Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 6



Ngày tổ chức sinh nhật Đỗ Cửu thời tiết rất tốt, tan học, y dẫn theo bạn học cả lớp về biệt thự nhà họ Hoắc.

Baba chủ tịch quả nhiên giữ lời, sắp xếp tất cả cực kỳ chu đáo, đúng giờ cho xe tới cổng trường chờ, ước chừng là vì thiết lập trường học quý tộc nên học sinh một lớp không quá đông, thêm cả bạn bè Ngũ Gia Huân dẫn theo cũng chỉ hơn 20 người.

Nếu đã là trường học quý tộc thì bạn học dĩ nhiên đa số không giàu thì sang, có thể chịu tới dự sinh nhật Đỗ Cửu trừ lý do vì y là hotboy ra thì phần nhiều là nhìn vào mặt mũi Hoắc đại thiếu.

Bạn Ngũ Gia Huân dẫn đến là hai cô gái trẻ, người có vẻ ngoài dịu dàng tóc dài xõa trên vai là bạn gái mới của cậu ta Khương Chỉ, sau này lúc Ngũ Gia Huân theo đuổi nữ chính cũng có lên sân khấu vài lần, xem như là nữ 4.

Người còn lại tóc ngắn năng động, xinh đẹp hoạt bát chính là bạn thân của cô Tống Tuyết, đúng là người lúc trước Ngũ Gia Huân muốn giới thiệu cho Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu lập tức thấy đau đầu, nếu bị baba chủ tịch thấy được chắc chắn sẽ quở trách. Nhưng mà người đã tới rồi, y cũng không thể bất lịch sự đuổi người ta về, chỉ hy vọng baba chủ tịch vì trăm công ngàn việc mà quên mất đi chuyện ngày đó.

Ngũ Gia Huân như thể sợ thiên hạ không loạn vậy, kéo y sang ngồi bên cạnh Tống Tuyết, huýt huýt tay y còn làm cái mặt quỷ, nở nụ cười "cậu hiểu mà."

Đỗ Cửu cạn hết lời.

Vẫn là Hoắc Triều Hoa lanh tay lẹ mắt giải cứu y, trước khi Đỗ Cửu kịp ngồi xuống đã tiến tới vịn lên lưng ghế, đẩy Đỗ Cửu sang một bên: "Con gái tụi em ngồi một bên, còn mấy anh con trai ngồi bên kia đi ạ!"

Nói rồi nháy mắt với Đỗ Cửu, nét mặt lộ ra vẻ ngầm ăn ý với nhau.

Đỗ Cửu gượng cười lại một cái với cô.

Khương Chỉ và Tống Tuyết đối diện đồng thời ngạt thở, Khương Chỉ hồi hồn lại sớm hơn, kinh ngạc cảm thán một câu: "Cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao tam thiếu lại không thích cười, lúc không cười đã tuấn tú như vậy rồi, cười lên thật sự... khiến trái tim người ta muốn tan ra, nếu không phải hiện giờ tớ đã có bạn trai thì chắc chắn sẽ yêu cậu."

Ngũ Gia Huân nghe vậy ôm ngực lảo đảo ngã ra sau: "Cậu nói vậy khiến tôi đau lòng quá đi thôi! Ưm, tim tôi đau quá!"

Khương Chỉ trả cho cậu ta một cái trừng mắt.

Mặt Tống Tuyết ửng đỏ, ánh mắt nhìn Đỗ Cửu đặc biệt chói sáng.

Đỗ Cửu có hơi không đỡ nổi, đeo tai nghe lên bắt đầu diễn vẻ ngoài u sầu, vừa nghe nhạc vừa nhớ lại cốt truyện liên quan tới Tống Tuyết trong đầu.

Cốt truyện chỉ gọi là bạn thân của Khương Chỉ, cũng không nêu tên họ cụ thể, chuyện này thật ra rất bình thường, bản thân Khương Chỉ là nữ phụ số 4 suất diễn không nhiều lắm, bạn bè cô thì càng chỉ tương đương với người qua đường Giáp Ất mà thôi, nếu dựa vào cô thì trừ khi có tuyến cốt truyện riêng khác, nếu không dám chắc sẽ không tìm được gì.

