Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 40



-          Cúc cu con chim ri _ Linh San hù nó từ đằng sau khi nó với Vương mới tới

-          Gì mà con chim ri….bạn có bị gì không đó Linh San _ Tâm vừa ăn vừa nói

-          Hì….chào mọi người _ Vương cười

-          Anh cũng thi khung giờ sáng nay hả _ Khánh hỏi

-          Ờ….hình như trước Băng 2 tiết mục

-          À…thế nào rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa _ San nhìn nó

-          Có gì đâu mà sẵn sàng…chưa có gì hết _ nó nói

-          Tính sẽ kéo bài gì _ Khánh hỏi

-          Chưa tính…tí nữa muốn kéo bài nào thì kéo _ nó thản nhiên trả lời

-          Bài thi lần này chủ yếu là về kỹ năng, hình như mọi người chưa chấm cảm xúc đâu…cứ chọn bài nào có kỹ năng khó khó một chút là ok rồi _ Vương nói

-          Đúng á…mấy bài cổ điển là ok nhất _ San hùa theo

-          Để xem đã _ nó nhìn ra sau để xem hắn tới chưa….nó sắp thi rồi mà

-          Vào thôi…sắp tới anh Vương rồi đó _ Khánh nói

-          Xém quên…anh đi trước đây _ Vương ôm nó một cái rồi cười _ chúc may mắn

-          Cảm ơn anh _ nó cười vẫy tay chào anh

-          Cảm ơn anh _ nó cười vẫy tay chào anh

-          Vào luôn chớ…chọn ghế ngồi nữa _ San nhìn theo dáng Vương đi trước

-          Ừm…đi thôi _ nó vẫn chưa thấy hắn tới, nhưng vẫn theo đám bạn vào trong hội trường trước.

Khi nó với đám bạn vừa ổn định chỗ ngồi thì tên của Vương vang lên, mọi người hò reo dữ dội, một hotboy chính hiệu và là mục tiêu của không biết bao nhiêu cô gái ở nhạc viện này. Những tiếng piano thánh thót vang lên, lập tức những tiếng ồn ào bàn tán khác tắt ngấm, thật sự nó rất có sức thuyết phục người nghe mà. Bắt đầu là thế, nhưng khi kết thúc y như một trần nổ lớn vang khắp hội trường này, những giai điệu của bài A time for us thấm vào lòng mỗi người ngồi ở đây. Nó mỉm cười chúc mừng anh đã đạt, khi ban giám khảo công bố anh đã vượt qua vòng này, hội trường còn hò hét dữ dội hơn nữa.

Nó nhìn quanh hội trường, đưa con mắt di chuyển thật nhanh để tìm hắn, không biết tại sao nhưng nó muốn hắn xem bài biểu diễn của nó. Vẫn không tìm thấy, rốt cuộc cái tên đó đi đâu rồi, chẳng lẽ không đi với hắn nên hắn giận rồi không tới xem nó biểu diễn nữa sao. Cái đồ con nít, có thế mà cũng giận, đã vậy á hả đây giận luôn cho xem, đừng có hòng xin lỗi xin vả gì nữa nhá.

-          Số báo danh HĐ1567…Chu Lệ Băng _ giáo sư Ly gọi tên nó

-          Tới bạn rồi kia….chúc may mắc nha _ San vỗ vai nó

-          May mắn nha….tí khao ăn _ Khánh cười

-          Chúc may mắn nha bạn nếp _ Tâm vừa ăn vừa nói

-          Cảm ơn _ nó cầm hộp đàn lên rồi bước xuống dưới

Không gian trong hội trường bỗng tĩnh lặng cảm giác như mọi thứ được mở rộng ra vậy, nó từ tốn đặt hộp đàn xuống rồi lấy cây violin trắng ra. Hôm nay nó mắc một chiếc áo cape mày trắng dài, bên trong mặc một chiếc đầm tùng màu hồng phấn, cộng với đôi giày búp bê màu hồng nữa nhìn nó xinh như một nàng công chúa vậy. Nó đặt đàn lên vai rồi nhìn mọi người lần nữa, cốt là để tìm xem hắn đang ngồi đâu trong đám đông đó. Vẫn không thấy, nó nhắm mắt lại rồi từ từ đưa vĩ lên kéo từng nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu của bài Canon in D vang lên thanh thót, còn vang và bay xa hơn cả tiếng đàn của Vương, khiến mọi người chăm chú lắng nghe không lờ là một phút nào cả. Nó như hoà mình vào trong bản nhạc đó, từng kỹ năng khẩy, móc dây đàn và giật dây, đưa vĩ nó đều thực hiện một cách thành thạo không mắc một lỗi nào cả. Những kỹ năng đó không phải ai cũng làm được, mà nếu làm được không phải dễ dàng vì khi thực hiện các thao tác đó rất khó để giữ nhịp chuẩn cũng như kịp thực hiện việc kéo vĩ tiếp theo sau kỹ năng đó. Mọi người như nín thở khi nó thực hiện các kỹ năng đó, cứ như nó đánh cược một ván bài lớn vậy, thực hiện tốt đồng nghĩa với việc nó đạt, nhưng nếu nó chỉ cần trật một nhịp thôi thì mọi thứ đi đời. Mãi cho tới khi cây vĩ giơ cao rồi hạ xuống báo hiệu cho việc bài biểu diễn của nó kết thúc, nó cúi đầu hồi lâu đợi cho tiếng vỗ tay vang lên nó mới đứng thẳng nhìn mọi người thì mọi người mới thở đều được. Ai cũng như nín thở khi nghe nó đàn, thật quá mức tưởng tượng mà. Nhìn ra ngoài cửa nó vẫn không thấy hắn, hắn làm nó thất vọng thiệt đó, hắn đã không tới xem nó biểu diễn sao.

