Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 62: Không Làm Người Ngày 62



“Pi pi.” Bị liếm lông, ấu tể màu đen có dựng đồng màu vàng kim lập tức ngây dại, con ngươi bỗng nhiên mở to ra nhiều lần, nằm ở trên đệm co thành một đoàn động cũng không dám động.

Ở hình thái ấu tể, cả người toàn là lông mềm mại, đương nhiên nhìn không ra đỏ mặt. nhưng nếu là hình thái người, hiện giờ Cố Hoài biết mình đang đỏ mặt.

Sau khi xử lý một nhúm lông bị cuộn lại, thấy Cố Hoài không nhúc nhích, cũng không từ chối, Alvis đương nhiên sẽ tiếp tục hành vi này.

Lông mao bị liếm khiến Cố Hoài cảm thấy ngứa ngứa, chính là thấy thái độ của Alvis rất nghiêm túc, mặc dù Cố Hoài không rõ ràng lắm hành vi này trong trùng tộc là có ý nghĩa gì, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, chuyện này rất quan trọng, là chuyện rất đặc biệt.

Cho nên mặc dù Cố Hoài cảm thấy hơi ngứa, hắn cũng không muốn từ chối Alvis, nếu không con mèo lớn này nếu biến về hình dạng con người thì chắc chắn không rên tiếng nào mà mím khóe miệng.

Khi Alvis biểu hiện không vui vẻ, xác thực luôn khiến Cố Hoài cảm thấy thực đáng yêu, nhưng Cố Hoài không muốn ở một chuyện quan trọng như vậy mà khiến cho đối phương không vui.

Kỳ thật cũng không phải lá ngứa, cũng có cảm giác thoải mái, Cố Hoài nhịn ngứa không động đậy, tiếp theo bảo trì tư thế co thành hình tròn, tùy ý để cho Alvis tới gần liếm lông.

Trên người ấu tể màu đen bên cạnh không ngừng có nhúm lông bị cuộn lại, Alvis dùng dựng đồng màu vàng nhạt nhìn chằm chằm những nhúm lông không nghe lời này, rất nhanh dùng lưỡi đem những nhúm lông này liếm thuận.

Được chải vuốt lông mao là một chuyện rất là thoải mái, thế là sau khi nhịn cảm giác ngứa lúc ban đầu, con ấu tể màu đen được liếm lông này bắt đầu híp lại ánh mắt của nó.

ấu tể màu đen cả quá trình được chải vuốt lông không hề nhúc nhích, sau khi hoàn thành chải chuốt, con ấu tể liếm lông cho nó liền kêu một tiếng, hơi nâng lên cái đuôi nhỏ màu xám bạc.

rồi hai con ấu tể mới thân mật dựa vào nhau trên cái đệm mềm mại, ấu tể màu đen bên trái đang ngủ, Alvis ở bên phải không có đi vào giấc ngủ, nói không cần giấc ngủ để nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Cố Hoài đi ngủ, nên lúc này nó cũng nhắm mắt lại, ngụy trang thành trạng thái đi vào giấc ngủ.

trong đoạn thời gian Cố Hoài không thể quay về hình người, chỉ số hạnh phúc của trùng tộc phải nói là lên như diều gặp gió.

Cho dù không ở lại Toussaint tinh, mà sinh hoạt trên tinh cầu khác, những binh lính trùng tộc này mỗi ngày đều nhận được video từ tham mưu trưởng, tâm tình cao vút mắt thường có thể thấy được.

Những video về hình ảnh ấu tể của vương nhà mình rất là đáng quý, lúc trước bọn hắn rất tiếc nuối khi không thể nhìn thấy hình dạng ấu tể của vương nhà mình, hiện giờ có thể biết là vui vẻ như thế nào.

Vương được sinh ra ở một tinh cầu bỏ đi, chuyện này vẫn khiến trùng tộc canh cánh ở trong lòng.

Điều kiện trên tinh cầu bỏ hoang gian khổ như vậy, trên tinh cầu còn có nhiều nguy hiểm, vương căn bản không nên sinh ra trên một tinh cầu như vậy.