Tương tự như nếu mang chuyện hiện giờ Đỗ Cửu trải qua viết thành truyện thì bốn người Ngũ Gia Huân, Hoắc Triều Hoa, Khương Chỉ, Tống Tuyết chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng những bạn học còn lại chỉ có thể thoáng lướt qua.

Từ cốt truyện được dựng lên bằng con chữ biến thành thế giới chân thật thì trừ bỏ những thứ xoay quay vai chính, thế giới sẽ tự động bổ sung sự tồn tại của những người khác, sắp đặt cho bọn họ một cuộc đời hợp lý.

Bởi vì nguyên nhân thực ảo đan xen này mới có thể dẫn tới vài người nhập vai không phân biệt được thật và diễn, tự mình lạc lối rồi mắc kẹt ở đó, cuối cùng ở lại mảnh nhỏ thế giới kia mãi mãi.

Đỗ Cửu đã từng tận mắt gặp được một đồng nghiệp vì yêu nhân vật trong cốt truyện mà lựa chọn từ chức người nhập vai, ở lại trong thế giới kia trở thành một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng biến mất trong đất trời.

Đỗ Cửu tôn trọng lựa chọn của cô nhưng lại không thể nào hiểu nổi, không bàn tới đặc quyền có thể tự do tới lui giữa các thế giới nhìn ngắm phong cảnh, tận hưởng đồ ăn ngon, chỉ cần mỗi một chuyện có thể được sống mãi thôi đã hời, vì cớ gì lại có thể bởi vì một đoạn tình ngắn ngủi mà từ bỏ chứ? Ít nhất với Đỗ Cửu thì không đáng.

Cho nên y mới hận Tần Cửu Chiêu như vậy, y đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của bản thân mình, đang từng bước đi tới mục tiêu đặt sẵn thì Tần Cửu Chiêu lại giống như một tên thổ phỉ ngang ngược đột nhiên xông ra, mạnh bạo đánh đổ nền móng của y, khiến cho tương lai y hỏng bét, Đỗ Cửu sao có thể hòa nhã đối với hắn kia chứ.

Nhớ kỹ lại cốt truyện một lần, nhận ra Tống Tuyết chỉ là một người qua đường Giáp Ất, Đỗ Cửu lập tức xem cô như những bạn học kia, không để ý thêm nữa.

Huống hồ gì là nam 2, y cũng có nữ phụ của riêng mình, tức là nữ 3.

Nữ phụ số 3 tên Quan Tuyết San, cũng là một cô gái giàu có xinh đẹp, nhưng phải đợi tới khi y lên đại học mới xuất hiện. Cô vừa gặp đã yêu Hoắc Cửu, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên cực kỳ nhiệt tình phóng khoáng, mau chóng chạy tới theo đuổi Hoắc Cửu.

Vừa lúc ấy quan hệ của nữ chính và baba chủ tịch đang dần công khai, Hoắc Cửu tỏ tình với nữ chính đã bị anh trai phát hiện, vì không để nữ chính lo lắng, cũng như để cho baba chủ tịch an tâm nên y chấp nhận sự theo đuổi của Quan Tuyết San.

Nhưng mà sau đó lại bị Quan Tuyết Sang phát hiện ra được tình cảm thật sự của y, suy cho cùng không cô gái nào chịu được việc mỗi lần em gái của bạn trai mình có chuyện thì anh ta sẽ bỏ mặc mình chạy đi an ủi cô em kia cả, đặc biệt là cô em gái kia còn không phải em ruột.

Quan Tuyết Sang dứt khoát buông tay trở lại nước ngoài, mà Hoắc Cửu sau khi nữ chính cùng baba chủ tịch đến với nhau xong xuôi cũng đi tới đất nước Quan Tuyết Sang đang sống, cuối cùng hai người tình cờ gặp nhau trên đường nhìn nhau mỉm cười, xem như cho cả hai một cái kết mở.

Đỗ Cửu không bận tâm lắm về cốt truyện, dù gì kịch bản thế giới ngôn tình phần lớn không có gì đặc sắc, làm một người nhập vai yêu nghề kính nghiệp, chỉ cần y làm tốt phần việc của mình là được rồi.

Xe trực tiếp lái vào nhà họ Hoắc, Đỗ Cửu kiệm lời nhưng vì có Ngũ Gia Huân bày trò nên không khí cũng xem như sôi động, hơn nữa quản gia và người hầu cực kỳ biết nhìn người, cũng không làm ra chuyện gì mất mặt.

