Tôi Cần Bờ Vai, Cậu Cần Một Cánh Tay

Chương 5.2



Cuộc ẩu đả rất nhanh sau đó đã vang đến tai ban hiệu trưởng nhà trường. Thiên Anh và ả nam sinh ấy ngay lập tức được mời lên phòng để làm việc.

- Thiên Anh, hình như em không hề đọc kỹ nội quy nhà trường? - Thầy Nhân đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm ngặt hướng mắt về phía Thiên Anh.

Thiên Anh bình thản đáp lại:

- Em không có lỗi. Không có lửa thì sao có khói?

Thầy Nhân lắc đầu tỏ ý không hài lòng, sau đó quay sang phía nam sinh kia, nói:

- Tôi sẽ mời phụ huynh em sau. Em ra ngoài đi.

Hắn ta mừng rỡ lui ra khỏi cổng, không quên đểu cợt cười khinh vào mặt Thiên Anh một cái. Sau khi cánh cửa được đóng lại, thầy Nhân mới ôn tồn buông lời:

- Lục Thiên Anh, em có biết, để chấp nhận cho em vào được lớp chuyên A3 đó, với một người không có chút gì nổi bật như em, đã là một thử thách rất khó khăn đối với tôi rồi không? Nếu không phải vì ba em là bạn tôi, nếu không phải vì ông ta đã hạ mình, nài nỉ tôi giúp đỡ, thì tôi đã không phải tự rước hoạ vào thân thế này!

- .......

- Bây giờ thì hay rồi. Cái đứa học trò mà tôi bảo với mọi người rằng là ưu tú, là giỏi giang, là xứng đáng để vào được lớp chuyên, bây giờ lại dính vào chuyện đánh nhau. Em bảo tôi còn mặt mũi nào để gặp những vị giáo viên khác đây hả?

Thiên Anh bất giác đứng lặng đi. Chợt nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì cô đã mường tượng.

- Trước đây, một đứa đánh nhau là đuổi học một đứa. Bây giờ nếu tôi giữ em ở lại, em nghĩ chuyện này liệu có sóng yên biển lặng được hay không?

Thiên Anh thở hắt ra một hơi, phải khó khăn lắm mới nặn ra được một câu: "Thầy, em xin lỗi!"

- Xin lỗi xin lỗi. Em xin lỗi thì vấn đề có được giải quyết không?

- Em... Không thể rời trường. Cha sẽ rất giận.

- Cũng biết điều đó sao? Nếu vậy sao trước khi hành động không động não một tí đi?

- .....

- Không còn cách nào khác. Tôi đành phải tạm đình chỉ em. Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ hướng giải quyết. Nhưng tôi không chắc là sẽ giúp được em. Liệu mà tự lo thân, tìm trường khác đi.

***

Lớp học cách nhà xe một khoảng không xa, nhưng sao hôm nay đi mãi lại chẳng thấy tới. Từng bước chân như lê theo từng viên đá nặng, từng đoạn đường trong phút chốc dường như trở nên xa xôi, mịt mờ hơn.

Tuyền Hinh đi bên cạnh, lòng nặng trĩu, giá như, cô có thể giúp gì được cho Thiên Anh ngay lúc này, thì hay biết mấy...

- Thiên Anh... - Tuyền Hinh đột nhiên dừng chân, cất lên tiếng gọi khe khẽ.

Thiên Anh cũng vội khựng lại.

- Sao thế? 

- Vậy là ngày mai... cậu không đi học?

Thiên Anh phì cười, nụ cười ngổn ngang rất nhiều tâm sự, vướng bận rất nhiều nỗi lo:

- Được nghỉ dưỡng vài ba tuần, cũng tốt đó chứ. - Thiên Anh nhún vai. - Nhưng đến khi tôi trở về, cậu nhất định phải dốc sức dạy kèm cho tôi để theo kịp bài đấy.

