Tôi Không Làm Bạch Nguyệt Quang Của Cố Chấp Nam Chính Nữa

Chương 1: Bàn Tay Vàng



Editor: vananh

Trận chiến kịch liệt vừa kết thúc

(Chiến gì thì tự hiểu nha)

Hôm nay nam nhân phi thường hung tợn. Sở Ân bị vắt đến kiệt sức, nép vào trong chăn bông hỗn loạn. Đau lòng nhắm mắt lại. Nam nhân ôm cô từ phía sau, cố gắng đem Sở Ân dựa vào ngực mình

Cô bị hắn hôn từng tất thịt ý thức mơ hồ, theo bản năng vùng vẫy.

Tay anh cứng lại. Cất giọng cười khẩy: "Thế nào -- Cố Thu Trạch vừa về nước liền chịu đựng tôi không được?".

"Lục Chẩn, anh nói bậy bạ gì vậy..."

Người trước mặt hơi thở nóng rực, nhưng giọng lạnh như băng: "anh trai em nghĩ cách tìm Cố Thu Trạch giúp đỡ? Sở Ân, em nên biết rõ hậu quả khi tôi giận mà"

Hậu quả.... Cô nghĩ hậu quả của việc chọc phải ác ma-- Sở gia phá sản sau một đêm, Không chỉ vậy, con gái ruột bị hắn giam cầm bên người khống chế như món đồ chơi, cũng như giây phút này, mất tự do. Buột phải chịu đựng tính chiếm hữu nuốt chửng mình.

Người đàn ông ghé vào tai cô tàn nhẫn nói: "ngay cả em gái em cũng cam tâm gả vào hào môn, Sở Ân..... Em chỉ có thể ở bên tôi đến chết, tất cả đều là của tôi"

Sở Ân suy tính, Lục Chẩn bị giết, hoặc cô giết Lục Chẩn đều được. Như vậy thì tốt rồi

Đại não ngày càng quyết liệt, giọng cô ghẹn ngào nói "Lục Chẩn, anh cẩn thận có ngày chết trong tay tôi... "

Hắn cười cười. Nghiêng đầu nói gì đó bên tai cô.

Sở Ân không nghe rõ, bởi vì một khắc kia, cảm xúc lạnh dần, ý thức bị rút đi, một sức mạnh lôi kéo linh hồn kiệt quệ của cô. Nhanh chóng mang đến cảm giác nhẹ nhõm

Ý thức cuối cùng, giọng nói quen thuộc hằng ngày chăm chọc, lạnh lùng. Thế mà lại lộ ra tia hoảng sợ trong tuyệt vọng

"Sở Ân, Sở Ân!"

----------

Cô như chìm vào một giấc mộng dài.

Trong mơ Sở Ân thấy cuộc đời tồi tệ của mình hóa thành trang giấy.

[thế giới cô đang sống nằm trong cuốn sách. Lục Chẩn nam chính mắc bệnh cố chấp. Mà cô là bạch nguyệt quang đoản mệnh. Bị anh nhất kiến chung tình, cầu không được nam chính trở nên hắc hóa cầm tù bạch nguyệt quang, sau khi cô chết. Nam chủ ngày đêm thương nhớ, thậm chí không từ thủ đoạn tìm thế thân]

Sở Ân bối rối: Giọng ai đây?

Quyển sách đang ở trang cuối, đột nhiên nó bắt đầu lật ngược lại - Trang giấy ma sát nhau, cuối cùng dừng lại ở trang tiêu đề: [Sở Ân được gia đình tìm thấy năm 17 tuổi, mặc dù trong nhà đang có dưỡng nữ Sở Thu Thu. Sở gia vẫn đem cô từ nông thôn lên hào môn. Ghi danh vào trường tư lập, nơi đây Sở Ân lần đầu gặp Lục Chẩn]

Ngay cả khi trong mơ, cô cũng không kìm nổi cảm xúc muốn xé nát quyển sách ra - Cô không bao giờ muốn gặp lại tên cẩu nam nhân Lục Chẩn nữa!

[Nếu đưa bút làm lại, cô sẽ sửa cốt truyện thế nào?] giọng nói lại vang lên

[Tri thức thay đổi vận mệnh, học tập có thể phá vỡ mọi thứ, thử đi xem sao!]

Sở Ân như bị thế lực vô hình thúc đẩy, vừa dứt lời cô tiền tỉnh lại.

“Ngày mai sẽ khai giảng, Tiểu Ân học lớp quốc tế có ổn không?” Giọng nói người phụ nữ tao nhã truyền vào tai.

Tiếp đến tiếng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên: "Dù gì thì chị gái con cũng từ nơi kia về, trình độ giáo dục có giới hạn, Không theo kịp chúng con là chuyện bình thường, mẹ đừng lo. Con nhất định cố hết sức giúp đỡ chị ấy".

