Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 61: Không Làm Người Này Thứ 61



Cố Hoài bên này thực vất vả giải thích cho trùng tộc nhà mình ý nghĩa của câu “hái trăng hái sao” là gì, hắn dùng liên kết tinh thần giải thích cho trùng tộc nhà mình đây chỉ là một câu so sánh, cũng không phải thật sự muốn hai trăng hái sao xuống.

Sau khi nghe Cố Hoài giải thích như thế, dáng vẻ của nhóm trùng tộc này vẫn chưa được thuyết phục lắm.

“Bệ hạ, ngài thật sự không muốn hái ánh trăng sao?” Tham mưu trưởng xác nhận lại một lần nữa.

“Pi.” Ấu tể màu đen trên thảm nhung nâng đầu lên kêu một tiếng, hai viên mắt màu vàng khiến tham mưu trưởng không thể giữ được sự bình tĩnh, kìm lòng không được mà lui ra sau từng bước.

Sau khi ổn định thân thể, tham mưu trưởng đẩy mắt kính của mình: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Nếu vương nhà mình đã nói hái sao hái trăng không phải là như bọn họ nghĩ, hơn nữa cũng không muốn, vậy bọn hắn sẽ không hái nữa.

Mà ở bên Levin tinh, cuối cùng về với nhân loại Thẩm Mục và Hammer bị Thẩm thượng tượng gọi vào trong phòng tiến hành hỏi đáp tỉ mỉ.

Bởi vì hai người quay về mà không báo trước, hơn nữa vừa vặn gặp phải chuyện phản động, Thẩm thượng tướng cũng không có thời gian hỏi hai người những chuyện đã qua.

Ngày mai bọn hắn sẽ trở về địa cầu liên bang, trước khi trở về, phải hỏi chuyện cho rõ ràng.

Sau khi đưa hai người vào thư phòng, Thẩm thượng tướng nhìn hai người tướng lãnh trẻ tuổi giống như gậy sắt đứng không nhúc nhích, hắn chỉ vào hai cái ghế dựa ở đối diện: “Làm gì vậy, ngồi đi.”

Không dám ngồi…..

Thẩm Mục và Hammer liếc nhau một cái, đều nhìn thấy tâm tư trong lòng đối phương, thân thể cứng ngắc ngồi xuống.

Biết sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏi, lúc hỏi sẽ là thời điểm chết, cả hai vẫn cố gắng lạc quan, nhưng hiện giờ là chạy không thoát.

Chờ hai người ngồi xuống đối diện, Thẩm thượng tướng đã già gõ gõ cái bàn hỏi: “Hai người các con rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì, sau khi hạm đội gặp phải tinh đạo thì xảy ra những chuyện gì, vì sao lại ở tinh cầu của trùng tộc làm khách?”

Thẩm Mục và Hammer cùng nhắm mắt, ngay lúc này cả hai không dám nói chuyện, cuối cùng Hammer ấp a ấp úng nói: “Bác….. bác trai, chuyện này kể lại thì rất dài, quá trình rất là phức tạp, rất rất là phức tạp…..”

Thẩm thượng tướng nhíu đầu mày, ngắt lời nói: “Vậy hai đưa chọn điểm quan trọng mà nói. hai đứa ở trong quân bộ lâu như vậy, báo cáo phải gõ như thế nào, còn cần tôi phải dạy sao?”

Không phải là sợ nói ra sẽ qua đời tại chỗ sao.

Trong lòng Hammer thống khổ nghĩ như vậy, sau một lúc yên tĩnh, hắn gian nan lên tiếng nói: “Hạm đối chúng cháu gặp phải tinh đạo, sau đó hai người chúng cháu bị tinh đạo bắt, rồi tinh đạo gặp phải đàn chiến hạm Euler của trùng tộc, kết quả đương nhiên là bị trùng tộc tiêu diệt…. trùng tộc đem hai người chúng cháu về Toussaint tinh, giam ở trong phòng, nhưng mà xác thật là đã cứu chúng cháu.”

“Rồi sao nữa?” Thẩm thượng tướng truy hỏi.

“Rồi sau đó…..” Hammer nuốt nước miếng, trái tim hơi run lên tiếp tục nói, “Rồi sau đó xảy ra một chút hiểu lầm, cháu và Thẩm Mục vượt ngục chạy trốn, muốn tìm thời cơ trốn về địa cầu, thế nhưng trong quá trình vượt ngục, chúng cháu vô tình gặp phải vị bệ hạ trùng tộc kia….”

Vẻ mặt Thẩm thượng tướng hơi thay đổi, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt: “nói tiếp đi.”

