Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 7



Tiệc sinh nhật kéo dài tới hơn 9 giờ đêm, mọi người chơi tới cực high, nếu không có quản gia tới nhắc phỏng chừng còn có thể quẩy tới hai giờ sáng.

Lúc tất cả đang thay quần áo thì Tống Tuyết lại đi đến: "Ừm, tớ, à, tớ..." Trong mắt cô thấp thoáng sự do dự.

Đỗ Cửu liếc nhìn bạn học đang rình coi, nói: "Qua bên kia đi." Y đã đoán được Tống Tuyết muốn nói gì, vừa hay, y cũng có thể nhân cơ hội nói rõ với cô, miễn cho cô lãng phí thời gian lên người y.

Nhưng mà loại chuyện từ chối người ta như này tốt nhất vẫn nên chọn một chỗ không có ai, đỡ cho người kia xấu hổ, đặc biệt đối phương còn là một cô gái nữa.

Đỗ Cửu dẫn Tống Tuyết tới một góc vườn hoa, trước khi Tống Tuyết cất lời đã nói: "Xin lỗi." So với đợi cô nói ra rồi lại từ chối thì chi bằng để y mở miệng trước, cho dù là y tự mình đa tình cũng tốt hơn.

Ánh mắt Tống Tuyết buồn bã, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt ra những lời kia, lần nữa lại khẽ mỉm cười: "Cậu không cần phải xin lỗi, tới còn chưa nói gì kia mà, cậu biết tớ chuẩn bị nói gì hay sao mà lại xin lỗi tớ chứ."

Cô tùy ý đung đưa hai tay, nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần nhưng lại không giấu nổi sự buồn bã trong mắt: "Thật ra tớ định nói rằng có thể kết bạn với cậu không, con người tớ có một tật xấu là thích người xinh đẹp, ừm, cậu đừng hiểu lầm, không phải kiểu thích kia đâu, là thích như bạn bè ấy..."

"Được." Đỗ Cửu cong cong môi cười.

"Thật sao?" Buồn bã trong mắt Tống Tuyết tan đi một ít, cô ngừng lại một chút, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Đỗ Cửu, nhẹ giọng, "Cảm ơn cậu."

Trong lòng Đỗ Cửu thoáng qua một ít tiếc nuối, thiếu nữ trước mắt thật sự đáng yêu, từ những hành động tới biểu cảm nhỏ nhặt đều khiến y cảm thấy cực kỳ thú vị, đáng tiếc cô không phải nữ chính cũng không phải nữ phụ của y, nên y chỉ có thể từ chối mà thôi.

"Sau này cậu nhất định sẽ tìm được một người cậu thích, mà người kia cũng sẽ thích lại cậu."

Tống Tuyết giật mình rồi lại giương cằm cười: "Tất nhiên rồi."

Dáng vẻ không để bụng nói cười này khiến tiếc nuối trong lòng Đỗ Cửu càng tăng lên, đứng mãi một chỗ nhìn cô đi xa mới dời mắt, tới lúc tỉnh lại mới nhận ra dường như có người đang nhìn mình, sau đó vừa ngẩng đầu lên đã thấy được baba chủ tịch đang đứng trên ban công lầu hai.

Đỗ Cửu: "..."

Chuyện này có hơi xấu hổ.

Vì ngược sáng nên không nhìn rõ được vẻ mặt baba chủ tịch, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo âm trầm của hắn: "Lát nữa tới thư phòng gặp anh." Nói xong lập tức quay lưng rời đi.

Đỗ Cửu bị sự lạnh lẽo trong lời nói cũng hắn hù sợ, tiễn bạn học đi xong mới lò dò lên lầu hai.

Gõ cửa bước vào, baba chủ tịch đang ngồi trên sô pha xem tư liệu, thấy y bước vào hất cằm chỉ chỉ chỗ bên cạnh: "Ngồi."

Đỗ Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng thầm hạ quyết tâm đợi baba chủ tịch mở miệng truy hỏi sẽ lập tức nhận sai, nhưng mà đợi một lúc vẫn không thấy gì.

Y dè dặt liếc nhìn vẻ mặt baba chủ tịch, thử lên tiếng: "Anh..."

Hoắc đại thiếu vẫn không ngẩng đầu lên, tựa như không nghe thấy được tiếng của y.