Tuyền Hinh bất giác lặng lời, đôi mày cô nhăn lại nhiều hơn. Trong tâm trí đã bắt đầu vẽ nên viễn cảnh chiếc bàn bên cạnh, trong giây phút nào đó đã trở nên trống trải. Nghĩ đến đây, Tuyền Hinh chợt cảm thấy lòng mình đượm sầu. Cô chính là đang quen dần với sự hiện diện của Thiên Anh, quen dần với một bóng người phiền phức, luôn lẽo đẽo theo cô, nhưng lại mang đến cho cô nhiều sự hoan hỉ. Nhưng ông trời... lại một lần nữa nhẫn tâm cướp đi tất cả, khiến cho cuộc sống của cô, rất nhanh đã trở về với thuở ban đầu.

- Cậu đã bắt đầu thấy nhớ tôi rồi phải không? - Tự tìm cho mình niềm vui để quên đi nỗi lo thực tại, Thiên Anh nhướn mày, đắc ý cười lên một điệu.

Vẻ mặt thờ thẫn của Tuyền Hinh chính là đã tố cáo tất cả.

- Tôi chỉ là áy náy, cậu vì tôi mới thành ra nông nỗi này. Nếu hôm nay tôi không giúp được gì cho cậu, tôi nhất định sẽ không thể yên lòng.

Lời Tuyền Hinh nói, khiến Thiên Anh chợt cảm thấy hụt hẫng. Con mọt sách này, ở cạnh cô ta lâu như vậy, điều tốt lành gì cũng đều nghĩ đến cô ta đầu tiên. Thế mà, một câu luyến tiếc cũng chẳng có. 

- Chỉ là áy náy? Tôi sắp sửa không còn được gặp cậu, một khoảng thời gian dài đó. Cậu... một chút cũng không nhớ tôi sao?

Tuyền Hinh nghiêng mái đầu, thản nhiên trả lời:

- Tại sao tôi lại phải nhớ tên phiền phức như cậu? 

Thiên Anh ngay lập tức mặt mày bặm trợn, tức tốc hỏi lại:

- Tôi phiền phức?

Tuyền Hinh bật cười nhẹ, thầm nghĩ, trẻ con đúng là trẻ con, mãi mãi vẫn không thể trưởng thành.

- Thôi về thôi. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu.

***

- Đội vào, rồi nhanh nhanh lên xe! Làm gì cũng lề mà lề mề, phát bực! - Thiên Anh đưa mũ cho Tuyền Hinh, miệng làu bàu không ngớt.

Tuyền Hinh phì cười, lắc nhẹ mái đầu chào thua. Chỉ vì chuyện lúc nãy mà Thiên Anh đã dỗi rồi sao?

- Cậu sao thế? Thường ngày cậu chẳng khi nào chê tôi chậm chạp. Chỉ vì tôi không nói nhớ cậu sao?

- Tào lao! Ai cần cậu nhớ? Giờ cậu có lên xe không thì bảo? - Thiên Anh hừ nhẹ, đôi lông mày nhăn nhúm không giấu nổi sự hờn giận trong mình.

- Cậu, đúng thật là rất trẻ con đấy. - Tuyền Hinh vừa nói vừa bước lên xe.

- Tôi trẻ con?

- Ừ không trẻ con, ấu trĩ thôi.

- Tôi ấu trĩ?

Và có lẽ, cuộc đấu khẩu sẽ còn kéo dài, nếu như không nhờ sự xuất hiện của một người...

- A. Chị Thiên Anh! - Là chất giọng khàn đặc trưng của Tiểu Kha, đứa em họ thân thiết của Tinh Thần.

Gặp được Tiểu Kha ở đây, Thiên Anh cũng thoáng bất ngờ:

- Tiểu Kha? Đi đâu đây? Chúng ta cũng có duyên quá đấy.

Tiểu Kha cười híp mắt:

- Em đến tìm chị đấy. Hôm nay sinh nhật em, muốn mời chị đi cùng.

- Hả? Sao đột ngột vậy? Tao còn chưa kịp chuẩn bị quà... - Thiên Anh ái ngại trả lời.

- Giời, em không cần quà. Chị đến chung vui với em là được. - Tiểu Kha vỗ vai Thiên Anh đáp lại. Sau đó, ánh mắt lại chuyển hướng sang phía của Tuyền Hinh.

- Còn chị này là...? - Tiểu Kha hỏi.