Hammer nghĩ tới những chuyện vinh quang mà bọn họ đã làm, hiện giờ không nói nổi nữa, lúc này Thẩm Mục vẫn yên lặng ở bên cạnh liền lên tiếng trả lời: “Bởi vì dáng vẻ bên ngoài, chúng con nhận nhầm vị bệ hạ trùng tộc kia là nhân loại, cho nên chúng con dẫn hắn chạy trốn khỏi Toussaint tinh tới tinh cầu khác.”

Thẩm Mục vừa dứt lời, trong thư phòng liền “rầm” một tiếng, cái bàn giữa bọn hắn và Thẩm thưởng tướng trực tiếp bị đập nát.

Nhớ tới năm ấy, khi Thẩm thượng tướng còn trẻ, ở trong quân đội được kêu là “thiết quyền”, hơn nữa tính khí cũng không tốt.

Hammer nhìn thấy cái bàn trước mặt bị đập nát, thân thể không khỏi run lên, cảm giác một quyền này của Thẩm thượng tướng là nện lên người bọn hắn.

Hammer đáu đáu sợ hãi: “Bác, bác trai ngài tỉnh táo, ngài nhất định phải tỉnh táo—-“

“Tôi tỉnh táo cái rắm!” người đã già vốn đã sửa lại tính nết nhiều năm, hiện giờ Thẩm thượng tướng lại bị khơi dậy tính nóng nảy năm ấy, hắn dùng ngón tay chỉ vào hai người trẻ tuổi trước mặt, “hai người có biết mình đã làm cái gì không? Vượt ngục còn đem trùng tộc vương tới tinh cầu khác, trách không được lúc trước trùng tộc đem quân bao vây lấy địa cầu ép chúng ta giao người, thì ra là hai người gây chuyện!”

“Ngày đó trùng tộc thiếu chút nữa là đánh nhau với chúng ta, nếu thực sự đánh nhau, hai người các người chính là tội nhân gây ra chiến tranh, sau này sẽ bị chê trách ghi vào lịch sử!!” Thẩm thượng tướng càng nói càng tức giận, gần xanh trên đầu cũng nổi lên, hiện giờ đang đập thình thịch.

Kể từ khi tiến vào kỉ nguyên mới tới nay, nhân loại và trùng tộc cho dù có chút mà xát, nhưng chiến tranh thật sự thì chưa phát sinh.

Hiện giờ đang sống trong hòa bình không ai hy vọng sẽ quay trở lại thời kì chiến tranh, mà cục diện yên ổn thế nhưng lại bị hai tên nhãi ranh trước mặt này đánh vỡ, khiến lửa giận của Thẩm thượng tướng bảo sao không bay thẳng lên não.

“Nếu không phải hai đứa ở trên tinh cầu này gặp phải ta, nếu một trong hai đứa không phải là con trai ruột của ta, một là con trai của bạn tốt của ta…. Chờ sau khi quay về địa cầu, hai đứa sẽ bị ta đưa lên tòa án quân sự liên bang.” Thẩm thượng tướng trừng hai người, “Hai thẳng nhóc này đã hiểu rõ chưa hả?”

Hammer rất nhanh gật đầu: “Biết biết, bác bớt giận, bớt giận, tức giận không tốt cho cơ thể.”

Thẩm thượng tướng: “Hai đứa còn làm cái gì nữa, nhanh chóng nói cho ta biết!”

“Không, không có, thực không có.” Khuôn mặt Hammer không đổi sắc chân thành nói.

Thẩm thượng tướng bình phục lửa giận của mình, vốn cũng không có gì, đúng lúc này, Hammer lại nhận được thông tin liên lạc từ Toussaint tinh.

Thông tin liên lạc này là do Cố Hoài gửi qua.

“Ách….” Liếc mắt nhìn Thẩm thượng tướng, Hammer bỗng nhiên không dám nhận thông tin liên lạc này.

Thẩm thượng tượng trầm giọng nói: “Nhận, cậu ở ngay chỗ này nhận cho ta.”

Người lớn đã nói như vậy, Hammer sao có thể không nghe theo, đành phải trực tiếp nhận thông tin liên lạc.

Ở Toussaint tinh, Cố Hoài mệt nhọc muốn ngủ trở về trong phòng, tách ra khỏi trùng tộc nhà mình mới gửi thông tin liên lạc cho Hammer.

Khi thông tin được nhận, Cố Hoài gửi đi một văn tự cho đối diện—-

[Trạng thái của tôi hiện giờ không tiện nói chuyện, chỉ có thể dùng chữ để truyền đạt.]

Con ấu tể lông màu đen nằm ở trên giường dùng ánh mắt màu vàng của nó nhìn hình ảnh trên thông tấn khí, lợi dụng dị năng tiến hành nhập văn tự.

“Được.” Hammer nhìn thấy hàng chữ kia xong, liền gật đầu trả lời.

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, nếu sau này trùng tộc có hỏi anh vấn đề gì, anh trả lời thì tốt nhất nên nói trắng ra, không cần dùng những từ ngữ mang tính hình dung…. Đặc biệt nếu anh dùng câu so sánh, bọn hắn sẽ hiểu lầm.]

