín lại cánh cửa phòng, bị chắn mất ánh sáng trong phòng bếp chìm vào một mảnh tối tăm.

Trở lại phòng khách, Lục Ly không thèm để ý cái giường đơn trong phòng ngủ, mà nằm lên trên ghế ở sau bàn làm việc nghỉ ngơi một đêm.

Hẳn là do Lục Ly tỏ ra bình tĩnh, hoặc cũng có thể là trong tay nắm chặt con dao làm bếp, nên đêm nay không có bất kỳ dị thường nào xảy ra.

Một đêm vô sự.

…..

Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn hơi sớm

Sương mù dày đặc bao phủ khắp mọi nơi tại cảng Rodster, mây đen che phủ cả bầu trời, sự u ám từ đầu đến cuối vẫn không tán đi.

Khác với vẻ yên tĩnh quạnh hiu, sáng sớm nơi này rất náo nhiệt, ồn ào.

Sau cả một đêm vắng lặng, mọi cư dân dường như muốn bù đắp trở lại mười mấy giờ im ắng đáng sợ ấy. Sương khói bốc lên từ những ống khói của các dãy nhà nối tiếp nhau, cá khô bị đem treo ngoài cửa sổ, các công nhân thủ công chuẩn bị đi làm cùng người nhà nói lời chào tạm biệt, tiếng còi tàu xa xa từ bến cảng vang vọng, mùi thơm của bữa sáng tràn ngập ở mỗi con phố được lát phiến đá xanh.

“ Ngài mạnh khỏe a,... Lục Ly tiên sinh.”

“ Chào ngài đại thám tử a!”

“ Vì sao mắt của ngài lại có màu đen?”

Với tư cách là gương mặt mới của khu phố thủy thủ, Lục Ly rất được cư dân nơi đây hoan nghênh chào đón, đặc biệt là trẻ em.

Tuy vậy, chưa ai từng nhìn thấy qua bất kỳ cảm xúc nào ở Lục Ly.

Lục Ly hướng về phía những cư dân đang chào hỏi gật đầu đáp lại, đi đến trước phần cuối một chiếc xe ngựa, bước lên.

Xe ngựa không phải là kiểu xe thùng có mái mà là loại không mái che như xe kéo.

“ Giáo đường gần đây hoặc tổ trinh thám trừ tà.”

“ Ba đồng tiền tiên sinh” Người đánh xe ngồi xổm bên đường gặm bánh mì vội vã nhét phần còn lại vào miệng, vừa nhai vừa nói.

“ Ừm”

Lục Ly dựa lưng vào ghế, đội lên mũ dạ tròn màu đen, đem đôi mắt đen của mình giấu đi.

Ở nơi này, tóc và đôi mắt màu đen là độc nhất, Lục Ly không muốn bị người khác chăm chú quá nhiều.

Người đánh xe nhảy lên xe ngựa, thúc ngựa chạy ra khỏi khu phố Sailor.

Hắn khó khăn nuốt xuống đồ ăn khô cứng, nhỏ giọng ho khan vài tiếng, nghiêng đầu nói: “ Ngài gặp phải u linh đúng không?”

“ Ừ”

“ Tôi đây đề nghị ngài đi văn phòng trinh thám của Hudders tiên sinh.”

Lục Ly chỉ lộ nửa khuôn mặt hỏi: “ Vì sao không phải là giáo đường hay văn phòng trinh thám khác.”

“ Ngài là từ thành phố khác tới phải không? Giáo đường Belfast từ lâu đã không tiếp nhận xử lý các nghi lễ trừ tà. Mặt khác, những người trừ tà khác hầu hết đều có tính khí lập dị, nóng nảy hoặc chỉ phục vụ các nhà quý tộc mà thôi. Chỉ có ngài Hudders là mở cửa cho tất cả mọi người, miễn là người đó có tiền.”

Ngoại trừ Lục Ly, dường như tất cả mọi người đều biết rằng trên thế giới thực sự có u linh tồn tại.

Thoáng trầm mặc, Lục Ly đáp: “ Đúng vậy, ta từ nơi khác tới. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải u linh.”

“ Vậy quê nhà của ngài nhất định rất an toàn.” Giọng điệu người đánh xe mang theo ý tràn đầy hâm mộ.

“ Có thể nói cho ta biết chuyện về u linh không?

“ … Thật có lỗi tiên sinh, tôi không có cách nào nói cho ngài.”

Người đánh xe kiềm giọng lại, lắc đầu từ chối. Cũng giống như những người Lục Ly đã hỏi khác.

“ Vì sao? Bởi vì ta bị u linh dây dưa sao?”

“... Đúng vậy, nếu chúng ta bàn tán về nó quá nhiều, nó sẽ thay đổi mục tiêu. Thậm chí dù không có bị u linh quấn lên, nhưng khi bàn tán nhiều lần cũng sẽ…”

Người đánh xe dứt khoát im miệng.

Điều này dường như giải thích vì sao sau khi “trừ tà” ở nhà đôi vợ chồng già, Lục Ly đã bị con u linh kia quấn lấy.

Theo câu chuyện kết thúc, trên xe ngựa rơi vào yên lặng.

Xe ngựa một đường đi về phía trước, dọc theo con phố. Những ngôi nhà bên trái đường đi dần biến mất, tầm mắt trở nên thoáng đãng, tươi sáng hơn.

