Tôi Làm Việc Ở Âm Ty

Chương 8: Làm Tân Nương Mỗi Đêm



‘Ban đêm đi đón dâu? Đón cái gì chứ?’

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kèn xô na ngày càng gần, trong màn sương trắng mông lung mơ hồ lộ ra một vài bóng dáng cùng một chiếc kiệu hoa.

Trái tim Lý Quỳ như bị thắt lại, không dám ngồi ngẩn ra dưới đất nữa, vội vàng lăn vào bãi cỏ bên cạnh, cúi đầu nín thở, híp mắt nhìn qua đó.

Cách đó không xa có bốn người đàn ông mặc áo dài đen nâng kiệu hoa đi tới, phía sau còn có một đội khua chiêng gõ trống.

Trong giây tiếp theo, Lý Quỳ lập tức cảm thấy trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh.

Kiệu hoa trong một giây trước còn cách ít nhất 20 mét nhưng cuối cùng lại như dùng thuật di chuyển tức thời đến gần mười mấy mét, nhưng người phía sau giống như không có trọng lực, nhảy lên cách mặt đất mấy mét bắn ra đuổi theo.

‘Quỷ?!’

Trong chớp nhoáng, động tử Lý Quỳ chợt lóe lên một tia sáng.

U thông: có nghĩa là gặp gỡ với các thần linh, thâm nhập vào các vị thần, có thể thâm nhập vào địa ngục hay âm phủ, cũng có thể nhìn thấy rõ những thứ vô căn cứ.

Băng gạc hơi mỏng được cởi ra, bốn người nâng kiệu hoa đâu phải là người, rõ ràng là người giấy, mặt trắng má hồng, trên người còn có bốn tiểu quỷ bám vào, tất cả đội khua chiêng gõ trống phía sau đều là người giấy.

Kiệu hoa đỏ thắm đón dâu đã rất cũ nát, một tân nương đội khăn voan đỏ lấp ló bên trong.

‘Đánh lên mặt.’

Lý Quỳ không dám nhìn nữa, cố gắng vùi đầu xuống đất, đến cả thở cũng không dám thở, chỉ là một tiếng vang nặng nề, kiệu hoa đã dừng lại trước mặt Lý Quỳ, tiếng kèn xô na chói tai cũng biến mất.

Bầu không khí áp lực tĩnh mịch giống như ngưng kết thành thực chất.

Mỗi phút mỗi giây như một cực hình trước mắt đối với Lý Quỳ, hắn chưa bao giờ nghĩ vài giây ngắn ngủi lại có thể dài đến như vậy, trong lúc sắp sửa không kìm nén được, tiếng cười như tiếng chuông bạc liền vang lên bên tai.

Còn chưa kịp làm gì, đã có cảm giác như trời đất quay cuồng, đến khi lấy lại tinh thần, thế nhưng Lý Quỳ đã ngồi trên kiệu hoa, bên cạnh còn có một tân nương trùm khăn đỏ từ từ vén khăn voan lên, đôi mắt đẹp tỏ ra sự ngạc nhiên cùng chế nhạo.

“Không ngờ được lang quân trời sinh đã tuấn lãng như vậy, khiến cho thếp thân rất vui mừng, đêm nay vui giống như lên trời vậy.”

Sắc mặt Lý Quỳ vô cùng khó coi, nhưng không thể nhúc nhích được, cả người giống như bị ngàn cân đè nặng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh dùng ngón tay ngọc ngà vuốt ve mặt hắn, lau đi bùn đất và cỏ dại trên mặt.

“Lang quân, lớn lên tuy đẹp trai, nhưng đầu óc lại không tốt cho lắm, ban đêm lại trốn vào bụi cỏ, một thân dương khí chói mắt như ngọn lửa, có phải đang chờ thiếp đến đón chàng hay không?”

Nói xong liền không nhịn được che miệng cười duyên.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng la thất thanh hoảng sợ bỏ chạy, còn thấy một thư sinh mặc áo dài loạng choạng chạy về phía trước. Đôi mắt đẹp của cô dâu di chuyển, ngón tay ngọc chỉ về người nọ, một lực hút vô hình đột nhiên xuất hiện, người thư sinh kia liền bị kẽo ngã ba tấc đến trước kiệu hoa.

Nhìn khuôn mặt của chàng trai này có vẻ mới ngoài hai mươi, nước da trắng nõn, vốn có vài phần tuấn tú nhưng vì quá mức khẩn trương sợ hãi mà trở nên có chút vặn vèo, hốc mắt như ngấn lệ, không ngừng lắc đầu.

Tân nương nhéo cằm hắn, lại liếc nhìn Lý Quỳ một cái, đánh giá một chút, cuối cùng như lựa chọn hàng hóa mà thở dài: “Lang quân chàng không đẹp trai và dương cương như lang quân này, thật tiếc... Tối này không thể động phòng hoa chúc cùng thiếp rồi.”

Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng vươn cổ hít vào mũi người thư sinh như hút khí, trong tích tắt, từng sợi máu trào ra từ thất khiếu của chàng trai đó, hoàn toàn bay vào môi đỏ của cô dâu.

Làn da trắng nõn phút chốc đã biến thành màu đen, giống như một quả khinh khí cầu khô quắt lại, dính chặt vào xương, ngũ quan trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, giống như xếp gỗ rơi đầy đất.

