Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Anh nghi ngờ tình cảm sâu đậm em dành cho anh sao?



1.

Đầu xuân, dòng nắng mang theo chút hơi thở lạnh lẽo của mùa đông còn sót lại tưới khắp vườn cây hồng rực rỡ. Gió nhẹ thổi, mang theo cánh hoa đào mỏng manh bay vào không trung, xoay lượn vài vòng sau đó đáp xuống nền cỏ ướt đẫm sương sớm.

Mùa xuân, còn đâu đẹp bằng cảnh tượng này. Nếu là bình thường, Song Tử nhất định sẽ dừng lại một chút, cảm thán một chút về khu vườn đầy hoa đào. Thậm chí có thể bỏ chút thời gian nghiên cứu này đó ủ rượu, làm bánh, cắm hoa như trong tiểu thuyết thường hay tả.

Nhưng mà, chỉ là 'nếu' thôi.

Bởi vì hiện tại, Song Tử chỉ hận không thể chặt tất cả rừng cây này thành củi, còn không thì thì tưới xăng, ném một mồi lửa rồi nhảy điệu 'Fire'.

Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, người từng được ủ kín trong lầu son, ngay cả đi cũng được trải thảm dìu đi bây giờ đang kéo ống quần cao trên gối, miệng đeo khẩu trang, đội thêm cái mũ bảo hộ lao động màu vàng chói, khom lưng quét lá.

Song Tử quét xong, chống lưng thở phào một cái, nhìn rừng đào được mình chăm chút kỹ lưỡng, đột nhiên cảm thấy lao động như thế này cũng không tính là khó.

Đột nhiên, gió thổi qua một cái...

Cánh hoa dưới đất bay bay một đợt...

Cánh hoa trên cây lại bay bay một đợt...

Song Tử: "..." Được rồi, rất khó.

Dẹp mẹ đi! Quét quét quần què!

Song tiểu thư tức giận ném cây chổi xuống đất.

2.

"Em là người dọn dẹp đội kỷ luật gửi tới?" ở ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh du dương như tiếng đàn vĩ cầm.

Song Tử hé mắt nhìn lại, phát hiện ở lối vào vườn hoa đào từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng một nam sinh xinh đẹp.

Người nọ có đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc dày mềm mại được chải chuốt kỹ càng, trên người mặc bộ đồng phục đơn giản, áo sơ mi thả bên ngoài; trên vai khoác hờ áo vest đồng phục màu đen, cả người tỏa ra hơi thở ôn hòa lười biếng. Nam sinh đó đứng giữa trời nắng, ánh nắng mơ hồ trở nên yếu ớt hơn. Đứng giữa rừng hoa, rừng hoa cũng bị lu mờ.

Đây, là người xinh đẹp nhất Song Tử từng thấy.

"Em là người dọn dẹp bên đội kỷ luật sao?" thiếu niên đối diện nở nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Máu của Song Tử: -9999999999999999

Quá đẹp!

Tại sao trên đời này lại xinh ra một giống loài yêu nghiệt vậy chứ?

Kim Ngưu không biết từ đâu đột nhiên bay ra, tranh thủ lúc Song Tử còn đứng hình liền cướp lấy lời thoại. "Vâng! Bọn em là người dọn dẹp bên đội kỷ luật điều tới!"

Nam sinh trước mặt che miệng cười ra tiếng, anh giơ tay về phía bọn họ, một bàn tay trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh mặt trời mơ hồ còn phát ra ánh sáng. Anh nói.

"Anh là Thiên Bình, là chủ của rừng cây này. Về sau đành phải nhờ các em rồi."

Song Tử mơ mơ hồ hồ nắm lấy tay Thiên Bình, cũng không cảm thấy lời của anh có gì sai, còn tranh thủ xoa xoa vài cái, bóp bóp vài cái.

Đây là nam chính ngôn tình, đây là tay của nam chính ngôn tình.

Cô cảm thấy bị phạt cũng không hẳn là xấu.

Cô đột nhiên cảm thấy yêu lao động.

Đột nhiên cảm thấy lao động đúng là vinh quang!

"Ở bên đây! Đúng rồi!"

"Kim Ngưu, qua bên phải một chút. Ừ, là chỗ đó."

"Song Tử! Bên đây lại có cánh hoa nè, quét cho kĩ vào."

"Kim Ngưu..."

Vinh quang cái quần chíp cô nè chứ vinh quang.   

Thiên Bình ngồi dưới tán cây đào lớn, một tay cầm cây quạt giấy vẫy vẫy, một tay giơ ra chỉ khắp ngõ ngách rừng hoa.

Mặt trời đã lên cao từ lâu, bây giờ đã chuyển dần sang phía tây bầu trời.

Song Tử và Kim Ngưu bị giữ ở đây gần tám tiếng đồng hồ, không những không có lương mà còn không được bao cơm nước, cảm giác còn hơn đi lao động khổ sai.

Mỹ nam gì chứ, chết hết đi.

3.

"Được rồi. Tạm dừng ở đây đi, các em từ sáng tới giờ chưa ăn gì, về phòng nghỉ ngơi một chút rồi sáng mai lại đến đây nhé!" Thiên Bình xếp lại cây quạt, cười đến hai mắt cong cong.