Thiên Anh rất nhanh đã mở lời giới thiệu:

- À, đây là bạn tao, tên Tuyền Hinh. Mà tiệc khi nào bắt đầu?

- Tối nay bảy giờ, quán X cũ nha chị. Thế mời cả bạn chị đi cùng nha. - Tiểu Kha hất mắt về phía Tuyền Hinh, tươi tắn nở ra một nụ cười.

Thiên Anh không cần suy nghĩ, nhanh chóng lắc tay từ chối:

- Thôi thôi, Tuyền Hinh không đi chơi khuya được đâu. - Tuyền Hinh vốn dĩ là không thích hợp với những nơi chốn xa hoa như thế. Hãy cứ để, cô nàng vẫn mãi là nhỏ mọt sách ngây ngô như thường ngày, đã là quá đủ.

Tiểu Kha dường như mặc kệ lời Thiên Anh nói, quay sang phía Tuyền Hinh, hỏi:

- Tối nay chị sẽ đến chứ? Sinh nhật em đấy, thêm bạn thêm vui mà.

Tuyền Hinh e dè nhìn Thiên Anh một lúc, sau đó lại quay sang nhìn lấy Tiểu Kha, ái ngại trả lời:

- Nhưng mà chị... không quen biết ai cả. 

Thiên Anh nghe thấy thế liền hồ hởi hùa theo:

- Phải phải, Tuyền Hinh chẳng quen biết ai cả. Đi làm gì.

Tiểu Kha ngay lập tức trỏ ngón tay về phía Thiên Anh:

- Thế bộ hai người không quen biết nhau sao?

Thiên Anh và Tuyền Hinh đồng loạt lặng lời, chẳng biết phải mượn thêm lý do gì để từ chối. Sau cùng, vì nể mặt Tiểu Kha là bạn bè thân thích của Thiên Anh, Tuyền Hinh cũng đành ngậm ngùi mà gật đầu:

- Thôi được rồi, tối nay chị cũng sẽ đến. Rất vui khi được biết em. - Tuyền Hinh cười nhẹ, cô chẳng hề biết rằng quán X ấy lại là một quán bar ồn ào. Nơi mà cô chưa từng đặt chân bước vào dù chỉ là một lần.

Thiên Anh hốt hoảng níu tay Tuyền Hinh, khẩn trương buông lời:

- Quán X là quán bar đấy, cậu vào bar làm gì? An phận làm con ngoan không muốn, bày đặt đua đòi à?

Tuyền Hinh hất mặt, tay vén khẽ lọn tóc:

- Cậu vào được, sao tôi không vào được? Mà ai bảo cứ vào bar là sẽ hư hỏng chứ? Chỉ cần vui chơi lành mạnh là được mà. 

Cứ sợ Tuyền Hinh sẽ đổi ý, Tiểu Kha rất nhanh đã lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ:

- Thôi thôi, cứ quyết định vậy nhé. Hai người nhất định phải đến đấy. Giờ em phải về chuẩn bị đây. Hẹn gặp tối nay, bảy giờ nhé!

***

Bóng Tiểu Kha khuất dần sau dòng người đông đúc. Đợi đến khi đã đi được một đoạn khá xa, cậu mới rút vội điện thoại để gọi cho Tinh Thần:

"Chị à, em đã bảo mà, cứ đến tận trường thì cỡ nào cũng tìm ra. Nhỏ đó tên Tuyền Hinh, hình như là ghệ của bà Anh thiệt đó. Thấy đưa rước đi học, cũng thân mật lắm."

"Ghệ của Thiên Anh thật sao? Nhỏ đó có gì hơn chị chứ? Thiên Anh đúng là có mắt như mù." - Giọng Tinh Thần bực dọc vọng bên đầu máy ấy. Trong lòng thật khó chấp nhận được sự thật này.

"Chị à, khoan nóng. Em báo chị tin vui. Em có mời cả cô ta đến dự tiệc tối nay, chị cứ tha hồ mà xử nhé."

Nghe đến đây, đôi mắt Tinh Thần bất giác nhếch lên đầy xảo quyệt, những ngón tay chậm rãi co lại:

"Tốt lắm. Em làm tốt lắm. Chị thật mong chờ đến tối nay."
Chương trước Chương tiếp
Loading...