Tôi Cần Bờ Vai, Cậu Cần Một Cánh Tay

Chương 4



- Dạo này mối quan hệ giữa con và Tuyền Hinh thế nào rồi?

- Kể từ hôm con làm người tốt đưa cô ta về nhà, cô ta đã bớt đi sự lạnh nhạt.

- Con đã đưa con bé về nhà sao? Thế có trông thấy người nhà nó không?

- Không ạ. Cô ta sống một mình, và bảo là không có người thân. Hiện tại con chưa tiện để hỏi thêm.

- Tốt! Cứ tiếp tục tiếp cận con bé, phải khiến nó thật tin tưởng con. Mọi chuyện trông cậy vào con đấy!

- Con biết rồi, thưa cha!

***

Tiết trời hôm nay thật đẹp.

Mỗi một mùa trôi qua, tạo hóa đều ban tặng cho trần thế một màu nắng riêng biệt.

Giả như, nắng của mùa xuân là một màu vàng ươm ấm áp và hiền hòa.

Nắng của mùa hạ lại gắt gỏng, rát cháy và oi bức hơn.

Nắng của mùa thu thì dịu dàng, mang đến cho người người một cảm giác dễ chịu, ôn hòa.

Thì nắng của mùa đông lại lạnh lẽo hơn, đôi khi, có thể khiến con người ta bất tri bất giác mà rùng mình. Tựa như đâu đó vẫn còn đọng lại hơi thở của màn đêm, gió không ngừng thổi, và tiết trời thì không ngừng rét buốt.

Thiên Anh đến trường, việc đầu tiên cần làm chính là tìm đến canteen, kiếm chút gì đó để lót dạ. Hôm nay canteen đông quá, có lẽ cái lạnh của mùa đông khiến con người ta chóng đói hơn, thèm ăn hơn.

Sẽ chẳng có gì khiến Thiên Anh phải chú ý, nếu như giữa đám đông hỗn độn ấy không xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn và yếu ớt của Tuyền Hinh. Cô nàng hình như đang tranh lấy gói xôi cuối cùng còn sót lại với một người con gái khác.

- Xin lỗi, tôi đã mua nó trước. - Tuyền Hinh cố gắng giữ lấy gói xôi, không cho nó tuột khỏi dù chỉ bằng một tay.

Cô gái đối diện cũng không chút nhường nhịn, tròng mắt liền căng tiết lên đầy vẻ hung tợn:

- Cô đã có một gói trên tay, có nhất thiết phải tranh nó với tôi không? Ích kỉ thế?

- Tôi mua bao nhiêu gói là quyền của tôi. Đâu ra cái quy định mỗi người chỉ được mua một gói vậy?

- Một mình cô có ăn hết không mà cứ tranh? Đưa đây! - Cô gái nổi đóa giật lấy gói xôi về tay mình. Sau đó còn tiện tay đẩy ngã Tuyền Hinh, nàng đứng không vững, rất nhanh đã ngã xuống.

Thiên Anh lúc này mới hớt hải chạy đến, đâu ngờ chuyện cỏn con lại thành ra chuyện tày trời. Thật tình, chỉ vì một gói xôi thôi đó.

- Có sao không? Thôi, dù gì cậu cũng mua được một gói rồi. Một mình cậu cũng ăn đâu hết. Nhường cho cô ta nha? - Thiên Anh vì muốn giữ hòa khí nên chấp nhận nhường nhịn. Vừa nói vừa đỡ lấy cánh tay Tuyền Hinh, dìu nàng đứng dậy.

Nào ngờ đâu... Tuyền Hinh đột nhiên đẩy Thiên Anh ra, giương về phía cô cái lườm sắc lạnh:

- Ý cậu cũng bảo tôi ích kỉ chứ gì?

- Không không. Tôi không phải ý đó.

- Muốn nhường thì tự mà nhường đi! - Tuyền Hinh ném thẳng gói xôi vào mặt Thiên Anh. Sau đó đã nhanh chóng bỏ đi, trên tay nắm lại gói xôi cô đã mua trước đó, mang theo sự uất ức mà rời khỏi.

Thiên Anh ngu người chẳng hiểu cái thái độ nóng giận ấy xuất phát từ đâu. Bèn nối gót theo sau, Thiên Anh đuổi theo Tuyền Hinh đến tận cánh cổng nhà vệ sinh quen thuộc. Lúc này, cô mới phát hiện ra Tuyền Hinh đang khóc. Nàng nức nở không thành tiếng, tay luồn vào gọng kính, dụi dụi đôi mắt đã sớm ướt nhòe.

- Tuyền Hinh... sao tự nhiên lại... - Thiên Anh gãi đầu khó hiểu, cái con nhỏ mọt sách này lạ thật đấy. Chỉ vì một gói xôi đã ấm ức thế này.

Khi Thiên Anh tiến đến gần, Tuyền Hinh đột ngột dúi vào tay Thiên Anh gói xôi còn lại. Giọng cô nghẹn ngào:

- Tôi đã làm theo ý cậu rồi đấy, từ hôm nay mỗi ngày đều sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu. Tôi không phải loại người ích kỉ như cậu đã nghĩ.

Thiên Anh giật nảy mình, ngay trong giây phút liền nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua...

"- Tôi còn nợ cậu, cậu muốn yêu cầu tôi làm gì?

- Tạm thời chưa nghĩ ra yêu cầu nào có thể làm khó cậu. Thôi thì từ ngày mai, sáng nào cậu cũng phải mua bữa sáng cho tôi, ok chứ?

- Cậu có đòi hỏi quá không vậy? Tôi nợ cậu một ân, phải trả lại cho cậu gấp một trăm lần sao?

