Tôi Có Trúc Mã

Chương 2: Chương 2



Sau một hồi thê thảm, vô cùng thê thảm đó, tôi nhanh chóng bị phó giám đốc gọi lên.

Phó giám đốc- là Tuấn Khải.

Tôi miễn cưỡng đi lên.

Mở cửa phòng, tôi thấy hắn đang chăm chú với đống tài liệu. Cái dáng hắn nghiêng đầu, hơi cúi xuống cầm bút. Ngón tay dài cầm xấp tài liệu, tinh thần sắc nữ của tôi lại lên cao.

Trời phú cho hắn rất đẹp trai, phong trần. Hắn rất cao, sống mũi thẳng, làn da không trắng không đen mà sáng mịn chắc khoẻ. Tôi ngắm hắn bao nhiêu năm trời mà vẫn không chán. Trời phú, trời phú mà!

Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Hắn chính là một tên điên thực sự. Tôi cam đoan. Tôi đã chịu đựng hắn trong suốt hơn 20 năm trời.

Hắn hơn tôi 5 tuổi. Rất khốn là khi hắn ngoáy mông đi học mẫu giáo thì tôi mới oe oe chào đời.

Ngày tôi mới sinh, khi bố tôi đi loanh quanh khu chung cư để nghĩ tên làm giấy khai sinh cho tôi, hắn mới 5 tuổi miệng ngậm ống hút hộp sữa đến hỏi:

– Chú, chú nghĩ gì thế?

Bố tôi rất ân cần giải thích về chuyện tôi chui ra từ bụng mẹ tôi và trở thành em của hắn thế nào, cả chuyện hai họ nhà tôi cãi nhau vì tên tôi ra sao. Bố tôi kể hắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ: ” Là con gái hả chú?” Bố tôi gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, rồi để lại phát ngôn có tính trọng đại nhất cuộc đời tôi: ” Chú, đặt là Tụê Tâm đi!”

Sau đó, tên tôi là Tuệ Tâm thật!

Còn tên phúc hắc kia được cả chung cư khen là thông minh, sắc sảo. Tuệ Tâm, cái tên quá hay! Trí tuệ và tâm hồn, điềm tĩnh và thanh cao.. quả nhiên rất tốt!

Tôi cũng khâm phục hắn, tại sao một đứa trẻ năm tuổi lại có thể tinh thông Hán học như thế!

Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện ra, cái tên Tuệ Tâm tuyệt mĩ kia là tên của một bé gái mà hắn từng thích ở trường mẫu giáo.

Hắn đâu có nghĩ cái gì, hắn ốp tên người hắn thích lên người của đứa trẻ như tôi!

Ý nghĩ đầu tiên khi biết sự thật là muốn băm hắn thành cám, nát tươm, nát bét.

Nhưng hắn cũng không đắc ý được bao lâu. Tôi càng lớn càng phát triển ngược lại với cái tên Tuệ Tâm. Tôi lên lớp 1, học hành vô cùng tối dạ, đã vậy còn ị đùn ra lớp. Tâm hồn tôi cũng chả đẹp đẽ như bố tôi mong. Tôi giằng đồ chơi với trẻ con hàng xóm, trên lớp toàn bị đứng góc vì nói chuyện riêng. Nói chung, suốt những năm từ khi tôi sinh ra cho đến khi tôi 6 tuổi, tôi nghĩ bố mẹ tôi rất muốn tặng tôi đi cho rảnh nợ.

Sau một ngày tôi làm hỏng cái quạt hơi nước mới mua, bố tôi tức quá không làm gì được đã hùng dũng cầm chổi đuổi cái tên Kha kia quanh vòng chung cư

Miệng ông lẩm bẩm: ” Tuệ với chả Tâm, học hành như bò, chỉ giỏi phá hoại… Cái thằng đặt tên chính là thằng có tội!”

@@

Năm đó hắn 11 tuổi.