Xem ra thật sự giận rồi.

Đỗ Cửu ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng mà baba chủ tịch cũng không làm khó làm dễ, nếu không e rằng sẽ phạt quỳ chứ không phải phạt ngồi.

Ngồi tới tận nửa giờ sau, ánh mắt Đỗ Cửu mê mang nhìn chằm chằm phía trước như đang ngây người, thật ra là đang lén chụm đầu xem phim với hệ thống.

Ngay thời khắc gay cấn nhất, sắp biết được manh mối của hung thủ thì baba chủ tịch lại bỏ văn kiện xuống, gỡ mắt kính xoa xoa giữa mày: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Đỗ Cửu hoàn hồn trong chớp mắt, mang lời nói đã chuẩn bị xong lúc trước nói ra một lượt: "Em sai rồi, em không nên nói chuyện một mình với bạn học nữ, nhưng mà em đã từ chối cô ấy, anh ơi anh yên tâm, em thật sự không định yêu sớm đâu, hiện giờ tất cả đầu óc em đều tập trung vào chuyện học."

Thật không nhìn ra được baba chủ tịch lại là một ông già cổ hủ, hiện giờ đừng nói là học sinh cấp 3, tới tiểu học cũng đã bắt đầu yêu đương rồi đó, bây giờ y mới yêu đương thì không thể gọi là yêu sớm được, phải gọi là yêu trễ ấy.

Nhìn Ngũ Gia Huân đi kìa, thay bạn gái như thay áo còn chưa thấy giáo viên mời phụ huynh bao giờ.

Còn nữa, bản thân baba chủ tịch còn không phải đang chơi trò dưỡng thành sao, nữ chính mới 15 tuổi đã bắt đầu có y đồ với cô, vừa thành niên thì lập tức ra tay, vậy mà lại đi bảo thủ như vậy với cái chuyện yêu sớm này.

Hoắc đại thiếu để mắt kính lên văn kiện: "Anh có nghe thấy, nếu không thì sẽ không để em chỉ ngồi đợi đơn giản như vậy.

Đỗ Cửu thở phào ngay tức thì, may là y tém lại kịp, nếu không thì chưa biết sẽ bị phạt thảm thế nào.

Hoắc đại thiếu bưng ly lên, nhận ra đã hết nước rồi, nhìn Đỗ Cửu ra hiệu: "Đi rót cho anh ly nước, cũng tiện thể tự rót một ly cho mình."

Đỗ Cửu ngoan ngoãn bưng ly lên đi rót nước rồi trở lại, đưa một ly cho Hoắc đại thiếu, ly còn lại cho mình.

Hoắc đại thiếu rút từ giá sách ra một quyển sách đưa y: "Ngồi đây xem cho xong quyển sách này, sau đó nói lại với anh nội dung của nó."

Đỗ Cửu vừa nhận tới đã thấy được tựa đề: "Không thể dễ dàng nói chuyện yêu đương", bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Tài liệu tốt nhất phòng ngừa con trẻ yêu sớm ở tuổi dậy thì.

"..."

Cầm sách trên tay Đỗ Cửu đột nhiên cảm nhận được tình thương bao la tràn trề của baba chủ tịch với mình.

Sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc quyển sách to bự này, đọc tới một nửa thì một ly nước cũng đã cạn, lại tự đi rót thêm một ly nữa, dường như trước đó chơi đùa quá mệt mỏi nên đọc một hồi cổ dần dần gục xuống, ngã đầu ngủ mất.

Lúc tỉnh lại Đỗ Cửu nhận ra mình đã trở về phòng, hơn nữa rõ ràng đã là sáng hôm sau, y nhìn đồng hồ trên đầu giường, 6 giờ rưỡi sáng, theo thói quen định ngủ nướng thêm nửa giờ nữa.

Tay vừa mới thả xuống thì bỗng dưng khựng lại, y gọi hệ thống: "Hở? Ta về kiểu gì thế? Tối qua xảy ra chuyện gì?"

Ngừng mấy giây, hệ thống mới chậm chạp lên tiếng: "... Ngươi đọc sách ngủ quên, nam chính bế ngươi về."