- Haha. Cậu thử nghĩ xem, nếu hôm đấy không nhờ tớ, cậu có lẽ đã bị bắt cóc, bị yêu râu xanh ăn thịt, bị lạc đến một nơi xa xôi nào đó và có thể sẽ chết đói, chết khát, chết rét, vân... vân... Yêu cầu như vậy là còn nương tay đấy."

Thiên Anh thật không ngờ, lời nói đùa vô ý ấy lại khiến Tuyền Hinh ghi tâm và nghiêm túc thực hiện.

- Hôm qua... Tôi... đùa mà cậu tưởng thật sao? Trời ạ!

- Đùa? Tôi chẳng nghe được chữ đùa trong câu cậu nói. - Tuyền Hinh gỡ kính, nhẹ nhàng rửa trôi đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má.

- Tôi thật sự đùa thôi. Tôi biết cô cũng chẳng giàu có gì. Tôi thì càng không nghèo khó đến mức phải ăn nhờ bữa sáng của người khác. Cậu nghĩ tôi thực dụng như vậy sao?

- ...... - Tuyền Hinh đáp trả bằng sự im lặng.

- Thôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi chuyện hôm qua cả chuyện khi nãy. Gói xôi này, cậu có tâm mua, tôi sẽ không từ chối. Mỗi người một nửa nhớ?

- .......

- Im lặng? Im lặng ý là không đồng tình đúng không? Vậy thì càng tốt, gói xôi này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. - Thiên Anh nhướn mày đắc ý.

Tuyền Hinh lúc này cũng đã rửa ráy xong xuôi. Nàng lau nhẹ vào chân váy, sau đó lướt ngang Thiên Anh, cố tình huých vào vai cô ta một cái rõ mạnh, nàng buông một câu lạnh tanh:

- Dám ăn cả phần của tôi thì đừng trách!

Thiên Anh cười khì khì, lật đật chạy theo sau.

***

- Này này, trứng cút là của tôi đấy.

- Trông cậu bề ngoài hệt như con trai, mà sao không ga lăng chút nào? Tôi cũng thích trứng cút, nhường tôi đi!

- Không được. Hức. Trứng cút em yêu ơi! - Thiên Anh tuyệt vọng nhìn Tuyền Hinh chầm chậm đưa nó vào miệng, sau đó là ừng ực nuốt trôi đi không chút chần chừ.

- Trứng cút!!!! - Thiên Anh mếu máo thành tiếng, bất lực ngã gục xuống mặt bàn. Chỉ là một viên trứng cút, mà Thiên Anh cứ ngỡ như vừa bị cướp đi cả sinh mệnh. Quả thực rất thương tâm.

Tuyền Hinh bên cạnh, bỗng nhiên nơi khoé môi lại khẽ cười. Thầm nghĩ, người gì đâu mà ấu trĩ đến như thế!

- Xem ra cậu vẫn còn nợ tôi. Ngày mai không cần mua bữa sáng cho tôi đâu. Tôi thay yêu cầu khác.

- Yêu cầu gì? Nói mau đi, tôi nhanh chóng thực hiện rồi không còn nợ nần gì nữa.

Thiên Anh trầm ngâm một lúc, rồi búng tay:

- Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Từ hôm nay, cậu, phải xem tôi là bạn thân. Tôi cũng sẽ xem cậu là bạn thân. Chúng ta sẽ là bạn thân của nhau.

Tuyền Hinh thoáng hừ nhẹ, một bên vừa ăn, một bên vừa bình thản nói:

- Nhảm nhí. Tôi với cậu quen biết nhau chưa đến một tháng. Cậu là người như thế nào, tôi còn chưa biết rõ. Sao có thể làm bạn thân?

- Thì ở cạnh nhau lâu rồi sẽ hiểu nhau thôi.

Tuyền Hinh buông muỗng, dùng khăn giấy lau nhẹ nơi mép môi:

- Chả có ai vừa gặp đã đòi làm bạn thân của nhau. Trừ phi... cậu có mục đích?

Kẻ có tật liền giật mình, Thiên Anh thoáng điếng người bởi câu nói của Tuyền Hinh. Vài giây sau, cô ngay lập tức cười xoà, điệu cười chẳng hề tự nhiên:

- Haha. Mục đích? Làm gì có. Chỉ là... Chỉ là... tôi cô đơn quá. Muốn tìm một người bạn thân cho có với người ta thôi mà. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Haha.

- Tôi đùa thôi. Cậu làm gì cười như nắc nẻ thế? Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng chỉ trong một tuần thôi. Đồng ý hay không? Tôi không muốn tìm bạn thân lâu dài. Tôi trò chuyện cùng cậu cũng chỉ vì nể mặt cậu đã giúp tôi. - Tuyền Hinh bỗng nhiên trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, trông có nét đượm sầu.

Thiên Anh bên cạnh thì lại rơi vào trạng thái suy tư khác. Trong bảy ngày? Bảy ngày liệu có đủ để cô tìm ra tung tích của Hổ Phách hay không? Nhưng thôi mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cơ hội trước mắt thì cứ việc nắm bắt trước đã.

- Bảy ngày thì bảy ngày. Tôi chỉ sợ, sau bảy ngày, cậu sẽ nghiền hơi tôi luôn đấy. - Thiên Anh nhếch mép cười gian manh.

Bảy ngày yêu nhau thì đã nghe nhiều, nhưng bảy ngày làm bạn thân, Tuyền Hinh thầm nghĩ, liệu có ấu trĩ quá hay không?

Song, dù gì cũng đã trót đồng ý, lời đã nói ra thì không được phép rút lại. Thôi thì cứ xem như đáp trả công ơn hôm ấy Thiên Anh đã tốt bụng mà giúp đỡ cô. Chỉ cần trả xong món nợ này, cô sẽ không còn vướng bận hay để tâm bất cứ chuyện gì nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...