Lục Ly nghiêng đầu ghé mắt. Mất đi các dãy căn nhà che chắn, có thể trông thấy những nóc nhà phía dưới đường phố nối tiếp nhau. Ở xa xa có những con thuyền buồm, những chuyến tàu cập bến neo đậu ở bến cảng. Cùng những con thuyền đánh cá đã xuất cảng nằm rải rác trên mặt biển sâu.

Đáng tiếc không có ánh sáng mặt trời, mặt biển vốn nên hiện ra ánh nước lấp lánh, giờ lại u ám tĩnh mịch, không một gợn sóng.

Xuất thần nhìn chăm chú toàn bộ cảng biển một lúc, Lục Ly thu hồi ánh mắt, cả khuôn mặt ẩn vào bóng mờ dưới vành mũ.

Hơn mười phút sau, xe ngựa dừng lại ở trước một tòa nhà hai tầng mặt tường màu trắng nhỏ.

Đường phố yên tĩnh và sạch sẽ, người qua lại trên đường quần áo tuy cũ kỹ nhưng gọn gàng sạch sẽ, trái ngược với sự ồn ào, náo động, lộn xộn của khu phố thủy thủ.

Lấy ra ba đồng xu đưa cho người đánh xe ngựa, Lục Ly đi vào tòa nhà của tổ trinh thám này.

Lúc cánh cửa được đẩy ra, xung quanh bao trùm bóng tối lờ mờ, vắng vẻ.

Tầng một rộng rãi, tùy ý bày biện vài chiếc bàn tròn, một bóng người đứng tít trong cùng phía sau quầy hàng đang chà lau ngọn đèn.

Những tia sáng mơ hồ từ ngoài cửa sổ hắt xuống sàn gỗ màu nâu.

Nếu như không chú ý bảng hiệu bên ngoài có ghi văn phòng trinh thám, thì nơi này không khác gì một quán rượu chưa mở cửa.

Cộp cộp —

Đôi ủng da dậm xuống mặt sàn, hướng về phía quầy.

“ Vị khách này có chuyện gì muốn ủy thác sao?” Thân ảnh hơi béo sau quầy buông ngọn đèn và khăn mặt xuống, dáng vẻ tươi cười nói.

“ Về u linh”

Kế tiếp, trong vài phút tiếp theo, Lục Ly ngắn gọn thuật lại một phen những gì mà hắn thấy tối qua, đồng thời lược qua phần thân phận “người trừ tà” của chính mình.

“ Cậu làm rất tốt, cảm xúc sợ hãi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, làm cho u linh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó còn rất nhỏ yếu, không làm tổn thương đến người được. Nhưng nếu khiến nó hấp thu thêm nữa… hẳn không còn như vậy.”

Thân hình mũm mĩm trông như người hầu bàn khóe miệng cười toe toét, trong ánh sáng lờ mờ giữa hàm răng dường như có gì đó sáng lập lòe, hướng Lục Ly chìa bàn tay: “ Ta là Hudders, người trừ tà mà cậu muốn tìm.”

Lục Ly đưa tay ra, chạm vào một cái rồi thả ra: “ Trước khi ủy thác ta có một câu hỏi. Ngoại trừ người trừ tà, còn có biện pháp diệt trừ u linh khác sao?”

Ánh mắt hứng thú dừng ở trên người Lục Ly: “ Cậu muốn tự mình giải quyết u linh?”

“ Đúng vậy, nếu mà có thể.” Lục Ly không phủ nhận, tháo chiếc mũ dạ ảnh hưởng đến tầm mắt xuống.

“ Cậu hỏi đúng người rồi, phần lớn người trừ tà nghe vậy sẽ có thể lớn tiếng răn dạy cậu không nên vọng tưởng, Nhưng đúng lúc ta là một trong số ít còn lại.” Hudders cúi người, từ dưới quầy lấy ra một kiện đồ vật đập lên trên bàn, đẩy ra trước mặt Lục Ly.

Một khẩu súng hỏa mai ngắn.

Lục Ly vươn tay, ý định lấy, nhưng một bàn tay ở trước mặt nhanh chóng đè lên súng hỏa mai.

Ba~

Hudders dùng bàn tay che lấy khẩu súng, quầy hàng khẽ động, hắn ta nhếch miệng cười, lộ ra bộ dáng cười cuồng nhiệt như dao cạo: “ Cái này cũng không phải là miễn phí.”

“ Bao nhiêu”

“ 2300 đồng ”

“ 2000”

“ Được, coi như là hoan nghênh người mới.”

Nói dăm ba câu về nội dung giao dịch, Lục Ly rút ra bốn tờ mệnh giá 500 đồng đưa cho Hudders, người này dùng tay đang che khẩu súng hỏa mai nhận lấy, đem 2000 đồng tiền đếm đi đếm lại, mấy phút trôi qua, lại đếm lại.

Lục Ly cầm lấy chuôi súng hỏa mai nằm ngang ở trên quầy, một vòng ánh sáng yếu ớt bỗng nhiên hiện ra trước người.

Lục Ly ngước mắt nhìn Hudders đang châm lửa ngọn đèn dầu, rồi đem chú ý tập trung ở trên khẩu súng hỏa mai.

Thân súng hỏa mai được khắc hoa tinh xảo, những bông hoa hồng chạm khắc dưới ánh sáng dường như phảng phất sống dậy, từ từ nở rộ. Thân súng thuôn dài tao nhã như là tác phẩm nghệ thuật…

P/s: Các bạn có thể search hình ảnh súng hỏa mai trên google nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...