Đỗ Cửu vừa thức dậy còn chưa tỉnh hẳn nên không nhận ra được sự bất thường của hệ thống, ngáp một cái vươn vai rời giường thay quần áo, có lẽ là do tối qua ngủ sớm nên lúc này thức dậy cảm thấy cực kỳ tỉnh táo.

Hệ thống nhìn rõ được dấu hôn loang lỗ sau lưng y rồi lại nhìn số liệu biểu hiện tất cả đều bình thường, bối rối nhiều chút.

Nhìn thấy bản thân sắp chết máy mất rồi, nó mau chóng cuộn mình thành một đống, quyết định vờ như không phát hiện được gì hết, số liệu bình thường thì cứ xem là bình thường đi.

Đỗ Cửu không biết bản thân bị hệ thống nhà mình chơi cho một vố, thay quần áo rửa mặt xong thì xuống lầu.

Đến phòng ăn lại thấy baba chủ tịch cũng ở đấy, y còn ngỡ rằng hôm nay mình là người tới sớm nhất chứ, bèn lại ngồi vào chỗ của mình: "Anh, chào buổi sáng!"

Hôm nay tâm trạng Hoắc đại thiếu hình như không tồi, ánh mắt lướt qua mấy vòng trên người Đỗ Cửu, đặc biệt dừng lại hai giây trên đầu vai y, nhìn tới nỗi khiến hệ thống run rẩy cả lên.

"Chào buổi sáng." Hắn lấy chiếc hộp bên cạnh mình đưa tới trước mặt Đỗ Cửu, "Quà của em, tối qua em ngủ rồi nên chưa kịp đưa em, sinh nhật vui vẻ."

Đỗ Cửu nhận lấy, mở ra quả nhiên lại thấy ngay là đồ dùng học tập, một cây bút máy được khắc tên, tuy rằng y càng thích truyện tranh đĩa trò chơi linh tinh hơn, nhưng nhận được quà vẫn là một chuyện khiến người ta vui vẻ, nở một nụ cười cảm ơn với baba chủ tịch: "Em rất thích, cảm ơn anh ạ."

Hoắc đại thiếu nhìn vào bút máy, ánh mắt có hơi là lạ: "Thích... là tốt rồi."

Hệ thống lại run sợ.

Chỉ có Đỗ Cửu ngây thơ vô cùng vui sướng nhận quà.

"Đúng rồi." Hoắc đại thiếu đổi đề tài khác, "Đừng quên quyển sách kia em còn chưa xem xong, xem xong rồi nhớ phải viết cảm nhận cho anh." Đoạn nói tiếp, "Một ngàn chữ là được."

Đỗ Cửu: "..." Tóm lại tặng bút máy cho y là vì muốn y viết "kiểm điểm" à?! Còn tận một ngàn chữ? Y làm văn cũng chỉ có tám trăm chữ thôi đấy!

Tự dưng muốn trả lại ghê.

"Ba, anh Cửu!" Hoắc Triều Hoa bước vào ngồi đối diện Đỗ Cửu, nhìn lướt qua quà trong tay y, "Ba tặng gì cho anh thế ạ? Để em đoán, ừm, nhìn cái hộp này thì chắc là bút máy ạ?"

Đỗ Cửu mở ra cho cô xem: "Là bút máy."

Hoắc Triều Hoa nhún vai: "Em biết mà, lần trước baba cũng tặng bút vẽ cho em, đúng rồi, quà của em anh xem chưa ạ? Anh thích chứ?"

"Xem rồi." Đỗ Cửu gật đầu, Hoắc Triều Hoa tặng y một bức tranh, vẽ tượng bán thân của y, với tuổi của cô thì thật sự vẽ không tồi.

Tranh vẽ và tiếng đàn đều có tác dụng truyền đạt lại nội tâm người ta, ánh mắt y trở nên dịu dàng, y chăm chú nhìn về phía thiếu nữ, nhẹ giọng nói: "Anh rất thích."

Hoắc đại thiếu nhìn hai thiếu niên thiếu nữ trước mặt, chầm chậm híp mắt lại.

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm như thường, lại mau chóng đón thêm một kỳ nghỉ hè nữa, mỗi ngày không cần phải dậy sớm làm Đỗ Cửu cực kỳ vui sướng.