Đối với nhóm trùng tộc mà nói, nếu bọn hắn biết Cố Hoài từ khi còn là một quả trứng, bọn hắn sẽ bảo vệ quả trứng này trên một hành tinh có lực lượng phòng thủ mạnh nhất.

Rồi bọn hắn sẽ mỗi ngày canh giữ quả trứng này, mãi cho tới khi vương của bọn hắn phá vỏ chui ra.

Vì sao Cố Hoài vừa sinh ra đã ở kì trưởng thành, mặc dù trong trùng tộc không có ai bàn luận vấn đề này, nhưng nhóm trùng tộc cũng không nhịn được đoán rằng, có thể là bởi vì trứng ấu tể từng bị thương tổn gì, mới xuất hiện tình huống không bình thường như vậy.

Mà tưởng tượng đến trứng ấu tể bị tổn thương, bọn hắn liền cảm nhận được một cảm giác đau khổ xa lạ.

Hiện giờ bọn hắn đã nhìn thấy hình ảnh ấu tể của Cố Hoài, mặc dù không phải nhìn thấy hình thái ấu tể khi Cố Hoài phá vỏ chui ra, nhưng cuối cùng bọn họ cũng yên tâm.

Vương bọn hắn thực khỏe mạnh, sau này sẽ được bọn họ bảo vệ mà lớn lên thật tốt.

Cố Hoài không phải không biết tâm tình của trùng tộc nhà mình gần đây, năng lực cảm nhận của hắn không bị suy giảm khi hắn hồi tưởng về hình thái ấu tể, hơn nữa cho dù không sử dụng năng lực cảm nhận của mình, hắn chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng lên của đám trùng tộc vây quanh hắn cũng có thể biết được tâm tình của bọn hắn là thế nào.

Là bởi vì lúc trước giới hạn đã bị dời lại, Cố Hoài trong khoảng thời gian này, có thể nói là không có vấn đề gì cả.

Ví dụ như nói, không biết ai dạy trùng tộc nhà hắn mà lại đi mua mô hình chiến hạm, thả trên thảm nhung cho hắn chơi.

ấu tể màu đen nằm trên thảm nhung với đôi mắt vàng tròn xoe không còn cách nào, cũng không muốn từ chối ý tốt của trùng tộc nhà mình, đành phải chơi một chút.

Rồi có một ngày, Cố Hoài trong hình thái ấu tể mặc vào quần áo khủng long nhỏ, đương nhiên có mặc một chút, sau khi thỏa mãn nguyện vọng ghi lại của đám trùng tộc vây quanh mình, Cố Hoài liền tránh xa bộ quần áo này.

Nếu hỏi trùng tộc trong thời gian này muốn làm chuyện gì nhất, vậy chính là chuyện dùng lựơc nhỏ chải lông cho vương nhà mình đang ở hình thái ấu tể.

Trưởng bối chải lông cho ấu tể là thể hiện sự thương yêu, cho nên mỗi một trùng tộc mang tâm tình trưởng bối với Cố Hoài đểu muốn làm như vậy.

Hôm nay tới phiên Capelia.

Với vẻ mặt lạnh lùng, hình thái tay nhọn trên tay trái Capelia im lặng buông xuống, mà tay phải cầm một cái lược gỗ nửa vòng tròn, một con ấu tể màu đen đang nằm úp sấp trên sô pha bên cạnh.

Capelia nhìn như rất tỉnh táo, nhưng khi cô đang chuẩn bị chải lông cho ấu tể, tay phải cẩm lược nhỏ của cô bỗng nhiên cạch một cái bị đứt đoạn.

Mặt không thay đổi lấy một cái lược khác, động tác Capelia chải lông cho con ấu tể màu đen này rất cẩn thận, chờ sau khi chải xong, Capelia mới hơi buông lỏng vẻ mặt của cô.

Hơn hai tháng này, Toussaint tinh thay đổi không ít, sau khi mở rộng buôn bán với nhiều chủng tộc, có không ít thương nhân tiến vào Toussaint tinh, nhiều chủng tộc có giao ước hữu hảo với trùng tộc đều tiến hành đầu tư vào Toussaint tinh, giới kinh doanh ở Toussaint tinh đang dần được thành lập.