Trình tự diễn ra tiệc sinh nhật không có gì mới, cầu nguyện thổi nến cắt bánh kem tặng quà các thứ, sau đó cả nhà cùng nhau vui đùa.

Chủ đề buổi tiệc do Ngũ Gia Huân đề nghị - tiệc đồ bơi.

Cho nên nơi diễn ra buổi tiệc trực tiếp được đặt cạnh bể bơi, không khí náo nhiệt lên cũng là lúc mọi người đua nhau cởi áo khoác, thay đồ bơi vui đùa ầm ĩ.

Lúc Đỗ Cửu đang cắt bánh kem thì Ngũ Gia Huân đã dẫn đầu cởi áo nhảy xuống hồ bơi ngay, thằng nhãi này vậy mà mặc sẵn luôn quần bơi bên trong, dáng người mạnh mẽ bơi qua bơi lại trong bể bơi, sau đó đột nhiên bất ngờ chộp lấy chân Đỗ Cửu kéo y xuống nước chọc cho mọi người cười ầm lên.

Quậy một trận như thế khiến khí chất u sầu của Đỗ Cửu không kìm lại được nữa, dù sao vẫn chỉ là một đứa con trai mới lớn, khi trồi lên từ dưới nước y cũng cười theo bọn họ.

Làm dậy lên một mảng tiếng hít hà trên bờ.

Ngũ Gia Huân khoác tay lên thành bể bơi lắc đầu: "May là tớ với cậu không cùng một kiểu, nếu không chắc chắn tôi sẽ ganh tỵ tới chết mất."

"Cậu cầm đi!" Tống Tuyết không biết tìm đâu ra được cái khăn lông, ngồi trên bờ duỗi tay dưa cho Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu nhìn dáng vẻ cố gắng hết sức của cô, cũng lịch sự nhận lấy: "Cảm ơn."

Tống Tuyết vui vẻ cười để lộ hai cái lúm đồng tiền, có vẻ đặc biệt xinh đẹp: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, mau lau sơ người đi không thì cảm lạnh mất."

"Chậc chậc." Ngũ Gia Huân đứng cạnh khoanh tay cười cười, "Người đẹp Tống của chúng ta đây động lòng rồi sao? Tôi đã nói với cậu rồi, muốn theo đuổi tam thiếu của tụi này thì phải chủ động một chút, cậu đừng thấy dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của cậu ta, thật ra là người rất dễ xấu hổ, chỉ cần cậu..."

"Im ngay!" Đỗ Cửu cắt lời cậu ta, trèo lên thang, "Tớ đi thay quần áo, các cậu cứ chơi trước nhé."

Y vừa lau tóc vừa bước lên lầu về phòng, bởi vì ở nhà cho nên y cũng không cố tình lấy sẵn áo tắm theo, cứ trực tiếp về phòng thay là được."

Mới vừa thay quần bơi xong, đang nghĩ có nên khoác thêm áo choàng phía ngoài hay không, suy cho cùng dựa theo tính cách của Hoắc Cửu thì so với xuống nước chơi đùa cùng mọi người, y càng thích yên tĩnh ngồi trên bờ hơn.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, một bóng người cao ráo bước vào.

"Anh?" Đỗ Cửu ngạc nhiên, "Hóa ra anh ở nhà ạ?" Y cho là baba chủ tịch còn ở công ty, không thể ngờ được hắn lại về nhà!

"Sao anh lại không xuống dưới, rất nhiều bạn học của em đều muốn chào hỏi anh đó."

Hoắc đại thiếu tiện tay đóng cửa lại, từ từ đi tới: "Người trẻ tuổi các em chơi với nhau là được rồi, anh xuống sẽ chỉ làm hỏng không khí."

Đỗ Cửu cười nói: "Anh cũng là người trẻ tuổi mà, nếu anh thay quần áo rồi mang thêm kính thì bảo là sinh viên thì cũng có người tin, huống hồ gì anh vốn không có già."

Lời này là thật, nếu tính lại thì baba chủ tịch cũng chỉ mới 28, còn chưa tới đầu 3 thì làm sao có thể coi là già. Mặt mũi hắn cũng không thuộc loại già dặn, chỉ là thường ngày lại cố ý ăn mặc nghiêm túc trưởng thành, thường mặc đồ tây cùng giày da, khí thế cả người quá mạnh nên khiến người ta bỏ qua tuổi tác thật.