Mấy năm nay nghỉ đông nghỉ hè đều là y và Hoắc Triều Hoa ở cùng nhau, bởi vì nguyên nhân tuổi tác nên cũng không đi du lịch, người giám hộ duy nhất là baba chủ tịch quá bận rộn, hai người chỉ có thể ngồi nhà.

Trước khi Ngũ Gia Huân xuất hiện thì Đỗ Cửu không có người bạn thân nào, khi Hoắc Triều Hoa chuyển tới cùng trường các bạn học đều đã có nhóm bạn của riêng mình, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào nhập hội được, mãi tới khi vào cấp 2 mới bắt đầu có mấy người bạn thân.

Vì vậy năm nay cô lập tức hào hứng cùng bạn thân đăng ký tham gia trại hè, để một mình Đỗ Cửu ở lại biệt thự

Đỗ Cửu: "Tuyệt vời ông mặt trời!"

Game ơi đồ ăn ngon ơi ta tới đây!

Lúc ở cùng nữ chính lúc nào thần kinh y cũng căng chặt, dạy kèm cô chơi cùng cô, hơn phân nửa sự chú ý đều phải xoay quanh cô, hiện giờ chỉ còn một mình y, ban ngày baba chủ tịch lại không ở nhà, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm nấy.

Vì vậy ban ngày lúc baba chủ tịch không ở nhà y "sống mơ mơ màng màng" "ăn nhậu chơi bời", buổi tối lúc baba chủ tịch trở về lại lập tức làm ra dáng vẻ học ngành nghiêm túc.

Ngày nối ngày trôi qua vô cùng thoải mái, có nhiều khi thiếu chút nữa không kịp giả vờ, qua hơn 10 ngày Đỗ Cửu béo lên vài cân, bắt đầu OOC, không thể không dành thời gian ra vận động, mỗi ngày bơi lội một giờ.

Đỗ Cửu sống tới sung sướng còn hệ thống thì ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, đặc biệt là thời gian nam chính trở về càng ngày càng sớm, nửa người của nó đã muốn thắt thành cái nút rồi.

Đợi tới lúc nhìn thấy nam chính đứng bên ngoài phòng đàn chăm chú khen ngợi mà nhìn chằm chằm Đỗ Cửu, rốt cuộc nó quyết định nói chuyện này cho Đỗ Cửu biết.

Nhưng vẫn muộn.

Đỗ Cửu thức giấc lập tức nhận ra có gì đó sai sai, phòng vẫn là phòng của y, giường vẫn là giường của y, nhưng chưa nói tới chuyện cả người không có sức, sợi xích trên chân ở đâu ra thế này?

Trong lòng y ngấm ngầm có một loại dự cảm không hay, run giọng gọi hệ thống: "Tình hình gì vậy? Mi đổi thế giới à?"

Hệ thống im lặng mấy giây, ấp a ấp úng ngập ngừng kể ra chuyện ngày đó.

Đỗ Cửu: "..." Mi coi được à?!!!

Đỗ Cửu thấy mình sắp điên rồi, quả nhiên từ khi bắt đầu y đã đúng, ngày sinh tháng đẻ của y với cái thế giới này chắc chắn không hợp nhau.

"Dậy rồi?" Hoắc đại thiếu bước ra từ góc tối, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, Đỗ Cửu trừng mắt phản đối, hàng mi run rẩy.

"Chỉ có như bây giờ Tiểu Cửu mới là ngoan nhất." Giọng nói Hoắc đại thiếu dịu dàng, đầu ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua mắt mũi, cuối cùng dừng trên môi y, "Rõ ràng Tiểu Cửu đã đồng ý rằng sẽ không làm chuyện anh không thích rồi kia mà..."

Giọng nói hắn đột ngột trầm xuống: "Tại sao lại gạt anh?"

Hàng mi lại Đỗ Cửu càng run rẩy hơn, trong lòng khóc không ra nước mắt, biết trước thì hôm nay y tuyệt đối sẽ không đồng ý ra ngoài chơi với Ngũ Gia Huân, cũng sẽ không nhìn thấy Tống Tuyết mà vẫn ở lại, lúc gặp được baba chủ tịch sẽ không ngu ngơ đi chào hắn.

"Bé hư thì phải bị phạt." Hoắc đại thiếu khẽ cười một tiếng, cúi người xuống cắn lên môi Đỗ Cửu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...