Tôi Cần Bờ Vai, Cậu Cần Một Cánh Tay

Chương 5.1



Tuyền Hinh từ chung cư bước ra, với chiếc áo trắng tinh khôi và chiếc váy màu lam nguyên bản, trông nàng thật chỉnh tề đến từng đường nét. Như thường lệ, Tuyền Hinh dự định ra bến để bắt xe buýt, nhưng vô tình lại bị tiếng còi xe inh ỏi thu hút sự chú ý. Ngầm mắng, tên nào mới sớm mới sáng đã gây náo loạn cả con phố hãy còn yên tịnh.

- Xe ôm không em ơi?

Tuyền Hinh thoáng giật mình khi một chiếc xe chạy đến chắn ngang lối cô đi. Nhưng rồi khi ngước mắt nhìn lên thì...

- Thiên Anh? - Ngạc nhiên vài giây, Tuyền Hinh sau đó thì thở phào ra một hơi, cũng may là người quen.

Thiên Anh không nói không rằng đã nhanh chóng giúp nàng đội mũ. Lại còn rất cẩn thận mà giúp nàng gài chốt.

- Ơ làm gì vậy?

- Bạn thân thì phải đưa rước nhau đi học chứ. - Thiên Anh hất mắt về phía yên sau, ý bảo Tuyền Hinh nhanh nhanh bước lên xe, không khéo lại trễ học.

Thiên Anh còn chu đáo đến mức, gạt sẵn giá để chân, để khi Tuyền Hinh bước lên không cần phải loay hoay lóng ngóng. Tuyền Hinh thật sự bị cô nàng này làm cho cảm động. Trông bỡn cợt vô tư thế mà lại có thể chăm sóc người khác đến từng chi tiết nhỏ nhất. Dầu là trái tim sắt đá thì cũng đến lúc phải tan chảy rồi.

- Này mọt sách à, cậu có thể ngồi gần tôi một chút không? Cậu ngồi tít đuôi xe thế kia, đo đường lúc nào cũng chẳng hay đấy. - Thiên Anh lắc đầu, chợt bật cười thành tiếng.

Cơ thể Thiên Anh mới sớm ra đã tắm táp sạch sẽ, cho dù đi thêm cả trăm dặm thì vẫn còn phảng phất mùi thơm nồng nàn nứt cả mũi. Ấy vậy mà Tuyền Hinh lại chê cơ đấy.

- Tôi... không quen. - Tuyền Hinh ngập ngừng, căn bản là vẫn chưa thể gần gũi hay thân mật hơn với Thiên Anh.

- Không quen thì phải tập quen dần đi. - Thiên Anh dứt lời, nơi khóe môi lại nhoẻn lên một nụ cười xảo quyệt.

Và ngay sau đó, chiếc xe bất ngờ lao vun vút giữa cái tiết đông lạnh run người. Tốc độ kinh hãi ấy ngay lập tức khiến Tuyền Hinh ôm chặt lấy Thiên Anh không còn khoảng cách. Nếu như trên yên trước, Thiên Anh đang cười thật hả dạ, thì Tuyền Hinh phía sau lại hét toáng lên trong sợ hãi:

- THIÊN ANH!!! CHẬM LẠI!!!!!!!!! - Những ngón tay đáng thương bấu víu lấy chiếc áo mỏng nhánh của Thiên Anh, nhất quyết không chịu buông vì sợ sẽ... lọt xe bất cứ lúc nào.

- Đấy. Ngồi gần nhau thế có phải ấm áp hơn không? - Thiên Anh phá ra cười, điệu cười sảng khoái hệt như những cơn gió mát lạnh ồ ạt mơn trớn lấy da thịt.

Con đường đến trường hôm nay rộn ràng hơn hẳn.