_________________

Sau sự việc hi hữu đó, bố mẹ hắn giao hắn cho tôi, à không giao tôi cho hắn kèm cặp. Hắn học rất giỏi, chính vì vậy tôi rất đường đường chính chính được bố mẹ hắn gọi là “con dâu” khi đến nhà hắn học bài. Bố mẹ tôi và bố mẹ hắn rất thân. Chúng tôi như hai đứa con chung của hai cặp vợ chồng già, lúc nào cũng oai óai tìm nhau để tám chuyện và chơi cờ tướng. Thật ra vì cách nhau đến tận năm tuổi, hắn rất ra vẻ xưng một tiếng “anh”, tôi niệm tình gia đình hai bên cũng xưng một tiếng “em” cho yên tổ ấm. Hắn luôn coi tôi là trẻ con nít ranh không hiểu chuyện. Luôn đối xử rất trượng nghĩa với tôi.

Cách hành xử đó duy trì được khá lâu. Tôi nhớ không nhầm là 10 ngày thì phải. Vào lớp 1, hắn dạy tôi tập đếm, tôi bẻ mất ba bộ que tính. Hắn dạy tôi tập viết, tôi làm hỏng bốn cái bút chì và làm mất 6 cái tẩy gôm của hắn. Hắn dạy tôi đánh vần, cả tuần trời tôi chỉ vào đầu ba chữ:

“Ngờ u ngu….ngu

Nhờ ư như…như

Bờ o bo huyền bò….bò

Ngu như bò”

Câu duy nhất tôi biết đánh vần chính là câu hắn chửi tôi nhiều nhất. Ngu như bò!

Hắn bất lực. Hắn thực không dạy nổi tôi.

Hắn bất lực. Hắn thực không dạy nổi tôi.

Đáng thương thay ột kiếp TUỆ TÂM !

Thật ra tôi nghĩ tên tôi nên là Tâm To mới đúng. Vứt chữ Tuệ đi, tôi không có. Tâm có nghĩa là “lòng”, lòng là dạ dày, tôi chỉ cần một cái dạ dày to là sống tốt rồi! Tên hay, chả có nghĩa lí gì!

Thời điểm đó thực tươi đẹp. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bắt nạt được hắn. Những ngày sau tôi bị hắn chỉnh…thực rất thảmm..

____________________

Sau này, tôi ra trường đại học, cha mẹ tôi tin tưởng gửi tôi vào công ty hắn làm. Hắn là phó tổng giám đốc, còn tôi là nhân viên phòng bên pr sản phẩm. Không chạm mặt nhau nhiều lắm, nhưng mà về nhà thì khác.

Chú Hoàng, cô Hoàng thống nhất với bố mẹ tôi cho tôi ở căn hộ cạnh ngay căn hộ của hắn. Đùa chứ, hắn là đại gia tiền nhiều, căn hộ cạnh hắn ai dám ở cạnh chứ. Giá cũng cắt cổ luôn. Nhưng kì lạ là căn hộ bên nhà hắn nhỏ hẹp hơn nhiều căn hộ của hắn, đồ đạc cũng bình dân hơn nhiều, giá thuê lại rất ổn. Thế là tôi được đẩy vào ở với một tuyên bố xanh rờn của nhà hắn và nhà tôi: HAI ĐỨA Ở CẠNH NHAU ĐỂ BỒI ĐẮP TÌNH CẢM.

Thiên địa à, tình cảm với hắn tôi có nhiều lắm rồi, phù sa đắp đầy hai bờ sông rồi, làm ơn, đừng gán ghép tôi với hắn nữa.

Tôi tưởng hắn sẽ không đồng ý. Ai ngờ hắn gật đầu cái rụp, chẳng hề đắn đo.

Vậy là tôi, ngoài cái danh thanh mai trúc mã của phó tổng giám đốc, còn có một chức danh nữa: sát vách phó tổng.

Thảmmmmm!!!

Vô cùng thảmm!!!

Tôi sợ cái ánh mắt lườm nguýt của mấy chị em cùng phòng, khác phòng, cô nấu cơm ở nhà ăn và cả của vợ…bác bảo vệ chung cư. Đáng sợ! Đáng sợ hơn cả ánh mắt cô giáo lườm tôi khi tôi ị đùn trong lớp hồi lớp 1.

________________

Trở lại câu chuyện, tôi lên phòng hắn.

Hắn đưa tôi một thiếp mời đám cưới đỏ chói, đặt lên bàn:

– Bố mẹ anh nhờ anh đưa cho em!

Tôi lon ton chạy đến cầm thiếp mời. Nhìn kĩ tên cô dâu chú rể, tôi vui mừng hét lên:

– Linh Chi nhà anh cưới hả?

– Ừ!- hắn vẫn cắm cúi tài liệu.