Sở Ân nhìn theo hướng âm thanh. Tầm mắt ghi tạc dáng vẻ cao trung của Sở Thu Thu. Cô bị thất lạc lúc 5 tuổi, hai năm sau vì Sở Thu Thu có diện mạo khá giống cô nên được sở gia nhận nuôi. Đến lúc Sở Ân 17 tuổi. Sở Thu Thu đã sớm được coi là con gái Sở gia.

Tuy rằng mọi thứ đều mơ màng, nhưng được trở về từ năm này, Sở Ân biết lời nói thân mật của Sở Thu Thu mục đích là, cho dù không huyết thống, nhưng cô ta ra dáng thiên kim hơn.

Hoảng hốt một lát, ký ức năm xưa quay về. Sở Ân ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Sở. Ánh mắt bình tĩnh nói: "Con không muốn học lớp quốc tế"

Bởi vì kiếp trước cô đồng ý. Nên bị Lục Chẩn ép buộc ngồi cùng bàn, bổng nhiên được nhiều người biết tới. Sở Ân thành công trở thành mục tiêu của tất cả nữ sinh trong trường, chẳng những vậy còn vướng vào Lục Chẩn đến khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi vẫn không cách nào dứt ra.

[Đúng vậy! Có thể làm lại. Tại sao phải theo con đường cũ lần nữa!] Ấm áp nhắc nhở ~ [bị hệ thống ràng buộc, cô có thể hoàn thành nhiện vụ học tập. Thực hiện con đường sửa đổi cốt truyện~]

Sở Ân giậc mình, đây là lời nói trong mơ.

Là âm thanh quyển sách đã tạo ra thế giới này, tia sáng yếu ớt lóe lên trong tâm trí cô, bên cạnh quyển sách là cây bút cùng vầng hào quang,

[inh, Hệ thống đang thử nghiệm nội dung, kịch vản như sau, hãy thử sửa đổi > ]

Quyển sách lật ra, Sở Ân nhìn rõ nội dung trên bên

[Vị trí: biệt thự Sở gia. Nhân vật Sở Ân, Mẹ sở, Sở Thu Thu]

[Sở Thu Thu vội vàng nói: "Chị à, quyết định thật đúng nha~ Đẳng cấp quốc tế chúng em quả thực Không phải nơi chị có thể hòa nhập"]

[Mẹ Sở trầm tư một lúc: Đúng là tình hình hiện tại của tiểu Ân, học lớp bình thường thích hợp hơn]

Đây là...?

Thực sự là kịch bản ?

Sở Ân tiếp tục xem

[Sở Thu Thu im lặng nhìn Sở Ân. Trong lòng tự hào:"Người trong lớp em gia thế hiển hách, không dễ tiếp xúc như chị tưởng tượng~ Giống thiếu gia nhà họ Lục, cậu ấy học lớp bọn em. Ngày thường khó gần người khác. Ai mà biết được chị chuyển vào, bị cậu ta đuổi thẳng cổ cũng không chừng."]

Nhìn đến dòng chữ này, Sở Ân trong giây lát không khỏi nghẹt thở.

Thiếu gia Lục gia ... Lục Chẩn.

Sở Ân vẫn nhớ cách người này chặn cô trong lớp vẻ mặt lạnh lùng. Cô cũng nhớ đôi mắt đỏ ngầu của thiếu niên khi bị mình từ chối. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại. Hình ảnh trong căng phòng tối nam nhân quyền cao chức trọng ở trên cơ thể cô, ra vào hết lần này đến lần khác, luôn miệng hỏi Sở Ân có thích hay không.

Phải chi từ đầu bị tống cổ đi thì hay rồi.

Sự im lặng của Sở Ân bị Sở Thu Thu nhận nhầm là xấu hổ, cô ta cố ý cười ngọt ngào hỏi Sở phu nhân: "Mẹ ơi, nhân tiện ~ anh trai và Thu Trạch ca ca ở nước ngoài thi đoạt giải. Ngày mốt thì trở về mình mở tiệc ăn mừng nha? "

-- Càng là loại giao tiếp hào môn. Chị gái quê mùa mới nhìn ra được khoảng cách của hai người.

"ca ca nhất định phải nhận lễ vật của con còn nữa gọi bạn bè lại đây cùng Thu Trạch và ca ca ăn mừng -- a, đúng rồi" Sở Thu Thu như nhớ tới gì đó, nhìn về phía Sở Ân, "Chị có phải muốn tham gia không?"

