Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Đột nhiên quan ngại về vấn đề huyết thống



Câu trên ta lấy ý tưởng từ cmt của thím forschungsternbild ở phần 'Anh em là một thứ gì đó rất...' :> cảm ơn và xin lỗi khi chưa hỏi ý mà lại mang cmt của thím vào đây :>

1.

Năm Bạch Dương mười tuổi và Xử Nữ mười một tuổi.

Ngày đó khóa nhà tắm bị hỏng khiến cậu không thể đóng lại. Nhưng Tiểu Dương Dương nghĩ, đều là con trai với nhau, thứ gì cậu có anh cậu cũng có, cho nên dù sử dụng nhà tắm chung chắc Xử Nữ cũng chẳng rỗi hơi đâu mà rình mò.

Cho nên, Bạch Dương vô cùng tự nhiên xả nước tắm rửa.

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao về anh mình. Khi Tiểu Dương Dương tắm xong xuôi, quay người định mặc quần áo vào cửa phòng tắm 'rầm' một tiếng liền mở toang, Xử Nữ ngã oạch xuống sàn, trên mũi còn bỉ ổi chảy ra dòng nước đỏ tươi.

Bạch Dương nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ nhìn Bạch Dương.

Hai người trầm mặc nhìn nhau.

Xử Nữ cười haha lên tiếng trước: "Bạch Dương, tiểu kê kê (dương *khụ*) của em thật đáng yêu."

Bạch Dương nhấn đầu hắn vào bồn cầu, vẻ mặt nghiêm trang giật nước ba lần.

2.

Kể từ ngày hôm đó dù cho cửa nhà tắm đã được sửa nhưng lần nào đi vào Bạch Dương cũng mang theo một cái ổ khóa thật to gài kín ba tầng.

Có lần sau khi tắm xong Bạch Dương phát hiện chìa khóa cậu đặt trong tủ kính đã biến đi đâu mất.

Dùng mông để nghĩ cũng biết trò này là do anh cậu bày ra.

Nhất định bây giờ hắn đang đứng bên ngoài tung hứng cái chìa khóa mà cười bỉ ổi.

Bạch Dương lạnh mặt, đi đến gõ gõ cửa phòng tắm, kêu lớn. "Xử Nữ!"

Xử Nữ đứng tựa lưng vào tường, nghĩ đến viễn cảnh em trai khóc nấc ôm lấy mình cầu cứu liền nhịn không được cười rộ lên, hai mắt lập lòe trông như biến thái đã qua đào tạo.

Càng nghĩ càng thấy đẹp, hắn ôm mộng tưởng màu hồng của mình mà chờ đợi.

Chờ đợi một lần như vậy là hơn một tiếng đồng hồ.

Xử Nữ nghi hoặc, Bạch Dương bình thường đâu có tắm lâu như vậy.

Hay là cậu ngủ quên trong bồn tắm rồi?!

Không đúng, nhà bọn họ không có bồn tắm.

Không lẽ lúc gội đầu bị nước tràn vào lỗ mũi ngạt thở?

Hay là bụi bay vào mũi tắc nghẽn khí quan?

Hay là bị dị ứng với mùi dầu gội?

Hay là quái vật bồn cầu đột nhiên trồi lên nuốt chửng Bạch Dương rồi?

Xử Nữ càng nghĩ càng thấy sợ.

Nhưng rất nhanh sự sợ hãi này lại bị dập tắt.

Nếu như có thì Bạch Dương phải hét lên nha, đằng này hắn chờ hơn một tiếng rồi có nghe thấy âm thanh nào đâu...

Âm thanh...

Xử Nữ tái mặt.

Chết. Hình như nhà tắm nhà bọn họ cách âm!

Xử Nữ đập đập cửa, hét lớn. "Bạch Dương! Em có ở đó không? Đừng lo, bồn cầu nhà mình vừa bị tắc, quái vật bồn cầu không thể xuất hiện được đâu! Nếu chết rồi phải la lên cho anh biết đó!"

Vừa nói hắn vừa lấy chìa khóa mở cửa.

Sau đó Xử Nữ mười một tuổi mới nhận ra.

Ổ khóa là khóa từ bên trong.

3.

Ba mẹ Xử Nữ sau khi nghe tin con trai mình chơi ngu nhốt em trai trong nhà tắm liền vội vã chạy về.

Sau khi phá xong cửa, Xử Nữ lập tức lao vào, nhìn khắp xung quanh. Hắn chỉ thấy Bạch Dương ngồi thu mình trong góc phòng, ngồi bệch trên sàn nhà đầy nước, mắt đỏ hoe không phát ra âm thanh nào.

Xử Nữ nhìn mà đau lòng không thôi, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. "Anh xin lỗi, Bạch Dương. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa. Anh xin lỗi..."

Bạch Dương úp mặt vào vai hắn, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Đột nhiên, cậu rút từ sau lưng ra đồ thông bồn cầu...

