Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!
Em trai là một sinh vật rất yếu đuối, cần được yêu thương
1.Có một ngày tiểu Xử Nữ mang tâm trạng hoài nghi về nhân sinh chạy đến hỏi mẹ mình. Xử Nữ: "Mẹ mẹ con có phải con ruột mẹ không?"Mẹ hắn mỉm cười hiền từ xoa đầu hắn. "Ngốc, sao con có thể là con của mẹ được chứ."Xử Nữ: ;-;2. Xử Nữ lại hỏi. "Mẹ mẹ con với Bạch Dương ai mới là con ruột của mẹ?"Mẹ hắn cười. "Tất nhiên là Bạch Dương rồi." Xử Nữ tiếp tục: ;-;3. Mẹ hắn vội vàng dỗ hắn. "Ngoan ngoan, mẹ chỉ đùa thôi. Con tất nhiên là con ruột của mẹ."Xử Nữ: "...Con không thấy vui..."Mẹ Xử Nữ cười: "Nói vậy thôi chứ con nghĩ mẹ quan tâm sao?"Xử Nữ: "..." mẹ là chị em thất lạc của mẹ Kim Ngưu đúng không?4. Có một ngày, trong lúc Xử Nữ ngồi trong nhà vệ sinh mẹ hắn đứng bên ngoài gõ cửa, cách một bức màn mà hỏi hắn. "Xử Nữ, nếu Bạch Dương không phải em ruột của con con có còn thương Bạch Dương không?"Xử Nữ ngồi trên bồn cầu, chống cằm suy tư. "Tất nhiên... vẫn thương... Đối với con Bạch Dương luôn là em trai con mà..."Mẹ hắn mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi."'Cạch' bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng mở khóa. Xử Nữ: "..." "Nếu con nói 'không' mẹ sẽ nhốt con trong này sao?"Mẹ hắn mỉm cười. "Ừm, sau đó mẹ sẽ cởi quần con rồi đuổi ra khỏi nhà."Xử Nữ: "..." mẹ nói thật đi, con thật sự không phải con ruột của mẹ đúng không? 5. Đó là năm Xử Nữ bốn tuổi, mẹ hắn tái hôn với một người đàn ông. Người đó chính là ba của hắn hiện tại. Khi gặp mẹ Xử Nữ, ông cũng đã có một đời vợ, còn có một đứa con trai. Ừm, đứa con trai đó chính là Bạch Dương. Mẹ Xử Nữ nắm tay hắn, nói rằng. "Đây sẽ là em trai của con."Xử Nữ nhìn theo hướng mẹ mình, chỉ thấy một thằng nhóc đang nắm lấy vạt áo của người đàn ông đối diện, nghiêng đầu nhìn hắn. Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, dáng người nho nhỏ, mắt trong vắt, hệt như con búp bê sứ tinh xảo. Đáng yêu đến nỗi, ai nhìn vào cũng muốn chạy đến yêu thương, cẩn thận chăm sóc cho nó. À, ngoại trừ Xử Nữ. Lần đầu tiên gặp Bạch Dương Xử Nữ đã biết rằng cuộc sống sau này của mình chắc chắn không thể bình yên nổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn ghét cậu. 6. (Haha, gần chạm đến kịch bản gốc rồi. Hãy chiêm ngưỡng đi hỡi những con dân tà đạo! \(0v0)/ )Bạch Dương ba tuổi khi đó không biết anh trai là gì, ba cậu mất suốt một tuần để cho cậu hiểu mẹ kế là ai, anh hai là ai. Mặc dù vậy cậu vẫn không thể hiểu. Hàng ngàn hàng vạn từ ngữ nghe được từ ba ba cậu có thể rút gọn lại bằng một câu (có lẽ là) quan trọng nhất: khi không có ba mẹ bên cạnh phải nghe lời anh trai. Cho nên, dù Xử Nữ có nói những điều vô lý cỡ nào Bạch Dương vẫn ngoan ngoãn làm theo. Xử Nữ ghét cậu. Bạch Dương năm ba tuổi nào biết ghét là gì. Cậu chỉ biết anh cậu luôn bày ra vẻ mặt khó chịu khi cậu đến gần, vì thế cậu luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Đến mãi sau này cũng vậy. Có lần ba mẹ tăng ca đột xuất, đến tối khuya mới về. Xử Nữ sau khi tan học liền vứt balo sang một bên, xoay người