Việc phát triển du lịch ở Toussaint tinh cũng nằm trong chương trình nghị sự, hiện giờ hình tượng đối ngoại của trùng tộc cũng đã được thay đổi, nếu không có gì bất ngờ Toussaint tinh sẽ trở thành một miếng bánh cực lớn.

Nhưng gần đầy Cố Hoài không có cách đi ra ngoài nhìn xem sự biến hóa của Toussaint tinh, hình thái ấu tể có rất nhiều nơi không thể đi.

Cố Hoài có thói quen ngủ trưa nên khi tới trưa liền nhớ tới phòng của mình, gần đây Alvis vẫn ngủ cùng Cố Hoài, cũng chính là thời gian ngủ trưa.

ở hình thái ấu tể này đã hơn hai tháng, Cố Hoài vẫn không tìm được cách biến trở về, khiến hắn hơi bới rối.

trong khoảng thời gian này, Cố Hoài đã nghiêm túc quan sát hình thể ấu tể của mình, thế là lúc này hắn nằm úp sấp trên đệm quay đầu ra sau, Cố Hoài nhìn thấy cái đuôi của mình.

Là một cái đuôi có lông nhung mềm mại, không giống với cái đuôi bên cạnh của Alvis.

Sau khi đuôi của Alvis rút đi lông mao, cái đuôi màu xám bạc thoạt nhìn rất lạnh lẽo và có cảm giác giống như kim loại.

Cố Hoài suy nghĩ, đuôi của hắn nếu tiến vào giai đoạn trưởng thành, có thể là cũng sẽ biến thành như Alvis. Nhưng khi hắn biến thành hình người thì không giữ lại đặc điểm này.

Hiện giờ trên đầu hắn còn có hai cái sừng, nhưng bởi vì trên người có lông nhung mềm mại, hai cái sừng này lại rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không biết.

Đồng dạng, khi hắn ở hình người cũng không giữ lại đặc điểm này.

Cố Hoài nhìn chằm chằm cái đuôi của mình một hồi, hắn cảm giác cái đuôi này không nghe lời hắn, không giống như đuôi của Alvis dễ dàng nắm trong tay.

Nghĩ như vậy, Cố Hoài cảm thấy mình có phải nên luyện tập nhiều một chút hay không, lúc này hắn thử chuyện động cái đuôi mềm mại của mình.

Mà sau khi di chuyển một chút, Cố Hoài liền nhìn thấy một cái đuôi màu xám bạc khác đến gần đây.

Cái đuôi màu xám bạc lạnh như băng ban đầu chỉ hơi tới gần, sau khi xác định hắn không dời đuôi đi, liền càng tới gần hơn, cho đến khi tựa vào bên cạnh cái đuôi của hắn.

Đợi tới cuối cùng, cái đuôi màu xám bạc này như là rất trịnh trọng… vòng lại trên đuôi của hắn.

“Pi?” Cố Hoài không hiểu được ý tứ này của Alvis.

Nhưng khi kêu một tiếng, Cố Hoài liền nhận được Alvis chải vuốt lông trên người hắn, hắn không khỏi phản xạ đem mình co thành một đoàn.

Dựng đồng màu vàng trợn tròn hơn, thân thể cuộn thành vòng tròn càng thêm tròn hơn, lại một lần bị chải vuốt lông mao, Cố Hoài không khỏi tự hỏi một vấn đề—- có phải hắn nên đáp lễ hay không?

Nhưng Cố Hoài quan sát ấu tể bên cạnh một vòng, phát hiện lông trên người đối phương đều rất nghe lời.

Cố Hoài tìm một hỏi mới miễn cưỡng tìm được một nhúm lông hơi nhếch lên trên người Alvis, nghĩ lại hành động của đối phương, Cố Hoài tới gần, bắt chước hành động của đối phương đem nhúm lông kia liếm thuận.

“pi.” Cái đuôi màu xám bạc bởi vì đang làm một chuyện rất quan trọng, cho nên không thể nhấc lên được, nhưng con ấu tể này rõ ràng co lại dựng đồng màu vàng nhạt của mình.

Nếu được chải vuốt lông ở trên đầu, Cố Hoài chỉ cảm thấy hơi ngứa, nhưng nếu bị liếm ở lưng, Cố Hoài hơi không chịu nổi.