Nếu thay đổi phong cách thì chắc chắn sẽ trẻ ra mấy tuổi.

Tầm mắt Hoắc đại thiếu nhìn y một lượt, thầm che giấu đi sự bất thường trong mắt, nói: "Chập tối trời trở lạnh, tốt nhất nên mặc thêm áo khoác, cẩn thận bị cảm."

"Em vốn đang định mặc áo khoác đây ạ." Đỗ Cửu chỉ chỉ cái áo trên giường.

Nói xong đưa tay lấy áo tròng vào.

Con ngươi Hoắc đại thiếu trầm xuống, cả người thiếu niên chỉ mặc một cái quần bơi tứ giác, xoay người khom lưng như vậy vô tình phô ra đường cong quyến rũ của vòng eo trắng nõn dẻo dai, tư thế ấy không khỏi khiến hắn nhớ tới cảnh tượng kiều diễm trong giấc mơ đêm qua, trong đó hắn cũng nắm lấy eo thiếu niên mạnh bạo thúc tới như vậy, sống lưng trắng nõn của thiếu niên sẽ cong thành đường cung xinh đẹp, đôi môi bị cắn tới đỏ bừng sẽ tràn ra từng tiếng rên rỉ sung sướng...

Hắn tiến lên một bước, đương lúc thiếu niên muốn cầm tới quần áo thì đưa tay ngăn lại: "Khoan hãy mặc vào, trên lưng có dính thứ gì đó, để anh giúp em rửa sạch đã."

Đỗ Cửu theo phản xạ định quay đầu lại nhìn, kết quả lại bị chiếc áo phủ lên mặt y che khuất: "Là gì vậy ạ?"

"Một hạt bụi thôi, đừng cử động, để anh lau giúp em." Tiếng nói nặng nề của Hoắc đại thiếu truyền tới từ sau lưng, tiếp đó xương hồ điệp trên lưng dường như bị ngón tay lau qua, "Xong rồi."

Đỗ Cửu vâng lời, mau chóng mặc quần áo vào, chui đầu ra: "Cảm ơn anh ạ."

Hoắc đại thiếu xoa mái tóc ướt đẫm của y một hồi: "Được rồi, đi chơi đi em."

Đỗ Cửu cầm khăn lông lên vẫy tay bước ra cửa.

Lúc trở lại bể bơi mọi người đã chơi tới hăng say, quậy với nhau thành một đám, thấy y lại mặc áo khoác vào đồng loạt ồ lên, sau đó Ngũ Gia Huân đầu têu nhào lại kéo y xuống bể bơi.

Quần áo lại ướt đẫm thêm lần nữa, Đỗ Cửu đành phải cởi áo khoác tránh cho bị cảm.

"Như này mới được chứ!" Ngũ Gia Huân vuốt cằm đánh giá y một lượt, nhướng nhướng mi, "Thật không nhìn ra nha, không ngờ cậu còn có cơ bắp kia đấy, nhưng mà nhìn sao cũng không oách bằng tôi!" Cậu ta ưỡn ngực, hiển nhiên rất tự hào với sáu múi cơ bụng của bản thân.

Đỗ Cửu đưa mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, lòng thầm trào ra một chút hâm mộ, không còn cách nào khác, ai mượn thiết lập của y là thiếu niên u sầu cơ chứ, có thấy mỹ nam u sầu đẹp đẽ nhà nào có tám múi cơ bụng chưa?

Người khác cố gắng rèn luyện thân hình, y ngược lại phải cố gắng để không mọc ra thêm cơ bắp, dù gì thì mỗi ngày lén ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy kia mà, vì để không cao không béo, không OOC, cũng vì cố gắng giữ được vóc người lại còn phải khống chế để không lố quá, cẩn thận từng tí mới tập ra được cơ bắp như vậy.

Làm mỹ nam như hoa thật sự quá mệt mỏi, đặc biệt là cái dạng u sầu này, y dám đảm bảo không có người thứ hai có thể bày ra tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời chuẩn bằng y, nếu cầm cái thước tới đo thì chắc kèo không lệch lấy một li!
Chương trước Chương tiếp
Loading...