Lời của liên hoa Sở Thu Thu thực sự rất giống trong kịch bản... Tim Sở Ân ấm lên, đầu bút dạ quang treo lơ lửng trên không. Dường như có thể dễ dàng điều khiển nhân vậy trong quyển sách này

Xem đến đoạn tiếp theo [Sở Thu Thu cười duyên dáng, cầm ly thủy tinh tinh xảo, lắc lắc chất lõng đỏ sậm: "Có nhiều nghi thức yến tiệc~ chị ơi, chị không biết uống thứ này, đến đây, em dạy cho chị"]

Thiếu nữ suy nghĩ nữa giây, sau đó cố di chuyển bút nhẹ nhàng gạch bỏ "casawines"

Đổi thành "material".

Sở Thu Thu: "trước tiên phải lắc nhẹ. Mới đánh giá rõ màu sắc mùi vị của nó. Sau đó, như thế này... "

Sở Ân bình tĩnh nhìn Sở Thu Thu hít một hơi dài say sưa, áp môi lên vành ly, nhấp ngụm lớn.

Sau đó, "phụt!"

—— Chất lỏng phun thẳng vào mặt mẹ sơ phía đối diện, giống như pháo hoa lộng lẫy.

Trong vài giây, cả phòng chìm trong im lặng.

Chỉ có góc học tập trong đầu Sở Ân phì cười [Học tập cơ: thành công~] âm thanh nhắc nhở

Người hầu hấp tấp chạy qua đưa khăn tay, Sở phu nhân đứng lên giận dữ, "Thu Thu con làm gì vậy?"

Ly rượu vang đỏ trong tay cô ta bất ngờ cay nồng, Sở Thu Thu theo bản năng nhổ ra. Lúc này cô ta không còn bộ dáng tao nhã nữa hoảng sợ nói: "Mẹ con không cố ý! Con-"

Giữa chừng nhào ra giọng nói trong trẻo vang lên: "A thì ra là như vậy"

Sở Thu Thu nhìn lên.

Sở Ân vốn im lặng bỗng nhiên nở nụ cười. Đường nét tinh xảo trên mặt, thường bị mái tóc dài che giờ đã lộ ra, Cặp mắt hoa đào khẽ chớp chớp dưới hàng mi dài mảnh mai, ánh lên tia sáng lung linh đầy sức sống.

"Hóa ra uống rựu đỏ như vậy? Chị học được rồi"

Sở Thu Thu sắc mặt xanh mét.

-------

Ban đêm, mọi ồn ào đều lắng dịu.

Ba giờ, mọi người đều đã ngủ, Sở Ân ngồi vào bàn học bài.

Hệ thống học tập tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, [Hoàn thành bài tập khóa học] Sở Ân từ nơi gà bay chó sủa phòng ăn, chạy về phòng tắm rửa thay đồ ngủ, liền vùi đầu vào học đến bây giờ.

Lời nhắc nhở kèm theo cái ngáp của hệ thống: [Nhiệm vụ môn chính trị đã hoàn 70% . Ký chủ~ không cần nghĩ ngơi một chút sao!?]

Sở Ân xoa xoa cô tay rồi mở bài tập lịch sử ra tiếp tục làm.

——Bây giờ nào có Phải là lúc nghỉ ngơi

Mặc dù hệ thống này có thể xáo trộn cốt truyện, Sở Ân nháy lên tia hứng thú - nhân vật trong sách chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần cô hoàng thành nhiệm vụ, bản thân có thể trở thành người Không bị ảnh hưởng đó. Thống trị nhân sinh!

Sở Ân không muốn trở thành Bạch nguyệt quang của nam nhân cố chấp Lục Chẩn trong nữa đời còn lại.

Ngày mai - a không, hôm nay là bước ngoặc trong đời cô, Ngày Lục Chẩn vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, vậy nên nhất định phải đổi cốt truyện, dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra hiệu ứng cách bướm lâu dài.

Sở Ân kiếp trước không phải học bá. Nhưng cô bị Lục Chẩn vây lấy năm 20 tuổi. Bị ép bổ xung kiến thức lâu dài. Sau đó phải bồi đại thiếu gia khảo Gmat, RC, DS, SC thiên chuy bách luyện, bị hắn mang đến ngoại quốc học, ngây người suốt một năm. Trình độ học tập của tên này từ lâu đã vượt xa các trường trong nước.

Đến lúc bài tập tiếng anh cô làm rất nhanh liền xong. cao trung năm hai năm ba, học tự luận các môn văn cần phải vừa làm vừa xem lại sách giáo khoa nên mất thời gian.

Toàn căng phòng im ắng, chỉ có tiếng cọ của bút vào giấy

Bình minh ló dạng phía chân trời, căn phòng đã sáng lên một chút. Sở Ân hoàn thành chữ viết cuối, Hệ thống trong đầu cuối cũng cũng phát ra tiếng "ting".

[Hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa cốt truyện tiếp theo, đạt được ]

[Nhắc nhở thân thiện, độ khó khăn của nhiệm vụ học tập đi đôi với. Quyền hạng sửa cốt truyện cũng nhiều hơn.]

Giấy và bút lần nữa hiện lên trong đầu, cốt truyện dần lộ rõ, Sở Ân có chút khẩn trương.

[Địa điểm: Cao trung tư lập. Nhân vật: Lục Chẩn, Sở Ân, Sở Thu Thu, và quần chúng]

[Ngày đầu khai giảng năm hai cao trung thời tiết không tốt.

Một chiếc Bentley Mulsanne dừng trước cổng trường, nữ sinh đi gang bắt đầu giảm tốc độ, chỉnh lại kiểu tóc. Vài giây sau. Thiếu niên áo trắng xuống xe. Đám người lập tức huyên náo]

[Lục Chẩn lười biến đeo túi trên lưng, ngẩn đầu nhìn trời mưa nhẹ, thiếu niên tóc đen lộ vẽ u buồn]

Hầu hết vài dòng tới đều là đất diễn của Lục Chẩn.

[Đột nhiên, Lục Chẩn nhìn chằm chằm thiếu nữ váy hoa đằng xa, đang mỉm cười với ai đó]

Xem đến đây trái tim của Sở Ân ngột ngạt

...Đây là cô năm 17 ngây thơ trong sáng.

Thành Thật mà nói. Sở Ân còn không biết cái gọi là tình yêu sét đánh xảy ra thế nào. Thậm chí cô còn không nhớ mình từng gặp Lục Chẩn, vào ngày khai giảng. Chắc là yêu sau cái nhìn đầu tiên này?

[... Ánh mắt của Lục Chẩn dừng lại vài giây, sau đó dời đi.

Anh nghĩ: Cái váy xấu quá. ]

Sở Ân "......"

Học tập cơ trong đầu phát ra tiếng cười như gà: [Chuckchchchchch--]

Sở Ân: "Câm miệng!."

Tốt, tốt lắm lúc này đầu cô chỉ có vài chữ lớn.

——Ta giết Lục Chẩn

Sở Ân sắc mặt lạnh lùng, dùng bút gạch chữ "Vũ" Hệ thống ngăn cản không kịp: [U là trời, Ký Chủ - Suy nghĩ cho kĩ, đã viết thì không thể sửa. Từ cô chọn hình như là....] một từ Mô tả đơn giản về khí hậu.

Sở Ân cười khẩy: Cô không hối hận.

Người hối hận phải là Lục Chẩn

Sau đó, cô viết từ "Đao" vào chữ bị gạch chéo

Học tập cơ "......" Ký chủ thật là biết cách chơi

-------

Vào sáng sớm, tiết trời sương mù.

Trước cổng trường Cao trung Oái Văn tư lập. Nôn nao ngày khai giảng.

Mấy nữ sinh đang ngáp ngắn ngáp dài than thở nghĩ hè ngắn. Sau đó tiếng sột soạt trong đám đông, một chiếc Bentley Mulsanne sang tọng dừng ở cổng - Cả trường đều biết là xe của ai

"Mau Mau Lục Chẩn đến rồi! "

" A Chẩn ca"

“Hôm nay tớ muốn cùng anh ấy đi học” (ý là vào trường cùng một lúc)

Vài giây sau, cửa xe bật mở, một chân dài bước ra, Thiếu niên mặc sơ mi trắng giản dị nhưng không hết khí ngông cuồn áp người. Trời đầy mây. Khuôn mặt lạnh trắng lạnh. Đường nét từ đỉnh chân mày kéo đến sống mũi như tác phẩm điêu khắc, góc hàm chuẩn sát hoàn mỹ. Đôi mắt dài ánh lên vẻ sắc bén. Đuôi mắt điểm thêm viên lệ chí đỏ thẫm (nốt ruồi son dưới mắt) càng thêm cảm giác lạnh lẽo, dục niệm cao.

Từ khi thiếu niên xuất hiện, những bong bóng màu hồng xuất hiện xung quanh càng nhiều, vài cánh hoa hồng dường như đang rơi từ trên trời xuống.

Lục Chẩn ngẩn đầu lên - mây đen phủ đầy, hay là trời sắp mưa?

"Bang Bang" -vật gì đó rơi từ trên cao .

Lục Chẩn chậm rãi nhìn xuống, con ngươi nhìn đến cạnh giày.

Anh thấy con dao sáng chói nằm đó.

"......"????

------------

Nữ chính biết rõ mấy thứ này không ảnh hưởng hay giết được nam Chính, cô chỉ là xả giận.

Đừng nhìn vẻ ngoài. Nữ chính đã thảm, nam chính còn thảm ác hơn.
Chương tiếp
Loading...