Mẹ Bạch Dương: "Bạch Dương! Bồn cầu nhà ta vừa bị tắc! Con không thể nhấn đầu anh mình vào đó!"

Ba Bạch Dương: "Đợi một tí ba ba gọi người đến thông cống rồi con lại nhét vào có được hay không?!"

Mẹ Bạch Dương: "Con mà nhét đầu nó vào nó tắm đến tháng sau cũng không thơm lại được! Con sẽ phải ngủ với cục phân thối suốt một tháng đó!"

Xử Nữ bị Bạch Dương nắm đầu: "..." đột nhiên quan ngại về vấn đề huyết thống.

4.

Sau đó Xử Nữ bị nhốt ngoài cửa không cho vào phòng.

Xử Nữ cào cửa. "Bạch Dương! Anh biết sai rồi! Cho anh vào đi mà!"

Bạch Dương trùm chăn xem như không nghe thấy.

Xử Nữ tiếp tục cào cửa. "Bạch Dương! Thiếu hơi em anh ngủ không được! Em cũng vậy mà đúng không? Em nhất định sẽ rất trống trải, lòng rất lạnh lẽo..."

Bạch Dương bấm nhiệt độ máy điều hòa lên một chút, quay người ôm lấy con gấu lớn bên cạnh.

Xử Nữ: "Bạch Dương! Nể tình anh em bao nhiều năm qua, tha thứ cho anh đi mà! Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh sẽ không bao giờ đùa như vậy nữa, sau này sẽ không rình em tắm, không lén chui vào chăn trong lúc em đang ngủ, không sờ mó lung tung nữa! Cho anh vào phòng đi mà!"

Bạch Dương bị tiếng kêu thảm thiết này của hắn quấy rầy, nhíu mày bất đắc dĩ đứng dậy.

Thôi thì tha cho hắn lần này đi.

Mà cậu vừa mới bước ra một bước chân không cẩn thận liền va phải chân bàn.

Đống sách trên bàn ào ào chảy xuống, và, biết Bạch Dương thấy gì không?

Cậu thấy ảnh của mình!

Lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn, lúc cậu chơi. Còn thiếu mỗi lúc cậu tắm! Đầy đủ góc độ luôn!

Bạch Dương nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ não mình.

'Bụp'

Não cậu dừng hoạt động.

5.

Thấy Bạch Dương mở cửa, Xử Nữ lập tức dẹp cái bộ mặt nước mắt đầm đìa của mình, hai mắt sáng rỡ nhìn em trai.

Nhưng mà... em trai hắn... đang mặt mày xám xịt cầm trên tay một xấp ảnh...

Cậu giơ lên cao...

'Roẹt' Bạch Dương mười tuổi mặt vô biểu cảm xé nhỏ chúng ra sau đó tung mảnh vụn lên trời rồi không chút do dự đóng sầm cửa lại.

Tim Xử Nữ cũng theo xấp ảnh đó mà hóa thành vụn nhỏ.

6.

Tối đó ăn cơm Bạch Dương kinh ngạc không thấy anh mình đâu cả. Cậu hỏi ba mẹ, hai người nói Xử Nữ đã đi từ ban chiều, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Tiểu Dương Dương phân vân một chút liền nói ra sự hiện diện của xấp ảnh trong phòng mình.

Ba mẹ cậu nghe xong trầm mặc một lúc.

Mẹ Bạch Dương đột nhiên bỏ đũa đứng dậy, lát sau quay lại trên tay đã cầm xấp ảnh khác. Bà nói: "Thực ra ba và mẹ cũng có mấy cái giống vậy."

Bạch Dương: "..."

Nói xong, người mẹ gương mẫu hiền lành nào đó xòe ra loạt ảnh trên tay như đang khoe gia tài kết sù của mình. "Có cảnh con ngủ nè, có cảnh con ăn nè, có cảnh con tắm nữa... A, quên mất cái này không thể cho con coi..." nói rồi bà giấu tấm ảnh chụp lén Bạch Dương khi tắm ra sau lưng mình.

Mẹ: "Con xem, con của mẹ quá đáng yêu, còn hơn bé gái nữa, khiến ai cũng yêu thích. Kìm không được chụp vài tấm hình cũng bình thường thôi. Nhưng xé của Xử Nữ là đúng, một mình mẹ giữ ảnh của con là được rồi."

Ba Bạch Dương: "..." không cần chưa nã súng đã đầu hàng vậy đâu em à.

Bạch Dương: "..." rốt cuộc kiếp trước cậu đã phá hủy cái thế giới nào để bây giờ phải vào gia đình cực phẩm này?

Ba Bạch Dương: "Con có gì muốn phát biểu không?"

Bạch Dương: "Con có thể nói tục không...?"

'Phanh!'

Mẹ Bạch Dương không biết lầy từ đâu ra dao phay ném mạnh lên bàn, mặt âm u nói. "Như vậy thì không đáng yêu nữa đâu."

Bạch Dương: "..."

"Vậy con không có gì để nói."

6.