***

Nghe tin Thiên Anh hôm nay đèo Tuyền Hinh đi học cùng, lớp trưởng Hàn Hàn đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy lòng mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng xuất hiện một người đủ kiên nhẫn để ở cạnh Tuyền Hinh, giúp cô thoát khỏi cái ngục tù u ám mà trước đây cô vẫn hằng chịu đựng.

Hàn Hàn lén rút điện thoại, nhắn vội một dòng tin:

"Ông chủ không cần phải lo nữa. Tuyền Hinh từ bây giờ đã có một người bạn thân bên cạnh."

Gần như ngay lập tức, Hàn Hàn nhận được hồi âm:

"Vậy thì tốt quá. Con nhất định phải trông chừng con bé. Không được để kẻ xấu ám hại nó."

***

Kể từ ngày chuyển lớp, đây là giờ ra chơi đầu tiên Thiên Anh tản bộ dọc khuôn viên bóng rổ của trường. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì cũng không thể tin rằng nó hoành tráng và rộng lớn đến như vậy. Từng lát gạch nhẵn bóng dường như phản chiếu cả khuôn mặt của bất cứ ai đặt chân ghé vào. Quạt trần được bố trí rãi đầy khắp không gian, một chút oi bức hay ngột ngạt cũng chẳng hề có.

Chính vì sự thoáng đãng và sạch sẽ của nó, thay vì đến để chơi bóng, thì nơi đây cũng xuất hiện khá nhiều nữ sinh tụm năm tụm bảy để ăn uống, để trò chuyện.

- Sao thấy hầu hết mọi người vào đây không phải để chơi bóng, mà toàn chụm đầu bà tám không vậy? - Thiên Anh vừa cười vừa nói.

Ngoại trừ vài ba cậu nam sinh đang hăng say úp rổ đằng kia thì đa phần số người còn lại chỉ đến để tán gẫu.

- Tôi cũng ít khi ghé vào đây lắm. Nếu không phải vì cậu cứ nằng nặc đòi tôi đi cùng, tôi cũng không muốn đặt chân bước vào cái chốn ồn ào này. Mà cậu gọi tôi ra đây làm gì?

Tuyền Hinh và Thiên Anh cùng chậm rãi ngồi xuống hàng ghế nhựa được trải dài khắp gian phòng.

- Bây giờ tôi với cậu đã là bạn thân của nhau, đúng không? - Thiên Anh hỏi.

- Phải. Nhưng chỉ trong bảy ngày. - Tuyền Hinh gật gật mái đầu.

Thiên Anh lấy ra từ trong túi một chiếc vòng tay bạc trắng. Giữa vòng có đính một viên đá màu xanh bầu trời, chính là màu của hy vọng và niềm tin. Viên đá này, cứ óng ánh và phản chiếu liên tục trông rất bắt mắt.

Xem ra món quà này cũng có chút đáng giá.

Thật nhẹ nhàng, Thiên Anh đeo nó vào cánh tay không thể cử động của Tuyền Hinh. Cô ôn nhu buông lời:

- Đây là đá của niềm tin và hy vọng. Nay tôi đeo nó vào tay cậu, chính là cầu mong một ngày nào đó, cánh tay này sẽ thoát khỏi sự tê liệt và dần dần có thể cử động. Đừng xem thường nhớ, viên đá này rất linh đấy. Không sớm thì muộn, tay cậu nhất định sẽ được chữa lành.

Phía bên cạnh, Tuyền Hinh bất giác lặng thinh chỉ vì quá bất ngờ. Nàng không biết phải thốt lên điều gì để diễn tả trọn vẹn nội tâm sâu sắc trong nàng lúc này.

Qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói và từng hành động của Thiên Anh, Tuyền Hinh chợt cảm thấy trái tim mình rung động. Rung động vì một người đã đến bên, và ân cần lấp đi khoảng trống cô đơn ngày nào nàng vẫn hằng gánh chịu.