chạy ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa hắn có quay lại nhìn Bạch Dương ngồi trong góc sofa, có lệ nói. "Ở nhà chờ anh, không được đi lung tung."Nghĩ lại, Xử Nữ còn cẩn thận khóa cửa. Nếu Bạch Dương đi ra ngoài mẹ biết được sẽ lại mắng hắn cho xem. Đúng vậy, từ khi tái hôn mẹ hắn luôn quan tâm đến đứa em chẳng có tí quan hệ nào với mình. Xử Nữ tất nhiên không chịu chia sẻ sự quan tâm của mẹ dành cho mình bị một thằng nhóc xa lạ rồi. Nó rõ ràng có ba, sao còn muốn tranh mẹ với hắn? Xử Nữ cực kỳ ghét việc này. Hôm đó hắn đến nhà bạn cùng lớp chơi đến tối mịt, người lớn nhắc nhở mới tiếc nuối trở về.Lúc về đến nhà, bên trong tối thui, ngay cả đèn ban công cũng không mở, ba của bạn hắn hỏi trong nhà không có ai sao.Xử Nữ suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Còn có Bạch Dương, nhưng chắc nó ngủ trước rồi." Trẻ ba tuổi mà, có thể làm được gì nhiều, suốt ngày chỉ có ăn chơi, nhàm chán ngủ sớm là chuyện tất nhiên. Dù vậy ba của bạn hắn vẫn nhắc không nên để em trai một mình ở nhà, ngủ thì không nói gì nhưng nghịch phá đồ đạc lại rất nguy hiểm. Xử Nữ dạ vâng vài tiếng cho có chứ thực ra cũng chẳng để vào tai. Đây không phải lần đầu tiên hắn thả Bạch Dương một mình, trước đây thằng bé rất ngoan, ăn xong rồi lên giường ngủ, đến bây giờ Xử Nữ vẫn cho rằng một thằng nhóc ba tuổi chẳng thể làm ra chuyện gì nguy hiểm. Sau khi tiễn ba của bạn về, Xử Nữ lon ton chạy vào nhà mở đèn lên. Ba mẹ vẫn chưa về, hắn nghĩ mình có thể thức xem thêm vài tập phim hoạt hình. Xử Nữ ngồi vào sofa, bật đài tivi lên xem hết hơn nửa tập cảm thấy miệng khát khô mới tranh thủ lúc quảng cáo chạy vào bếp lấy nước uống. Bước xuống bếp hắn ngạc nhiên phát hiện Bạch Dương đang nằm sấp bên cạnh tủ chén, hai tay ôm bụng, mắt nhắm chặt, trong tay còn cầm túi giấy bị nhàu nát. Xử Nữ cẩn thận đến gần, lay lay cậu. "Bạch Dương, muốn ngủ thì vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị mẹ chửi."Bạch Dương ngoan ngoãn thường ngày bây giờ lại không nói gì, cứ ôm bụng, cắn chặt răng. Xử Nữ thấy mặt cậu trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi liền nhíu mày. Đến mức này còn không chịu vào phòng ngủ, muốn hắn bị mẹ chửi luôn hay sao? Đoạn hắn chuyển mắt xuống tay cậu, nhìn thấy túi giấy sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệch, có thể sánh ngang với Bạch Dương. Xử Nữ lay lay vai cậu. "Này, nhóc ăn đồ ăn cho mèo sao?"Nhà Bạch Dương trước đây có nuôi một con mèo, khi Xử Nữ chuyển tới đây con mèo đó đã rất già, hắn gặp được vài tuần, còn chưa kịp thân thiết nó đã thăng luôn. Bất quá Bạch Dương rất thích mèo, ba mẹ còn định tương lai sẽ nhận nuôi thêm một con nữa nên mấy cái vật dụng hàng ngày, đồ chơi đồ ăn gì đó đều được giữ lại. Ai biết Bạch Dương sẽ lấy nó ra để ăn chứ. Khi Xử Nữ còn đang hoảng sợ không biết phải làm thế nào bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, ba và mẹ hắn về thấy hai đứa con trai tụ tập dưới sàn nhà bếp liền kì quái hỏi. "Bạch Dương sao vậy?"Xử Nữ lập tức ngẩng đầu, giọng như muốn khóc. "Hình như nó ăn