Tôi biết Linh Chi, là em họ hắn. Kém tôi 2 tuổi. Xem ra sắp phải về nhà một chuyến rồi. Tôi nhớ Linh Chi là đứa nhỏ rất xinh, lại vui vẻ hòa nhã. Lấy được cô ấy đúng là phúc nha!

Hắn chẳng để tâm lắm đến biểu lộ vui mừng của tôi. Dạo này việc ở công ty rất bận, nhưng mà bận đến độ không nói chuyện được với tôi cơ à?

Tôi bĩu môi:

– Em về nhé!

– Ừ- hắn thản nhiên.

Tôi: “……”

Thằng cha già khốn nạn này, về nhà đưa thiếp cho tôi không được à? Còn sáng vừa gặp nhau, hắn đưa tôi đến công ty nữa, sao không đưa? Tôi lặn lội đến đây đâu có dễ dàng gì! Còn phải đối mặt với ánh mắt viên đạn chói lóa của mấy nhân viên nữ. Hắn có não không?

Tôi hậm hực giậm chân ra ngoài. Hắn còn mặt dày nhắc nhở:

– Đi nhẹ nhẹ thôi! Cái đôi giày cao gót giảm giá của em, cả cái thân hình của em nện nên nó đã khổ lắm rồi! Đừng giậm nữa!

Tôi: “….”

‘*(?):)*#%!!&’/(*$/&&/

‘*(?):)*#%!!&’/(*$/&&/

____________________

Bi kịch, đúng là bi kịch!!

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng yên thân về nhà.

Tôi leo lên xe buýt, tên Tuấn Khải kia lại làm thêm ca. Ai chà, làm lãnh đạo không dễ nha! Mệt, rất cực.

Tôi nhận được tin nhắn.

” Ê, nấu cơm cho anh với, tối anh sang ăn cùng!”

Tôi trong lòng vô cùng bực bội nhưng vẫn bấm bàn phím nhắn lại: ” Ok!”

Dù sao cô Hoàng cũng nhờ tôi chăm sóc hắn khoản ăn uống. Hắn kén ăn từ bé, không thích ăn đồ ăn ở ngoài.

May cho hắn, tay nghề nấu nướng của tôi đây không tệ.

__________

Hồi tôi 8 tuổi, hắn 13. Tôi vẫn nít ranh lê mông trên ghế tiểu học thì hắn vi vút ở trung học và có bạn gái!

Sư cha cái tên yêu sớm!

Sao yêu sớm mà vẫn học giỏi vậy không biết. Tôi thề, hắn hồi đó là tấm gương cả khu chung cư. Trừ tôi.

Mỗi lần hắn đi đá bóng về, người vừa bẩn vừa hôi, thảo nào hắn cũng gọi tôi nấu cái gì cho hắn ăn.

Tôi mới 8 tuổi, thứ duy nhất tôi nấu cho hắn là mì gói, mì gói…và mì gói.

Thế mà hắn cũng cam tâm ăn, mặc dù hắn rất kén ăn.

Các cụ nói chớ có sai. Đói thì ăn gì cũng ngon.

********

Đến khi tôi 11, thì hắn đã 16 tuổi.

Hắn là nam thần của trường trung học, là đội trưởng đội bóng đá. Những cô gái mua nước cho hắn không bao giờ thiếu, đồ ăn hắn được tặng được để đầy trong ngăn bàn.

Hắn chẳng ăn. Hắn mang cho tôi. Tôi vốn tốt bụng, tôi xử lí hết hộ hắn. Tôi không biết rằng khi mấy cô gái tặng đồ ăn cho hắn biết rằng tất cả đồ ăn cất công đi mua đều chui vào bụng tôi, vẻ mặt của mấy thiếu nữ mới lớn ấy sẽ thế nào!

Hắn không ăn đồ ăn của mấy nữ sinh đó, nhưng luôn bắt tôi nấu cho hắn ăn. Vì bố mẹ tôi đi làm suốt ngày, nên trình độ nấu cơm của tôi không tệ. Hắn kiên quyết không ăn mì gói nữa, hắn bắt tôi phải nấu cho hắn ăn.

Tôi cứ tưởng hắn mê luyến hương vị thức ăn của tôi. Tôi cứ tưởng mình là một người thực quan trọng trong cuộc đời của hắn.