Thực ngứa.

Cảm giác ngưa ngứa càng lúc càng khó có thể chịu được, khi đạt tới giới hạn chịu đựng, con ấu tể màu đen bỗng nhiên biến hóa hình thái.

Biến trở về….?

Cố Hoài còn chưa kịp phản ứng lại, hắn ngơ ngác nằm trên giường nhìn trần nhà, qua một giây, đồng dạng biến về hình người Alvis liền cản lại ánh mắt nhìn trần nhà của hắn.

Vì sao lại nói là cản, là bởi vì tư thế của Alvis gần như đè lên người hắn.

Mặc dù cũng không thực sự đè xuống, bởi vì tư thế này quá gần cũng có chút vi diệu.

“Cái đuôi….” Biến về hình thái người Cố Hoài không còn đuôi nữa, nhưng Alvis vẫn mím khóe miệng dùng ánh mắt tìm tìm.

Phát hiện tìm không thấy, lập tức Alvis càng mím miếng thành một đường, mặt mày cũng xụ xuống.

Nhìn thấy phản ứng này của Alvis, Cố Hoài nghĩ tới vừa rồi đối phương rất là trịnh trọng quấn lấy cái đuôi của hắn, hắn không khỏi tạm xem nhẹ tư thế của hai bên, lên tiếng hỏi: “Vì sao phải quấn lấy đuôi?”

Alvis hạ mắt, vẻ mặt hắn lãnh đạm, nhưng câu trả lời rất là trịnh trọng: “giao phối.”

Cố Hoài nghe xong hơi sửng sốt.

Không đợi Cố Hoài nghĩ mình nghe lầm, Alvis liền nhìn hắn nói: “Muốn cùng A Hoài giao phối.”

Trong suy nghĩ của Alvis, giao phối là chuyện thân mật nhất chỉ có người yêu mới làm.

“tâm ý” là có ý nghĩa gì, đối với một gã trùng tộc mà nói, cho dù là muốn bọn hắn hiểu “tâm” hay là “ái” đều là một chuyện rất khó khăn, nhưng Alvis từ trên người Cố Hoài có thể hiểu được ý nghĩa này.

Tâm ái của hắn là Cố Hoài, cho nên muốn cùng đối phương làm chuyện này.

Cố Hoài: “….”

Cố Hoài nhảy qua nhảy lại tình trạng không nói nên lời và bật cười, điều này không chỉ bởi vì hắn nghe thấy Alvis nói ra những lời này, càng nhiều bởi vì là hắn nghĩ—–

Rốt cuộc là ai đã nói với con mèo lớn này, “giao phối” là phải đem đuôi quấn cùng một chỗ?

Hiện giờ Cố Hoài thật sự không có đường lựa chọn, con mèo lớn trước mắt hắn thuần khiết tới trình độ nào, mới có thể cho rằng giao phối là đem đuôi quấn cùng một chỗ.

“Giao phối không phải ý là đem đuôi quấn lại vào nhau…..” vẻ mặt Cố Hoài không được tự nhiên khi nói điều này, mặc dù trước kia hắn là nhân loại, nhưng ý nghĩa của “giao phối” hắn vẫn biết….

Nghe thấy Cố Hoài nói, Alvis hơi hơi chuyển động đuôi của mình.

Không phải đem đuôi quấn vào cùng một chỗ, vậy phải làm như thế nào?

Ánh mắt của Alvis giống như dò hỏi trong im lặng, Cố Hoài bị đối phương nhìn như thế, bỗng nhiên hơi không nói được, vành tai cũng hơi hơi nóng lên:”…”

Chuyện này dù hắn biết phải làm như thế nào, cũng không thể nói ra miệng với đối phương được, muốn hắn phải giải thích chuyện này như thế nào….

Nhưng Cố Hoài đang gian nan tự hỏi, con mèo lớn trước mặt hắn lại không hề có gánh nặng tâm lý, thậm chí lúc này còn tới gần hắn một chút, hơn nữa bắt đầu phạm quy: “Pi Pi thích A Hoài, muốn giao phối với A Hoài.”

Má của Cố Hoài lập tức đỏ lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...