Bạch Dương ngồi bó gối trên sofa, nhìn tivi đang chiếu đoạn phim hoạt hình cậu yêu thích không lộ ra chút hứng thú nào.

Màn biến hình của thủy thủ mặt trăng làm chói sáng cả một góc phòng khách, lọt vào mắt cậu giống như thước phim trắng đen, nhạt nhẽo vô cùng.

Ngoài trời đang mưa lớn, thỉnh thoảng có vài tia chớp ầm ầm ghé qua. Cứ mỗi lần nó vang lên một tiếng Bạch Dương lại thu người lại một chút. Cuối cùng cuộn thành một quả bóng nhỏ nấp trên lưng ghế.

Xử Nữ vẫn chưa về.

Ba mẹ cậu không biết cậu sợ sấm, giáo viên hay bạn bè cũng vậy, bởi vì cậu chưa từng thể hiện qua, chỉ có mỗi Xử Nữ là biết. Mà hắn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu nên cũng không có vấn đề lớn.

Nhưng bây giờ Xử Nữ không có ở đây.

Bạch Dương nhìn cảnh biến hình của thủy thủ mặt trăng, lơ đãng suy nghĩ.

Không biết thằng anh chết bầm của mình đang ở đâu.

Có khi nào đang đi thì bị sét đánh chết.

Hay bị rác bay vào mặt làm ngạt thở.

Lúc đi qua cầu bị gió cấp mười hai thổi bay xuống sông trùng hợp chuột rút trôi mất xác.

Hay bụi bay vào khí quản tắt thở rồi cũng không chừng.

Gặp xe tải bị rớt bánh lăn thành bột.

Giữa đường gặp cuộc chiến giữa Băng và Phong vô tình bị súng nã thành rổ.

Hm,...

"Bạch Dương, trễ rồi ngủ đi con." mẹ Bạch Dương từ trên cầu thang bước xuống nhẹ nhàng nói với cậu.

Tiểu Dương Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn chín giờ. Cậu cúi đầu hỏi bà có thể cho mình ngủ trễ hơn một tí được không.

Mẹ Bạch Dương thấy con trai mình ngồi thu lu trong góc buồn bã như vậy liền hỏi. "Con chờ anh hai về ngủ cùng sao?"

Bạch Dương không nói gì.

Mẹ Bạch Dương mỉm cười hiền từ: "Nếu là vậy thì con yên tâm, mẹ đã khóa cửa rồi." nói đoạn mặt bà đanh lại. "Cho nên nó không về được nữa đâu, lên ngủ với mẹ đi."

Bạch Dương: "..." con thay anh mình quan ngại về vấn đề huyết thống.

7.

Mười giờ hơn, khi Bạch Dương gật gù trên sofa bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Xử Nữ.

Tiểu Dương Dương mơ màng mở mắt, sau khi xác định đó là giọng anh mình lập tức nhón chân chạy ra.

Xử Nữ thấy cửa vừa mở liền nở nụ cười tươi rói. "Bạch Dương! Anh mua cho em bánh bông lan mà em thích nè..."

Hắn chưa nói xong ngực bị đập mạnh một cái, Tiểu Dương Dương ôm chặt hắn thật lâu vẫn không buông ra.

Xử Nữ bị cảnh này làm cho hoảng hồn, vội nói. "Ấy ấy, Bạch Dương đừng ôm anh! Anh vừa dầm mưa về, ôm vào sẽ bị cảm đó!"

Nhưng cậu vẫn không nói gì, Xử Nữ cả người đột nhiên cứng đờ. Nước mắt len qua lớp áo mỏng lạnh căm của hắn chạm vào người khiến hắn đau xót không thôi.

Xử Nữ đặt cái bánh đã nguội lạnh sang một bên, vơ lấy hộp khăn giấy trong góc cửa bối rối lau nước mắt cho cậu. "Bạch Dương, đừng lau vào áo anh, mắt sẽ đau đó. Khóc từ từ thôi, nghẹt mũi sẽ bị khó thở. Ngẩng đầu lên anh lau mặt nào."

Bạch Dương nghe lời từ từ chui ra khỏi lòng hắn, nhưng mà cậu vừa ngẩng đầu lên phía trên đã kêu 'rắc' một tiếng cùng ánh đèn flash sáng rực cả một vùng.

Xử Nữ cầm điện thoại cười thỏa mãn. "Ai da, Bạch Dương lúc khóc cũng thật là đáng yêu nha!~"

'Bưng!' ← đây là tiếng dây thần kinh 'yêu thương anh trai' bị đứt của Bạch Dương.

Cậu lặng lẽ lấy từ sau lưng ra con dao phay...

Mẹ Bạch Dương: "Bạch Dương! Con đừng cầm dao đâm nó! Trong phòng mẹ có súng!"

Ba Bạch Dương: "Em nói cái gì vậy? Bạch Dương, ba ba đã mở sẵn nắp bồn cầu rồi, mau ném nó vào đây!"

Xử Nữ bị nhốt ngoài cửa: "..." đột nhiên quan ngại về vấn đề huyết thống. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...