Tôi Làm Việc Ở Âm Ty

Chương 7: Tấm Da Dê Huyền Diệu



“Đây là cái gì!?”

Trong mắt Lý Quỳ hiện lên vẻ hoảng sợ, những gì xảy ra trước mắt khiến cho thế giới quan của hắn đảo lộn.

Chỉ là Lý Quỳ còn chưa có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại, dòng chữ trên tấm da dê lại hiện lên sắc máu mờ nhạt, vặn vẹo thay đổi, biến thành con số mười, giây tiếp theo liền thành chín, hiển nhiên đã bắt đầu đếm ngược.

Lạch cạch.

Đúng lúc này, cửa xe taxi đột nhiên đóng lại. Động tác này tức khắc khiến thần trí Lý Quỳ điên cuồng, đầu tiên hắn dùng tay đấm vào cửa sổ, sau đó lại dùng chân đá cửa kính, nhưng không có chút xi nhê gì.

Con số trên tấm da dê đã gần kề số cuối.

3...

2...

1...

“Bùm ——”

Động cơ không ngừng nổ máy, chiếc xe taxi này thực sự tự khởi động, giống như một con mãnh thú bị đè nén rất lâu, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời, bốn lốp xe bỗng nhiên di chuyển, những tia lửa u ám bắn tung tóe.

Ngay sau đó, nó lập tức tăng tốc.

“Đừng!”

Lý Quỳ cuồng loạn hét lên.

Chiếc xe taxi đột nhiên lao lên không trung vụt ra ngoài, ngay khi sắp đụng vào cửa gara, toàn bộ chiếc xe biến mất.

...........

Đây là một con đường kỳ quái, hai chùm đèn ô tô chiếu sáng con đường phía trước, xung quanh thường xuyên hiện ra những bong bóng nhiều màu sắc khác nhau, lúc lại chìm lúc thì nổi lên.

Trong khoảnh khắc nào đó, tay lái đột nhiên chuyển hướng lao ra ngoài đường, đụng phải một cái bong bóng vừa nổi lên, tạo cho Lý Quỳ cảm giác như mình đang vọt thẳng xuống biến, lại còn rơi theo hình xoắn ốc xuống dưới.

Hắn chỉ có thể bám chặt vào tay lái như một con rối gỗ, tránh cho mình không bị rơi ra chỗ ngồi, đến khi sóng êm gió lặn mới mở mắt ra, xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Bầu trời tối đêm u ám, những cây cổ thụ cao vút xum xuê, con đường nhỏ phía trước tràn ngập sương mù mờ ảo, không một tiếng chim chóc hay côn trùng kêu.

“Dm nó!”

Lý Quỳ nắm chặt tay lái, tất cả cảm xúc trong lòng đều dồn vào một tiếng mắng. Sau khi cảm xúc được trút ra, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, quan sát vị trí bây giờ.

Từ gara đến đồi núi hoang sơ, từ mặt trời cao trên đầu đến bóng đêm âm u, trải nghiệm kỳ dị này hoàn toàn có thể loại bỏ được những trò chơi khăm trong chương trình thực tế, nói cách khác hắn thật sự vượt qua!

‘Rốt cuộc Thôi Ngọc có ý gì? Ông ấy muốn mình làm gì chứ?’

Đúng rồi, tấm da dê.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Lý Quỳ đảo xung quanh, nhìn thấy tấm da dê trên ghế phụ, lập tức cầm lên, chỉ thấy dòng chữ trên mặt giấy đã thay đổi.

Thế giới đã thăm dò: Chiêu Dương · tị 86 · năm 1925

Nhiệm vụ: Truy bắt Cẩu Hồng Lâm

Khen thưởng: Hai điểm công đức

Thất bại: đầu thai chuyển thế

Thành công bắt Cẩu Hồng Lâm sẽ thông qua khảo hạch, chính thức nhận việc quỷ sai.

Sau khi nhìn thấy kết quả khi thất bại, Lý Quỳ vừa mới bình tĩnh tâm trạng lại không nhịn được cuồng nộ, mẹ nó không thành công liền “đầu thai”?

Được lắm Thôi lão đầu kia, dù sao ba năm nay tôi cũng rất kính trọng ông, thường xuyên mang thuốc lá và rượu trái cây đến thăm ông, bây giờ ông chết rồi còn muốn kéo tôi làm đệm lưng nữa sao?

“Không... Không được... Phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại.”

Lý Quỳ hít một hơi thật sâu, lại thở mạnh ra.

“Nếu tất cả nội dung trên tấm da dê đều là sự thật, vậy thân phận thật sự của Thôi Ngọc cũng là quỷ sai, nhưng bây giờ ông ấy chết rồi, trước khi chết đã sắp xếp mình thành người thừa kế, cũng tức là quỷ sai mới nhậm chức?”

“Bây giờ là cuộc thi khảo sát?”

“Như vậy Cẩu Hồng Lâm chính là một con quỷ, mẹ nó mình lấy cái gì để bắt quỷ bây giờ?”

Tấm da dê kỳ dị này như có thuật đọc tâm, dòng chữ trên mặt giấy lại bắt đầu thay đổi, hiện ra trước mắt là:

Dưới ghế phụ là hộp chứa đồ, xích khóa hồn. (Chú thích: cần được kích hoạt bằng pháp lực)

Khóa trụ cổ lại là có thể bắt giữ!

“....”

Người đã tận mắt chứng kiến tất cả, Lý Quỳ,

Trong lòng nghĩ thầm: Quả nhiên tất cả đều do con chó này... Tấm da dê này làm ra, chỉ là xem ra bây giờ hắn không thể chống lại tư bản, đành phải chịu đựng.

Mở hộp chứa đồ ra, đập vào mắt hắn chính là một dây xích đen thui, Lý Quỳ đeo vào cổ tay phải của mình. Nhưng tiếp theo lại xuất hiện một vấn đề nan giải, một người bình thường như hắn, lấy đâu ra pháp lực?

Đúng lúc này, Lý Quỳ đột nhiên nhớ tới một dòng chữ: “Bạn sẽ kế thừa món quà quỷ sai đời trước tặng.”

Ngay lập tức hắn quay về phía da dê hỏi thử: “Thuộc tính giao diện?”

Văn tự gốc trên tờ giấy biến mất, lại xuất hiện lập tức trước mắt Lý Quỳ.

Quỷ sai âm ty: Lý Quỳ ( chưa thông qua khảo hạch )

Cấp bậc: 1

Sức mạnh: 72 thuật địa sát, u thông

Trang bị: Xe âm phủ (chưa ràng buộc)

Vũ khí: không có

Công đức: mười lăm (Có thể đổi linh đan diệu được, công pháp, vũ khí)

“72 thuật địa sát.” Lý Quỳ thấp giọng lẩm bẩm.

Đây chính là thần thông khó lường, Tôn Đại Thánh trong Tây Du Ký luyện chính là cái thứ này. Nhưng Lý Quỳ lại tập trung sức chú ý vào điểm công đức, có thể đổi công pháp, chỉ cần có công pháp là có thể tu luyện ra pháp lực, có thể bắt quỷ về nhà!

Vậy thì.

Lý Quỳ vươn ngón tay ra cẩn thận nhấn vào hai chữ “mười lăm”, bỗng nhiên không gian lại thay đổi.

Dòng chữ trên tờ giấy lại bị một bàn tay to xóa sạch, sau đó hiện ra rất nhiều chữ một cách trật tự, rõ ràng mặt giấy không lớn, nhưng lại có thể chứa nhiều nội dung như vậy.

Lý Quỳ nhìn kỹ vào, thì ra có rất nhiều loại.

Riêng công pháp đã có ngũ lôi Thiên Tâm hành quyết (mười điểm công đức), Kim quang chú (mười điểm công đức), Ngọc nữ hỉ Thần thuật (năm mươi điểm công đức), 36 phép Thiên Cương (ba trăm điểm công đức).

Vũ khí: kiếm gỗ đào trăm năm (mười lăm điểm công đức), hán kiếm tám mặt (thần binh bình thường, một điểm công đức), súng Shotgun trừ tà m1887 (năm điểm công đức), nguyên bộ mười viên đạn (một điểm công đức).

Đan dược: Bồi Nguyên Đan (hai điểm công đức), Đoán Thể đan (một điểm công đức), Đại Hoàn đan (ba điểm công đức).

Một lúc lâu sau.

Lý Quỳ xoa xoa lông mày đang nhíu chặt, xem ra hắn đã hiểu đại khái giá cả dùng công đức đổi vật phẩm với công dụng sau khi đổi, nếu tiêu tiền hoang phí, chỉ sợ sau này không đơn giản như băm tay.

Giống như ngũ lôi Thiên Tâm hành quyết hay Kim quang chú đều thuộc về pháp thuật, giá đổi khoảng mười lăm điểm, tuy rằng sau khi đổi có thể học ngay lập tức, nhưng trình độ chỉ có thể miễn cưỡng dùng được, muốn luyện đến trình độ cao thâm, chỉ sợ bản thân cần phải khổ tu.

Ngọc nữ hỉ Thần thuật,

Nó còn có một tên khác là thuật Mao Sơn, sở dĩ giá cao tới năm mươi điểm, bởi vì nó còn bao gồm cả pháp thuật Mao Sơn và cả bùa chú, trận pháp.

Đương nhiên...

Lý Quỳ cũng phát hiện ra con đường thích hợp nhất với hắn bây giờ, 72 thuật địa sát.

Món quà mà Thôi Ngọc để lại cho hắn không phải chỉ mỗi u thông, mà là bao gồm 72 thuật địa sát, đuổi thần, gánh núi, cấm nước, mượn gió, giăng sương mù... Hắn có thể dùng điểm công đức để thắp sáng những phép thần thông này, bới vậy đây là việc có lời nhất với hắn.

Mục tiêu cần bắt lần này là Cẩu Hồng Lâm, cần phải dùng đến pháp lực, mà giữa 72 thuật có một loại pháp lực tên là dẫn đường, thứ này có thể luyện ra pháp lực, hơn nữa điểm công đức yêu cầu vừa đúng 15 điểm!

........

“Vậy sau đó tôi sẽ...”

Vừa nghĩ tới đây, chỗ ngồi của Lý Quỳ tức khắc trống không, cả người ngã xuống đất, chiếc xe màu đen hóa thành hư vô.

Điều hắn không chú ý tới chính là nội dung trên tấm da dê đã lặng lẽ đổi thành: “Anh đã tốn quá nhiều thời gian.” Sau đó nhanh chóng bị xóa đi, một chiếc xe nhỏ xuất hiện trên tờ giấy, biến mất.

“Sao lại thế này? Xe đâu?”

Lý Quỳ lo lắng nhìn xung quanh, còn chưa kịp đứng dậy, cuối con đường nhỏ phía xa xa vang lên tiếng kèn xona cao vút, nghe giống như đang đón dâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...