Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 39



♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello

Dù đi đến cuối đường

Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau

Anh có cảm giác em đang chờ

Chờ anh trở về

Cảm ơn em đã đến bên anh

Anh cần em

Người con gái của riêng anh

Hãy là của riêng anh thôi

♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello

Vội chụp lấy điện thoại và nghe máy, nó hớn hở khi người gọi cho nó là hắn, chẳng biết lý do tại sao lại hớn hở thế nữa.

-          Alo

-          “ Đang đợi tôi sao “

-          Sao… _ nó bật dậy khi bắt trúng tim đen _ ai nói, sao tôi phải đợi cậu

-          “ Nghe giọng cậu là biết…cậu có nhớ tôi không “

-          … _ cái tên điên này hỏi gì vậy sao mà nó trả lời được

-          “ Cậu không nhớ tôi sao “

-          Không…sao tôi phải nhớ cậu

-          “ Ra thế…cậu nhớ tôi nên mới không ngủ được…vậy thì mỗi tối tôi sẽ gọi điện chúc cậu ngủ ngon….chịu không “ _ hắn cười

-          Ai thèm chứ _ nó lại nằm xuống _ cậu cứ lảm nhảm đi, tôi chưa hết giận cậu đâu

-          “ Mai cậu thi đúng không…tôi tới đón cậu nha, tối sẽ đưa cậu đến đó “

-          Mai sao…thật ra thì…

-          “ Không muốn tôi đón sao “

-          Không phải…anh Vương đã nói là sẽ đến rồi

-          “ Không phải tức là muốn…hì, tối sẽ đến đón cậu “

-          Trời ơi…đã nói là không cần rồi mà

-          “ Ngủ ngon…”

-          Khoan…hát….hát cho tôi nghe đi

-          “ Sao…hát sao “

-          “ Sao…hát sao “

-          Ừm….hát đi _ nó nhắm mắt lại

Chúc em ngủ ngon nhé, lời cuối anh gửi trong đêm nay

Hãy để cho anh làm nốt những yêu thương

Thói quen anh phải làm hằng ngày

Vì qua đêm nay tất cả mọi thứ sẽ thành hiện thực

Cứ để ký ức bay đi, anh sẽ đóng vai là 1 người tình tốt

Chạy thật nhanh để em không phải chờ đợi anh thật lâu

Và chạy thật nhanh thoát khỏi bóng tối này

Để đên bên em vào sáng hôm sau

Vì anh đã hiểu rõ, mọi chuyện dường như đã sáng tỏ

Anh đã yêu em từ lúc nào vậy hả em

Ngay cả trong những giấc mơ, tâm hồn anh như đang vui mừng

Linh cảm đã nói lên sự thật mà em cố gắng phải che đậy

Chỉ anh hiểu em rồi sau đó em có đồng ý chấp nhận hiểu anh không

Sự thật ở ngay trước mắt khiến em trong anh hiện tại

Đã có một vị trí rất rất quan trọng

Con người anh là vậy

Tình yêu lúc trầm lúc bổng cũng giống cuộc đời người nghệ sĩ

Và kết thúc bài nhạc có thể một ngày nào đó

Anh sẽ nằm cạnh em trên chiếc giường đó ôm em mỗi đêm

Rồi sáng hôm sau thức dậy người hai ta nhìn thấy đầu tiên lại là nhau

Rồi mỉm cười và nói với nhau

“ Chào buổi sáng…tình yêu “

Say em nhé, qua đêm nay tất cả chỉ còn lại hạnh phúc

Nỗi buồn sẽ được chôn vùi trong giấc mơ em phải quên nhé

Good night xin ru em trong đêm dài

Để bình minh đến nắng sẽ xoa dịu đi

Nỗi đau xoa dịu em này, anh sẽ đứng ở nơi này chờ em đến

Nỗi đau xoa dịu em này, anh sẽ đứng ở nơi này chờ em đến

Lời chúc cuối anh sẽ nói ước nguyện sau cùng, chỉ riêng em…

My love… good night!

-          “ Nè….ngủ rồi hả “

-          …. _ nó ngủ mất toi rồi

-          “ Ngủ ngoan nhé…tình yêu của tôi “

Nói rồi hắn cũng cúp máy, thầm cầu mong nó sẽ chìm sâu vào trong một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy nhìn thấy màn điện thoại còn nằm kề bên tai, cầm điện thoại lên nó nhớ tới chuyện tối qua, hắn gọi va hát cho nó nghe, mỗi tội nó ngủ lúc nào không biết. Mỉm cười chào buổi sáng tốt lành, chúc may mắn cho bản thân nó leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà. Định bụng sẽ nói ẹ nó biết hôm nay nó bắt đầu thi vòng loại nhưng nghĩ rằng nói để được gì, mẹ cũng đâu có quan tâm đâu. Nó bước thẳng ra ngoài, đóng cửa lại để đợi Vương tới đón.

-          Cậu dậy sớm hơn tôi tưởng đấy _ hắn nói làm nó giật mình _ tôi muốn đóng băng luôn rồi đây

-          Cậu…tôi đã nói là anh Vương đón tôi rồi mà _ nó nhìn hắn

-          Thì tôi tới đón cậu _ hắn ung dung phán một câu nói muốn đập đầu vào tường luôn

-          … _ nó tức xì khói chẳng thèm nói thêm gì với hắn hết á, đợi đến khi Vương tới thì thôi

-          Lên đi, tôi chở cậu tới nhạc viện _ hắn nói

-          Không…đã bảo là có anh Vương rồi mà

-          Anh Vương anh Vương…có ăn được không mà cứ anh Vương, người ta mất công tới đón thì lên đi còn đợi với chờ ai nữa

-          Ăn được đó…cậu mới là cái tên vô duyên, mới sáng sớm gặp cậu thể nào tôi cũng xui xẻo cho coi

-          Mới sáng hai đứa la ó om xòm vậy _ Vương bước đến chậm chậm nói

-          Vĩ tới đây làm gì….hôm nay chú mày thi hả _ Vương nhìn hắn

-          Không…em không thi, em tới đón Lệ Băng

-          Ra thế… _ anh cười nhạt _ vậy sao hôm qua không nói anh khỏi đến

-          Em đã nói là có anh tới rồi nhưng cậu ta cứ đến….còn ồn ào nữa…

-          Tôi đã nói là tôi tới rồi còn gì

-          Được rồi…giờ có đi không, hay đứng đây cãi nhau

-          Xui xẻo mà _ nó quay gót tiến đến chiếc BMW của Vương

-          Cậu đi đâu vậy _ hắn gọi với theo

Nó chẳng thèm trả lời mà lên xe Vương một mạch, thật ra thì trong lòng đang vui lắm đó, nhìn cái vẻ mặt của hắn là biết hắn đợi lâu rồi. Cũng xót lắm đó, người mình quan tâm đặc biệt đứng dưới trời mùa đông lâu như thế hỏi sao không xót. Chiếc xe đi rồi nó mới quay lại đằng sau nhìn xem hắn còn đứng đó không hay đi theo mình, nhưng vì chiếc xe cua nhanh khiến nó không thể thấy bóng dáng của hắn khi khuất khỏi các bóng cây rẽ ra đường lớn được.

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 40
Chương trước Chương tiếp
Loading...