“Hả?” Hammer không kịp phản ứng lại, không biết Cố Hoài vì sao lại đột nhiên nói với hắn như vậy.

[giống như lần này anh nói với bọn họ “hái sao hái trăng”, bọn hắn liền hiểu lầm, tưởng là muốn bọn hắn đi chiếm lĩnh tinh cầu, còn nói với tôi cần một thời gian nữa mới hái được ánh trăng. Tôi nói như vậy, anh chắc là đã hiểu được ý của tôi?]

Cố Hoài gửi đi những lời này là muốn nhắc nhở bọn họ văn hóa của hai chúng tộc khác biệt, tránh cho sau này không cẩn thận lại xảy ra chuyện gì, vậy thì hiểu lầm thật lớn.

Cuối cùng sau khi nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Hammer cứng người, hắn không dám nhìn mặt Thẩm thượng tướng lúc này.

ặc… bọn hắn thiếu chút nữa là khiến trùng tộc đi chiếm ánh trăng, thiếu một chút nữa viên vệ tinh này sẽ rơi vào tay trùng tộc.

sau khi đáp lời kết thúc thông tin liên lạc, Thẩm Mục và Hammer đứng tại chỗ cũng không dám động, bọn hắn cảm nhận được ánh mắt muốn giết người bắn tới từ đối diện.

mà ánh mắt này gần như chọc thủng thân thể hai người, vừa vặn có thể đốt cháy hai người một chỗ.

“Hai người các cậu, hiện giờ cút ra ngoài chạy mười vòng quanh Levin tinh cho tôi, chạy không xong thì đừng quay về địa cầu nữa—-!!” Thẩm thượng tướng rống giận một tiếng.

Thẩm Mục và Hammer làm sao còn dám ở lại, vội vã chạy ra ngoài, không dám phản bác một lời.

Chạy mười vòng quanh tinh cầu này, đây là chuyện người bình thường không thể hoàn thành, nhưng hiện giờ đây không phải là lúc để phản bác.

Sau khi bị hãm hại vài lần, lần này Cố Hoài đã vô tình hạm hại được hai tên tướng lãnh nhân loại, sau khi kết thúc thông tin liên lạc, Cố Hoài lại cảm giác hắn bị Alvis cọ cọ.

Con ấu tể tròn tròn có cái đuôi màu xám bạc cọ cọ vào người con ấu tể màu đen bên cạnh, sau đó cái đuôi nhỏ có cảm giác như kim loại hơi nhấc lên.

Cố Hoài phát hiện, sau khi hắn biến về hình thái ấu tể, Alvis cũng hồi tưởng về hình dáng ấu tể rất thích dựa vào cùng hắn, rồi thỉnh thoảng lại cọ cọ hắn.

Alvis hình như là muốn làm chuyện gì, nhưng lại không dám làm, thế nhưng sau khi Cố Hoài hơi hơi cọ vào hắn, hắn sẽ biểu hiện dáng vẻ vui vẻ.

Lần này cũng như vậy.

Nhẹ nhàng cọ như vậy có thể cảm thấy vui vẻ, Cố Hoài tính toàn sẽ trả lời rõ ràng hơn, bởi vậy lần này hắn cọ lại mạnh hơn lúc trước.

“Pi.” Dựng đồng màu vàng như những quả bóng thủy tinh trông rất đẹp, ấu tể màu đen dịch thân thể qua bên cạnh, lần này tương đối dùng sức cọ cọ lên cánh nhỏ của ấu tể bên cạnh một chút.

Tiếp nhận được trả lời rõ ràng như vậy, ban đầu cái đuôi của Alvis chỉ hơi nhếch lên đột nhiên dựng đồng màu vàng nhạt của hắn cũng hơi mở to ra, cánh nhỏ trên lưng cũng không tự giác chuyển động.

Cũng là bởi vì nhận được câu trả lời như vậy, Alvis mới quyết định làm chuyện hắn muốn làm.

Dựng đồng màu vàng nhạt phản chiểu ra trên đầu con ấu tể bên cạnh có một nhúm lông bị dựng lên, nhìn chằm chằm vào đống lông bị cuộn tròn này, Alvis chuyển động cái đuôi màu xám bạc phía sau hắn.

Thêm một giây nữa, cái đuôi màu xám bạc vươn quan giữ lấy thân thể ấu tể kia, vươn đầu lưỡi đem nhúm lông trên đầu con ấu tể màu đen liếm thuận.

Liếm lông cho một con ấu tể khác, tức là đang chải vuốt lông, trong trùng tộc chuyện này có ý nghĩa rất đặc biệt—-

Biểu đạt cảm giác thiện chí đơn thuần.

Bởi vì rất là vui vẻ, cho nên sẽ chủ động làm như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...