Cuối cùng, hắn nói với tôi một câu: ” Anh không ăn được đồ ăn mấy cô đó tặng. Anh ăn một lần và tiêu chảy 2 ngày. Còn em nấu, mùi vị miễn cưỡng coi là tạm ổn, bụng của anh vẫn có thể chịu được!”

Tôi ngày đó- hoàn toàn chết tâm.

Thật khốn nạn!

Dù đau đớn đến thấu ruột gan nhưng từ nhỏ đến lớn tôi vẫn kiên trì nấu cho hắn ăn. Hắn cũng dần dần miễn dịch với đồ ăn bên ngoài, chung thủy với mấy món của tôi.

Chúng tôi đã lớn như thế!

Tôi tự thấy cái xác hắn được hảo sóai xinh đẹp như vậy, công không nhỏ của “ngạch nương” tôi nuôi dưỡng. Tôi kém hắn 5 tuổi mà nuôi hắn bao nhiêu năm đấy.

Cuối cùng giờ đi làm rồi cái thân tôi vẫn chịu trách nhiệm cho cái dạ dày của hắn.

Cuối cùng giờ đi làm rồi cái thân tôi vẫn chịu trách nhiệm cho cái dạ dày của hắn.

_____________

Đến khi gửi tôi lên đây, lí do to tướng mà cô chú Hoàng cũng chính là muốn tôi lo cho cái ăn của hắn.

Tôi thầm mắng: Đồ vô dụng, ăn thôi cũng không thành thân.

Đương nhiên là tôi chỉ dám mắng thầm. Tôi chẳng dám nói hắn như vậy trước mặt hắn đâu. Đảm bảo xét về vô dụng thì tôi có phần vô dụng hơn thì phải.

_________

Tôi bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn ăn. Thức ăn trong tủ không còn nhiều, về muộn nên không kịp đi chợ. Bàn ăn cũng miễn cưỡng gọi là ngon. Tôi phủi tay, rất tự mãn với mình. Được rồi, Tuệ Tâm đây không phải mĩ nữ, không phải thần đồng. Tôi giỏi nhất nấu nướng.

Thật tự hỏi sao ngày xưa bố mẹ tôi không đặt tên tôi là TUYỆT THỰC, như vậy xem tên Tuấn Khải còn dám ăn đồ tôi nấu không?

Tôi đang trầm trồ với bàn ăn của mình thì hắn bước vào. Quần áo vẫn tươm tất, chỉ là caravat bị lệch. Xem ra hôm nay rất nhiều việc.

Tôi nhăn mày:

– Nhà có chuông mà. Lần nào vào cũng không bấm.

– Anh có chìa khóa mà!- Hắn cười cười gian.

Tôi nghiến răng. Tôi có chìa khóa nhà hắn, hắn có chìa khóa nhà tôi. Đây là do hắn dụ dỗ với lí do: Có gì còn giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thì không hay sang bên hắn, nhưng cái thằng già này rất hay sang bên nhà tôi ăn ké cơm ( thật ra tôi có cầm một thẻ của hắn. Tháng nào tiền ăn cũng gửi vào). Cho nên tôi rất hối hận vì nghe hắn mà đưa khóa sơ cua cho hắn. Đến khi tôi kịp hối hận thì hắn đã đánh xong 8 cái chìa khóa tương tự rồi. Tôi hoàn toàn bất lực.

Tôi cứng đầu:

” Anh vào không bấm chuông, thế nhỡ anh đi vào em đang tắm thì sao?”

Hắn nhìn tôi khinh bỉ:

” Em đi tắm không đóng cửa sao?”

” Thế nhỡ em đang thay quần áo?”

” Anh chả thèm nhìn. Dù sao thì hồi em ngồi bô trước cửa anh cũng nhìn thấy hết rồi!”

@@

” Thế nhỡ em đang đi vệ sinh?”

Tuấn Khải:”…..”

Tôi tiếp tục: ” Đi vệ sinh..còn có…mùi !”

Tuấn Khải:”…..”

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó hạ chốt một câu: ” Khi nào đi vệ sinh thì gọi điện cho anh. Anh sẽ tránh không sang nhà em!”

Tôi: “@@….”

Tôi cười không được khóc cũng không xong.

Thôi ăn cơm, ăn cơm. Ngày hôm nay đủ mệt rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...