Khi con người ta đối mặt với sự cô độc tục mịch quá lâu, rồi đột nhiên có ai đó bước đến và xoa dịu đi phần nào sự trống trải ấy, ta sẽ cảm thấy cả thế giới như chợt bừng sáng, chợt trở nên muôn màu không lý do.

- Tại sao cậu lại... đối xử tốt với tôi như vậy? - Tuyền Hinh ngập ngừng. Từ sự lãnh cảm, đôi mắt trong veo ấy bất giác trở nên xao xuyến.

- Đối xử tốt với một người, cần lý do sao? - Thiên Anh cười, nụ cười hiền từ không chút đểu giả hay bỡn cợt.

- Cậu không chê tôi chậm chạp, không chê tôi vô dụng, không chê tôi phiền phức sao? Cả thế gian này, ai cũng xa lánh tôi, trừ cậu...

Thiên Anh tiếo tục giương ánh nhìn thân thương, xoáy sâu vào đôi mắt đối phương, nói:

- Là cả thế gian này xa lánh cậu, hay là do chính bản thân cậu quá khép mình?

Lời nói của Thiên Anh khiến Tuyền Hinh đột nhiên phải khựng lại ngẫm nghĩ.

Nhưng sau đó thì Thiên Anh bỗng cười xoà, vỗ nhẹ vào vai Tuyền Hinh:

- Thôi. Gần vào tiết rồi. Về lớp thôi.

Tuy là cánh tay phải không thể cảm nhận được chiếc vòng hy vọng kia có êm ái hay không, có vừa tay hay không, có quá rộng hay quá chật hay không. Nhưng mỗi khi nhìn vào, Tuyền Hinh đều cảm thấy nó thật đẹp, thật lộng lẫy.

***

Rời khỏi sân bóng rổ, cũng là lúc họ tạt ngang một đám nam sinh của trường. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như bọn hắn không hồ hởi trêu ghẹo Tuyền Hinh.

- Cô bé, xinh quá. Cho xin số làm quen cô bé ơi.

- Bé ơi đi đâu mà vội mà vàng. Lại đây trò chuyện cùng chàng chút coi.

Bọn hắn càng gọi, Tuyền Hinh càng khó chịu, khẩn trương nắm tay Thiên Anh, cố gắng bước vội hơn.

- Chà. Xinh mà kiêu dữ bây.

- Ê mà nhìn kỹ nhỏ này hình như học 12A3 nè. Trong lớp nghe bảo chẳng ai dám đến gần vì lạnh quá. Tay còn bị què một bên nữa. Đấy thấy không. Tụi bây thấy tay phải của nó ngồ ngộ không?

- Ờ mày nói tao mới để ý. Ngộ thiệt.

- Thôi, tứ chi không đầy đủ, tao nhường tụi bây.

Cả bọn sang sảng cười thành tiếng, lấy đó làm trò mua vui. Thiên Anh ngay từ đầu chính là đã không thuận mắt. Nào đâu một đám thanh niên trai tráng lại đi bàn bàn tán tán như một lũ đàn bà. Nếu như ở đây có sẵn váy và nơ, Thiên Anh nhất định sẽ không ngần ngại mà ném thẳng vào mặt chúng.

Và ngay sau đó, tràng cười chưa dứt thì đã có một tên rỉ máu nơi mép môi.

- Thiên Anh. Đừng!!! - Tuyền Hinh hốt hoảng can ngăn khi Thiên Anh bất thình lình quay lại giáng vào mặt hắn ta một cú thật hăng.

Ngôi trường này nổi tiếng với nội quy nghiêm ngặt. Và điều cấm kỵ nhất chính là đánh nhau. Trước đây đã từng có vài ba học sinh bị thôi học vĩnh viễn chỉ vì gây thương tích cho đối phương dù chỉ là một vết trầy nhẹ.

Lịch sử lâu đời của trường, ai ai cũng biết, chỉ có mỗi Thiên Anh là không...
Chương trước Chương tiếp
Loading...