Đủ loại cảnh tượng đập vào mắt, Lý Quỳ không biết trong lòng bây giờ là tức giận hay là buồn bã, chỉ là khép nhẹ mắt không nhìn nó nữa.

“Khởi kiệu!”

Sau khi lời nói được cất lên, kiệu hoa bị nâng lên, tiếng kèn xô na phía sau lại vui mừng mà thổi lên.

“Thiếp thân tên là Đặng Tiểu Linh, quần áo trên người lang quân thật mới lạ, chẳng lẽ là thiếu gia từ hải ngoại trở về?” Đặng Tiểu Linh dùng ngón tay khẽ vuốt bộ đồ bảo hộ và bao tay trên người Lý Quỳ.

“Không ngờ được đời này thiếp thân lại có cơ hội như vậy, nhưng mà lang quân.... tối nay là ngày trọng đại của chúng ta, dù sao bộ y phục như thế này không thích hợp cho lắm, quay về sơn trang sẽ có bọn nô tỳ thay ra cho lang quân.”

Lý Quỳ nhắm mắt làm ngơ, trong lòng suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn, u thông có thể nhìn thấy kiệu hoa cùng tiểu quỷ bên ngoài, nhưng lại không thể nhìn thấu Đặng Tiểu Linh bên cạnh, đủ để chứng minh thực lực của nàng ta rất cao cường.

Chỉ là bây giờ tay chân như bị xiềng xích vô hình trói chặt, không thể động đậy, phải làm thế nào đây?

Bên kia Đặng Tiểu Linh chống cằm nhìn Lý Quỳ, không thèm để ý đến phản ứng của Lý Quỳ, thậm chí đối phương suy nghĩ gì bản thân cũng biết rõ, có kiểu đàn ông gì nàng ta chưa thấy qua, chưa xài qua chứ, kinh nghiệm đầy mình.

Ngược lại vị lang quân đẹp trai này thật nhiều nguyên dương, có lẽ muốn hút khô phải hút nhiều hơn hai lần nhỉ?

Kết quả là, một người một quỷ đều bàn tính trong lòng, kiệu hoa đi thẳng lên trên núi, mười lăm phút đã đến một sơn trang.

Tới nơi, Đặng Tiểu Linh biến mất khỏi kiệu hoa như một cơn gió, sau đó bốn con tiểu quỷ nâng kiệu xốc tấm vải đỏ đã cũ nát lên, ánh mắt thèm thuồng mà nhìn xung quanh Lý Quỳ, chợt nâng hắn ra ngoài, giống như là bưng thức ăn vào sơn trang.

Trên bảng hiệu có treo hai cái xác, khi gió thổi qua, hai cái đầu lâu liền va vào nhau phát ra âm thanh ‘cạch cạch...’ giòn tan, hai bàn chân Lý Quỳ cọ qua cọ lại, cơ thể bị bốn con quỷ nâng vào bên trong.

Bước vào đại sảnh, âm thanh ồn ào như thủy triều, khắp nơi giăng hoa kết đèn. Toàn thân Lý Quỳ không thể động đậy, đành cố gắng dùng khóe mắt quan sát tình cảnh xung quanh, những gì lọt vào tầm mắt chỉ là dải lụa đỏ rực.

“Lần này không biết Đặng cô cô bắt được người sống từ chỗ nào, trang phục này thật kỳ lạ.”

“Khách khứa” đi ngang qua, ánh mắt nóng rực không kiêng nể gì quét cả người Lý Quý, giống như một con quỷ chuẩn bị xâu xé đĩa thịt.

“Hì hì... Không bằng đoán xem người sống này có thể sống dưới váy Đặng cô cô tới mấy canh giờ.”

“Tới tới tới, đánh cược, đánh cược.”

“Ta đoán tới giờ Sửu (1 - 3h sáng), đến lúc đó ta đoán có thể nhìn thấy được xương cốt của hắn.”

“Tiểu tử này trên người toàn là nguyên dương, nói không chừng Đặng cô cô sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, ta đoán tới giờ Dần (3 - 5h sáng)!”

“Xem ra đêm nào lão quỷ này cũng làm tân nương, đúng là quá sung sướng mà!” Suy nghĩ Lý Quỳ lúc này có chút chua xót: “Chẳng lẽ xương cốt treo ngoài cửa cũng là của những lang quân xui xẻo?”

Vốn dĩ cho rằng Đặng Tiểu Linh chỉ là cô hồn dã quỷ đơn độc một mình, ai biết lại vào một ổ quỷ. Hắn còn chưa tu hành, chỉ riêng trói buộc mà Đặng Tiểu Linh yểm trên người đã chưa thể giải được.

Khởi đầu đã là địa ngục khó khăn, thật sự chỉ mong đến lúc có thể đầu thai chuyển thế.

Một đường đi qua hậu viện, Lý Quỳ phát hiện sơn trang này thật sự rất lớn, tận mấy cái hoa viện tiểu viện, những tơ lụa đỏ treo trên cao cũng không phải dùng thuật ảo ảnh, tuy rằng nhìn trông có chút cũ nát, nhưng không thể nghi ngờ đó là hàng thật giá thật.

Lý Quỳ cũng chú ý tới cứ cách khoảng mười lăm mét, sẽ có hai thi thể treo trên tấm vải lụa, xương cốt của họ có màu vàng sẫm, xem ra đã chết rất nhiều năm. Cho đến khi bị nâng vào trong một phòng nào đó trong tiểu viện, số thi thể treo trên dải lụa nhiều hơn chừng 60 bộ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...