-          Đạt….chúc mừng em _ một vị giáo sư khác nói

Hoà cùng tiếng nói của giáo sư là tiếng vỗ tay và tiếng sột soạt khi mọi người đứng lên chúc mừng nó, nó nhìn thấy một nụ cười mỉm hiện hữu trên môi ba nó. Vậy là nó làm ba hài lòng rồi ư, không có hắn cũng không sao có ba hài lòng là được rồi. Nó ngồi xuống thu dọn đàn và vĩ vào hộp đàn rồi cầm hộp đàn đứng dậy đi thẳng ra ngoài luôn chờ đám bạn “ khủng “ của mình ra thì cả đám sẽ đi ăn chúc mừng. Mới đi tới khán đài nó buộc phải dừng lại khi chạm trán với Thiên Anh, những điều cô ta nói làm nó chợt rùng mình.

-          Cô lỳ lợm hơn tôi nghĩ…tốt thôi, cứ cười, cứ làm những gì mình muốn đi….vì cô sẽ chẳng còn có cơ hội để đứng ở đó mà cười nữa đâu

-          Cô…. _ nó nhìn Thiên Anh

-          Cô…. _ nó nhìn Thiên Anh

-          Đáng lẽ cô phải hiểu những gì tôi làm cho cô là gì chứ…cô ngu dốt hơn tôi nghĩ….một kẻ thông minh như cô mà lại ngây thơ quá mức thì cũng vứt

-          Cô nói vậy là ý gì ?

-          Tôi sẽ giúp cô đến với cái đại nhạc hội vớ vẩn này nhanh hơn để cô không có cơ hội đứng trên sân khấu nữa….với tôi….việc cô sống chết ra sao mới quan trọng…còn cái cuộc thi này chẳng là gì hết…._ Thiên Anh cúi sát vào người nó _ chính cô là kẻ khơi mào chuyện này….thế thì chuẩn bị tinh thần đi….cô nên biết cái gì của mình và cái gì không phải của mình mà tránh ra một bên đi

-          Băng… _ San gọi tên nó khi nhìn thấy Thiên Anh thì thầm gì đó với nó

-          Chúc mừng cô đã đạt vòng này….mong cô may mắn trong vòng sau _ Thiên Anh nhìn San cười rồi quay lại mỉm cười giả tạo với nó

-          Số báo danh HĐ1578….Trần Thiên Anh _ tên Thiên Anh vang lên

-          Tới tôi rồi…cô không chúc tôi may mắn sao _ Thiên Anh nhìn nó cười

-          ….. _ nó nhìn cô ta chừng chừng chẳng thể nói nên lời

-          Hiểu rồi…dù sao cũng là đối thủ của nhau mà _ nói rồi Thiên Anh bước đi với khuôn mặt sắc lạnh biến đổi nhanh chóng

-          Con quỷ đó nói gì với bạn vậy _ San chạy lại chỗ nó _ có phải nói về chuyện của Khôi Vĩ

-          Nói những lời khó hiểu _ nó vẫn cứ nhìn theo dáng cô ta

-          Chuyện gì vậy _ Khánh hỏi

-          … _ nó không trả lời cũng không có biểu cảm gì hết

-          Nhìn cô ta chẳng có vẻ gì gọi là tốt đẹp cả….chắc có âm mưu gì đó mới làm bạn ấy hoảng sợ như vậy _ Tâm nhìn theo dáng Thiên Anh nói

-          Nhìn cô ta chẳng có vẻ gì gọi là tốt đẹp cả….chắc có âm mưu gì đó mới làm bạn ấy hoảng sợ như vậy _ Tâm nhìn theo dáng Thiên Anh nói