thức ăn cho mèo xong bị gì á."Mẹ hắn nghe xong lập tức biến sắc, vội vàng chạy lên xem. Bạch Dương phát hiện có người bên cạnh liền nghẹn ngào, nước mắt thi chảy xuống, khuôn mặt đỏ bừng, vì đau mà ngay cả tiếng nấc cũng không thể phát ra.8."Con biết mình sai ở đâu không?" mẹ hắn vành mắt đỏ hoe nhìn hắn. Xử Nữ cúi đầu, thật sự không biết mình sai ở đâu. Hắn sai ở chỗ đi chơi mà không mang theo cậu? Hắn là sang nhà bạn chơi, Bạch Dương sao có thể đi cùng.Sai ở chỗ đi ra ngoài mà khóa cửa? Hắn chỉ là khóa tượng trưng, rõ ràng Bạch Dương có thể mở từ bên trong mà.Ba mẹ vì tăng ca đột xuất không kịp nấu cơm chiều, sao hắn biết được chứ. Nhà cô cậu ở ngay bên cạnh, nếu Bạch Dương đói sao không chịu chạy qua đó ăn. Ai có thể ngờ cậu sẽ ở tại nhà ăn thức ăn quá hạn của mèo được. Xử Nữ suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Mẹ Xử Nữ thấy hắn im lặng, mặt tức giận đến mức đỏ bừng. 'Chát!'"Em à!" Ba Bạch Dương kinh hãi giữ tay bà lại trước khi bà kịp giơ tay giáng thêm cho đứa trẻ một bạt tay.Âm thanh này vừa dứt, cả phòng bệnh lập tức chìm vào im lặng.Xử Nữ sững sờ.9.Mẹ hắn vừa tát hắn.Lần đầu tiên mẹ hắn ra tay đánh hắn.Lần đầu tiên này còn là vì một người không có chút liên hệ ruột rà nào với bọn họ. Hắn còn không hiểu lý do vì sao.Hắn có lỗi gì chứ?Xử Nữ khóc nấc lên.Ba Bạch Dương vội chạy đến dỗ dành hắn. Xử Nữ đẩy ông ra. Hắn hỏi mẹ mình. "Con có lỗi gì chứ?"Mẹ hắn lạnh mặt nhìn hắn, hỏi ngược lại. "Vậy Bạch Dương có lỗi gì?"Xử Nữ mím môi. Hai thứ này rõ ràng không liên quan đến nhau. "Nó..." Xử Nữ hít vào một hơi nghẹn ngào. "Nó tất nhiên là có lỗi rồi."Lần này không chỉ mẹ hắn mà ngay cả ba của Bạch Dương cũng sững người. "Nó không có tí quan hệ nào với chúng ta, tại sao chúng ta phải quan tâm đến nó? Nó đâu phải con mẹ, sao có thể tự nhiên xem mẹ là mẹ mình như thế? Nó rõ ràng có ba, sao còn muốn tranh mẹ với con?" Mẹ hắn nghe hắn nói như vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, hốc mắt bà ngược lại đỏ rực tưởng như muốn đổ lệ máu. "Bạch Dương là em trai con!" Câu này mẹ Xử Nữ nói khá lớn, Bạch Dương đang ngủ trên giường bị âm thanh này làm cho thức giấc.Còn chưa để y tá chạy đến nhắc nhở không được ồn ào Xử Nữ đã hét lên. "Con không có em trai! Càng không có em trai là nó!" "Con ghét nó!" Đây là câu đầu tiên Bạch Dương nghe thấy sau khi tỉnh dậy. Cậu vùi mình trong chăn, cụp mắt xuống không phát ra âm thanh nào. Cho đến khi tiếng bước chân Xử Nữ ngày càng nhỏ đi, cậu mới chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối không một ai biết cậu từng tỉnh giấc. ---Haha, mặc dù biết không có khiếu viết ngược nhưng cứ động vào mấy phần nội dung như thế này lại cảm thấy vô cùng sảng khoái \(^0^)/ ừm, chap này là để tát mặt những ai nghĩ Xử Nữ thích Bạch Dương nhé, ta đã nói truyện này không có cp mà :> đây là tình-anh-em-thuần-túy, vô cùng thuần túy, nhấn mạnh. Mặc dù cp này ta cũng rất thích (/w\)Thấy ta tay lái của ta như thế nào? :> Xuống, nói cho ta nghe cảm nghĩ của các ngươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương