Tôi Không Làm Bạch Nguyệt Quang Của Cố Chấp Nam Chính Nữa

Chương 3: Áp Trục Đề



Editor: vananh

"Con mẹ nó bomb!"

"Cứu a a a ....."

Lớp 5 hỗn loạn một số còn chui xuống gầm bàn.

Phó Minh Huyên cầm lễ vật sợ hãi khóc tại chổ.

Sở Ân đi theo hướng quanh góc ra khỏi lớp. Cùng thời điểm Minh Huyên dày dụa nước mắt. "Rõ... Rõ ràng tôi định tặng Chocolate

, Không phải thứ phát nổ này!"

Tống Triệu Lâm đứng một bên: "con mẹ nó, là, là bomb?!"

Lục Chẩn cau mày, nhìn kỹ hơn

"Giả"

Quả nhiên, ngòi nổ cháy đến cuối liền phát ra tiếng "cạch" như trò chơi khăm. Phó Minh Huyên sắp gục trên mặt đất.

Tống Triệu Lâm đờ đẫn, những con dao lúc sáng cũng là giả, nhưng đều chế tác rất chân thật, thoạt nhìn chỉ để làm người ta sợ.

Lục Chẩn bất cứ khi nào có chuyện gì trong trường, hiệu trưởng đều phải đích thân xin lỗi Lục Gia. Bản thân thiếu niên cũng nổi tiếng khó chọc- là ai gan lớn đến nổi mang anh ra chơi hết lần này đến lần khác.?

Lục Chẩn hai mắt mờ mịt, lần này anh Không đi sâu vào vấn đề.

Thiếu niên khẽ đảo mắt, quét qua phía sau

Tống Triệu Lâm, đột nhiên hỏi: "Nữ sinh ngồi cạnh cậu?"

"Ah --"

Tống Triệu Lâm nghĩ đến gương mặt xinh xắn kia, tiềm thức liền muốn đánh rắm cầu vồng, đột nhiên nhớ tới lời khẩn cầu của cô nên kìm chế lại: "-- Là học sinh mới chuyển"

Nhìn lại, chỗ ngồi kia đã sớm trống

Tống Triệu Lâm sờ sờ đầu: Bạn cùng bàn đâu? ? Vừa nãy vẫn ở đó mà!

-------------

Sở Ân chạy lên tầng thượng trường học.

Nam chính bị ám sát hai lần liên tiếp vào khai giảng cuối cùng cũng được về nhà.

Sở Ân ghé vào tường sân thượng, nhìn Tống Triệu Lâm đưa Lục Chẩn lên Bentley

Năm này Lục Chẩn không khí thế hung bạo đáng sợ như sau này, Cũng chưa bước lên địa vị cao áp bức. Thiếu niên hiện tại cao gầy, tóc đen sạch sẽ, da trắng lạnh, mặt mày thanh lãnh cao ngạo.

Nhìn từ hướng này hoàn toàn không nhận biết được sau này trở thành kẻ biến thái điên cuồn cố chấp.

Sở Ân chọc chọc hệ thống: "ê gà con, đổi cốt truyện được, vậy đổi luôn trường học được không? "

Hào quang nhân vật chính rất kinh người, có trời mới biết lúc nào tên cẩu nam nhân này bay ra cắn người. Còn cô không thể nào giết anh ta.

[Hệ thống: "Tôi mới không phải gà nga!! - Không nằm trong văn án. Phần không thể sửa~~]

Sở Ân "....được rồi" tìm cách sau vậy.

Tạm thời không thể tháo khẩu trang. Trên thực tế cái gọi là tình yêu sét đánh, theo như nhân tích cũng không có khó gì. Chỉ cần cẩu nam nhân (chị nhà rất đam mê chửi) không thấy cô, sẽ không có gì xảy ra.

Ngoài ra bản thân cần học tập chăm chỉ hơn , không thể diễn ra như cốt truyện bị Lục Chẩn bóp chết nhân sinh. Còn vì tương lai tươi sáng đang đợi nữa.

Sở Ân kéo lên khẩu trang, xoay người rời khỏi sân thượng.

Xa xa cổng trường trước khi lên xe, Lục Chẩn đột nhiên quay đầu lại, liếc về phía tòa nhà dạy học.

Không ai ở đó.

"Chẩn ca chuyện gì vậy? "

“Không có gì.”

Sở Ân quay về lớp năm, không ai trong này. Thiếu nữ mở điện thoại xem thời khóa biểu, mới nhận ra Tiết toán là tiết giảng bài chung, cần đến hội trường ngồi trên hàng ghế được xếp lên cao dần như bậc thang.

Tổng cộng có bốn lớp lớn học chung bao gồm lớp quốc tế, Sở Ân cảm thấy may mà Lục Chẩn đã về nhà, nếu không cô phải xin nghĩ tiết để trốn.

Cầm lấy sách giáo khoa, sách bài tập, hộp đựng bút, Sở Ân nhanh chóng đi đến hội trường. Phòng học đã chật kín một nửa, Sở Ân lặng lẽ tìm chổ ở hàng ghế sau cùng, yên lặng ngồi xuống.

Tiếng chuông học du dương vang lên, cửa sau phòng hội trường bị đẩy ra, Sở Thu Thu thản nhiên đạp lên tiếng chuông vào trễ. Cô ta mặc chiếc váy mùa thu được lựa cẩn thận, khuôn mặt xinh đẹp bảy phần trang điểm. Nhất thời mọi ánh mắt trong phòng học đều dồn lên cô ta.

Vài nữa sinh lớp quốc tế ngồi hành đầu chào hỏi: "Thu Thu ngồi đây~"

Sở Thu Thu cười nhẹ lắc đầu. Nhìn xung quanh bắt gặp thân ảnh Sở Ân trong góc, cười càng thỏa mãng hơn. Cô ta biết rằng chị gái này đến từ nông thôn, không dám lộ diện trước nhiều người.

Sở Thu Thu bước thẳng đến, đặc sách lên bàn ngồi cạnh Sở Ân. Nhanh miệng nói: "Sao chị không ngồi hàng đầu?, không hiểu gì cứ hỏi em."

Sở Ân liếc qua, lười trả lời.

"Oa Sở Thu Thu thật tốt bụng!"

"Đừng nói cô ta là con gái mà Sở gia nhặt về từ nông thôn? Thật thấp kém"

"Chắc luôn rồi, Thu Thu ra dáng thiên kim hơn.

Sở Thu Thu nghe được những lời xì xào. Đắm mình trong lời nói xung quanh. Cảm giác vượt trội hơn dâng trào mạnh mẽ trong tim, cô ta giơ tay lên ưu nhã vuốt tóc nghĩ thầm, Sở Ân bây giờ như gai trong mắt người khác.

Trên thực tế Sở Ân từ lâu đã quen bị người khác chú ý

Đời trước huyển đến Oải Văn sau này cô trờ thành cử nhân. Ánh nhìn lúc đó thiếu nữ nhận được còn bóng bỏng hơn bây giờ rất nhiều, Sau đó bị Lục Chẩn vây lấy, mọi động tĩnh nhỏ ở trường đều bị mang ra bàn luận. Sống lại một đô Sở Ân đương nhiên điềm tĩnh hơn. Ngay cả khi án mắt kia là con dao sắp xuyên người, cô cũng có thể an tĩnh mà học tập.

Lúc này trong đầu Sở Ân dang nói chuyện với hệ thống.

"Vậy là một ngày chỉ được hai quyền hạn? " Thiếu nữ thất vọng khi biết đến quy tắc.

[Hiện tại là vậy~ Quyền hạn của Ký chủ hôm nay đã hết! Có điều đừng nên lơ là. Những nhiệm vụ học tập cấp cao cần tốn nhiều thời gian và công sức hơn để hoàn thành~]

Sở Ân cũng phần nào hiểu rõ quy tắc. Theo mô hình hệ thống hiện tại, chắc chắn nhiệm vụ sau này sẽ là tranh hạng trên bản điểm kỳ thi. Dù cô thuộc bậc đại học, nhưng vẫn phải ôn lại kiến thức cao trung. Tuy học lực Oải Văn kém hơn nhất trung cách vách. Nhưng nơi này không thiếu học sinh tốt, muốn hạng cao trong kì thi không phải chuyện dễ.

Nghĩ đến điều này, cô tiếp tục giải đề mà không bị phân tâm

Dãy bên kia hội trường, Phó Minh Huyên uể oải ngồi, không có tâm trạng nghe giảng bài. Chuyện cô ta xấu hổ trước mặt Lục Chẩn ngày hôm nay cứ như từ trên trời rơi xuống không rõ nguyên do, cô mà bắt được người hại mình. Nhất định xử cho đẹp mặt!

Hội chị em đang lo lắng không biết làm cách nào an ủi cô ta, đột nhiên nhìn thấy Sở Ân ở hàng ghế sau.

"Nhìn kìa Huyên Huyên, nhỏ quê mùa lớp chúng ta học rất nghiêm túc!!"

Phó Minh Huyên liếc nhìn cười chế nhạo "tớ để ý từ sáng đến giờ. Người không biết còn tưởng cậu ta là học bá"

Chủ nhiệm nhắc nhở học sinh mới có thể không theo kịp bạn bè. Cả lớp nhất định phải giúp đỡ nhau.... Cũng không biết Sở Ân giả vờ làm cái gì.

Nữ sinh chợt nhớ ra gì đó: "Này, lão Triệu nói hôm nay giải áp trục đại đề, các cậu nghĩ xem nếu cậu ta bị gọi sẽ khóc ra sao?

Vài người nghĩ đến cảnh tượng Sở Ân bị cười nhạo đến không còn mặt mũi, tức khắc trào trúng lên. Phó Minh Huyên biểu tình chuyển biến tốt hơn. Lộ ra ý cười

Sở Ân làm xong các bài tập áp trục đại Đề, đối chiếu đáp án phát hiện sai hai lỗi nhỏ, sau đó quay lại áp trục đại đề trên, dù làm rồi nhưng tích lũy kinh nghiệm từ các câu giải sai rất hiệu quả trong học tập.

Sở Thu Thu một bên quay đầu lại nhìn cô đang cắm cúi, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Cô ta sợ chị gái vừa về là học bá nên đã hỏi thăm điểm số Sở Ân lúc ở trị trấn rác. Các kì thi không ngoi lên nổi hạng 100, ước chừng còn thua lớp 7 của Oải Văn

Sở Thu Thu bậc cười Học tra chính là học tra, cố gắng cũng như không

Tiết học còn vào phút cuối, giáo viên toán học quả nhiên giảng tới áp trục đại đề: "Nào, các em nhìn mục cuối phương trình tham số, có ai muốn lên thử sức không ah?! "

Bài tập Lão sư tự làm đề, sau giờ học cũng không ai đưa ra được đáp án. Câu hỏi này nhìn sơ qua liền biết rất khó, không ai muốn mình lúng tung trong các tiết học tập thể này.

Giáo viên toán học : "Nếu không, tôi gọi lên vậy"

Trong bốn lớp, lớp quốc tế và lớp 5 đều là học bá, Giáo viên Triệu rất tinh tưởng vào đám người này.

Phó Minh Huyên và lớp năm đều đang cầu nguyện là Sở Ân. Lúc này giọng nói dãy sau vang lên: "Lão Sư, em muốn thử"

Sở Thu Thu mỉm cười giơ tay. Giáo viên biết đây là học sinh top mười, lập tức vui vẻ vãy tay : "nào, lên bảng đi"

Phó Minh Huyên dưới này mặt mày khó chịu cô biết Sở Thu Thu sẽ dùng mọi cách để nổi bật trước công chúng!

Đáng tiết Sở Thu Thu chỉ hưởng ánh đèn sân khấu trong câu hỏi đầu, đến câu hai nữa chừng liền kẹt lại. Sở Ân vừa mới phân tích xong câu hỏi sai liếc mắt lên nhìn. Phát hiện người này còn trụ lại sớm hơn cô mấy bước giải.

Phó Minh Huyên vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì Sở Thu Thu không làm được, lo là chính mình không nghĩ ra biện pháp, Trấn áp ngược lại Sở Thu Thu.

Toán học lão sư cười hớn hở: "Không nghĩ ra được? Ok vậy tôi kêu thử một em"

Ánh mắt người đàn ông trung niên quét qua danh sách: " ban học Sở Ân! Đến thử xem"

Phó Minh Huyên và hội chị em cười như phát điên: "Mẹ nó lão triệu ghi bàn chuẩn thật! Một phát trực tiếp trúng thưởng"

Sở Ân đột nhiên bị điểm, vô thức nhìn sang phải.

Đám người bên phải tình cờ là lớp 5, các đồng học lập tức lãng tránh giả vờ như không thấy gì: Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không biết đâu!

"Phụt!"

"Thấy gì không hahaha! Cậu ta sợ rồi"

Sở Ân nhất thời không nói nên lời. Thật ra cô muốn hỏi, có cần lên làm câu hỏi hay trực tiếp trả lời?

Không cần nhìn lại, đáp án nằm trong đầu cô rồi.

Sở Thu Thu trên bục giảng, nhìn phản ứng mất tự nhiên của Sở ân, sự bối rối không biết giải quyết vấn đề hiện rõ, cô ta lập tức nhẹ nhõm, dùng giọng dịu dàng nhất: "Thầy ơi, chị ấy sẽ không... "

Sở Ân lười nghe cô ta diễn cảnh tình thâm.

Trực tiếp trả lời tại chổ:

“Phân biệt nghiệm chứng l1, l2 đường tròn C1 lần lượt ta được k = 4 / 3. phương trình cần tìm là y = 4 / 3 | x | 2.”

Sở Thu Thu sững sờ, còn Phó Minh Huyên và vài người khác chần chờ.

"Đừng nói, cậu ấy bịa ra nha ..."

"Chắc vậy rồi"

Một giây tiếp theo, giáo viên toán học nói với vẻ hài lòng: "không tồi, Đáp án là chính xác!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...