-          Tớ linh cảm sắp có chuyện gì đó chẳng lành _ San nắm tay nó nhìn Thiên Anh

-          Chẳng ai biết đó là chuyện gì cả…chỉ còn cách chờ đợi thôi _ Khánh nói

Nó thẫn thờ cứ nhìn cô ta chằm chằm, từng lời từng chữ cô ta nói ra khỏi miệng vẫn còn văng vẳng trong đầu nó, chuyện gì…cô ta đang nói tới chuyện gì. “Tôi sẽ giúp cô đến với cái đại nhạc hội vớ vẩn này nhanh hơn để cô không có cơ hội đứng trên sân khấu nữa….với tôi….việc cô sống chết ra sao mới quan trọng…còn cái cuộc thi này chẳng là gì hết….”, sống với chết, mâu thuẫn giữa nó với Thiên Anh nay vỡ lớn ra đến thế sao. Phải dùng đến hai chữ “ sống “ và “ chết “ để giải quyết thế sao, cô ta đang mưu tính chuyện gì trong đầu để hãm hại nó nữa đây. Qua sự việc lần trước nó cũng hiểu rõ một phần nào đó con người của Thiên Anh, chẳng lẽ lại là hắn, tất cả chỉ vì hắn nên mới xảy ra nhiều chuyện thế sao.

Nó theo đám bạn ra ngoài, dù sao tụi nó cũng đã có kế hoạch sau khi nó thi xong rồi, có chuyện gì vừa mới xảy ra nó cũng phải gác qua một bên để đi cùng đám bạn, với nó những cái đứa ồn ào này đã là một phần của cuộc sống rồi. Vì vậy nó trân trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh luc bạn này. Khánh đẩy cửa phòng hội trường cho nó với San ra ngoài, chuẩn bị bước ra khỏi hội trường nó nhanh chóng nở một nụ cười trên môi để đánh lừa mọi người bên ngoài, nó không muốn mọi người nhìn nó như một kẻ yếu đuối hay sợ hãi chuyện gì đó. Nhưng nụ cười mới được nó nặn ra trên môi ngay lập tức tắt ngủm khi nó vừa bước ra khỏi cánh cửa đó, hắn đang đứng dựa lưng vào tường nhìn nó. Thì ra hắn cũng đã nghe nó kéo đàn sao, hắn đã tới xem nó biểu diễn sao, vậy sao hắn không vào bên trong làm nó hụt hẫng như thế chứ.

-          Chúc mừng cậu…đạt rồi đúng không _ hắn cười

-          Chuyện…Lệ Băng của chúng ta làm sao mà rớt được chứ _ Tâm nói

-          …. _ San tiện tay véo Tâm một cái đau điếng

-          Ya…gì vậy má…. _ Tâm quay qua nhìn San, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý San muốn nói qua ánh mắt

-          À…đi thôi, tôi đặt chỗ rồi đó _ Tâm kéo nó đi trước

-          Ờ hơ…quên mất, chắc mọi người đang đợi _ Khánh nói

Tâm ôm vai nó bước đi, lướt qua hắn như người xa lạ, không nụ cười, không ánh mắt, không lời nói nó lạnh nhạt đến không tưởng. Nó không thèm nhìn hắn lấy một cái khi bước đi, như mọi lần nó sẽ ngoái lại nhìn xem hắn có biểu hiện gì, nhưng lần này lại khác. Nó hiểu, chắc là đã hiểu được những lời Thiên Anh nói với nó lúc nãy rồi, thì ra hắn không phải là của nó, việc tranh giành lại trở nên mệt mỏi như thế này từ lúc nào thế không biết. Từ nhỏ nó đến giờ nó tham gia biết bao nhiêu cuộc thi, tranh giành biết bao nhiêu cái cúp cái huy chương ngay cả cái danh hiệu đệ nhất thần đồng nữa, sao nó chưa thấy mệt mỏi vậy tại sao bây giờ lại mệt mỏi. Suy đi nghĩ lại cho cùng thì từ khi hắn đến và chạm vào cuộc đời nó thì mọi thứ bắt đầu sai lệch, sai lệch hoàn toàn, ngay cả từ điển trong đầu nó trước giờ chưa có hai chữ “ mệt mỏi “ vậy mà giờ đây nó luôn thấy hai chữ đó xuất hiện liên tục. Nhếch mép đôi môi cong lên thành nụ cười đểu giả, nó cười khi nó bước ngang qua hắn, nụ cười nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của hắn. Tại sao nó lại cười như vậy, nó bị làm sao thế, đã có chuyện gì xảy ra bên trong mà khiến nó có thái độ như vậy, hắn nhìn theo dáng nó bỏ đi mà tự hỏi.

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 41
Chương trước Chương tiếp
Loading...