Lúc này, trăng đã lên cao.

Song Tử nghe được câu này như được giải thoát, mất hết sức lực, ngay cả sức cầm chổi cũng không còn, ngã quỵ xuống đất.

"Kim Ngưu, cõng tao... không cần, mày nắm chân lôi tao về cũng được. Tao hết sức để thở rồi." Song Tử một vẻ không còn gì luyến tiếc, ngữ điệu giống như đang lập di chúc.

"Mày lôi tao về trước đi rồi tao lôi mày lại." Kim Ngưu vẻ mặt càng không tin tưởng vào bất kì thứ gì. 'Rầm' một tiếng ném người lên bụng cô.

Song Tử có cảm giác muốn ói hết nội tạng ra ngoài.

"Thiên Bình, trễ rồi, không về ký túc xá sao?" ngoài cổng nhỏ đột nhiên vang lên âm thanh mạnh mẽ lại bao hàm một xíu ôn nhu.

Kim Ngưu nghe thấy giọng này quen quen, cố hét mắt ra nhìn. Mà nhìn được rồi, cô chỉ hận không thể chọc mù mắt mình đi.

Người vừa bước vào là một nam sinh tràn đầy sức sống, cánh tay ẩn dưới lớp áo sơ mi vẫn thấy rõ từng khối cơ bắp hoàn mỹ. Hắn có khuôn mặt lạnh, mắt cũng vô cảm không kém chỉ có điều cuối đôi chân mày lại bị chẻ ra làm hai, trông như hai ngọn cỏ lau lay a lay, siêu cấp đáng yêu đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng khốc cuồng bá duệ của hắn làm người nhìn vào chỉ muốn phụt cười.

Nhưng bây giờ Kim Ngưu không có sức để cười nữa, ngược lại càng muốn khóc!

"Ê ê, đi!" cô nhỏ giọng vỗ vai Song Tử.

"Không đi đâu, để tao chết ở đây cũng được! Tao không còn sức đi nữa!" Song Tử không chút phối hợp nhắm tịt hai mắt.

"Không đi được thì lết! Mày mà còn nằm đây là chết thiệt đó!" lời này Kim Ngưu gần như nghiến răng mà nói ra sau đó không chút khách khí nắm đầu bạn mình lôi lôi kéo kéo.

"Không-đi-đâu!"

Sư Tử bên này vừa trầm mặt rút ví đưa tiền cho Thiên Bình xong cũng bị câu nói này thu hút nhìn qua, lập tức bắt được cảnh tượng một nam sinh tóc dài cắn (?) tóc một nam sinh tóc ngắn, dùng tư thế chó tha đồ mà lặng lẽ rời đi.

Sư Tử nghi hoặc hỏi: "Kim Ngưu?"

Kim Ngưu không do dự đáp: "Anh nhầm người rồi."

Song Tử mở mắt nhìn thấy mặt người vừa đến: "..."

Thiên Bình: "Sư Tử, cậu biết hai người này sao?"

Anh nói xong nụ cười còn không biến mất, lập tức xòe tay ra.

Sư Tử đen mặt đặt vào tay Thiên Bình tờ một trăm nghìn.

4.

Sư Tử nắm cổ áo Kim Ngưu kéo đến trước mặt mình, u ám hỏi. "Tại sao mày lại ở đây?"

Kim Ngưu mắt cũng không chớp nói dối: "Nhớ anh trai, muốn thăm anh trai."

Sư Tử: "Bố đéo tin."

Kim Ngưu: "Không lẽ anh nghi ngờ tình cảm nồng nàn sâu đậm em dành cho anh sao?"

Sư Tử: "Ừ."

Kim Ngưu: "..."

Sư Tử lại hỏi. "Bố mẹ biết mày giả trai vào đây không?"

Kim Ngưu gật đầu như giã tỏi. "Biết, bọn họ làm hồ sơ cho em vào đây."

Sư Tử: "Tại sao?"

Kim Ngưu: "Ở trường cũ em bị mười ba lần kỷ luật vì sàm sỡ nữ sinh. Bố mẹ sợ em cong nên thả em vào đây."

Sư Tử: "..."

Song Tử ở bên cạnh nghe ngóng: "..." để vào được đây cái gì mày cũng bất chấp.

Sư Tử: "Tao báo nhà trường..."

Còn chưa để hắn thả tay ra, Kim Ngưu đột nhiên xoay người, tư thế chớp mắt thay đổi biến thành cô nắm lấy cổ áo anh trai mình. Song Tử nhanh trí, từ phía sau giữ chặt hai tay Sư Tử, một chân đặt lên mặt trái đầu gối hắn.

Kim Ngưu nở nụ cười bỉ ổi đe dọa. "Anh có tin em nói với bọn họ anh hùa theo giúp em vào đây học không?"

Sư Tử: "..." mới lúc nãy mày nói yêu thương tao mà!

Song Tử còn phụ họa theo, vẻ mặt đồng cảm. "Anh tốt nhất là nghe theo nó đi, nó dám nói dám làm đó."

Sư Tử: "..."

"Thiên Bình! Giúp tôi...!"

Nam sinh dung nhan như ngọc kia nghe xong vừa mở miệng định nói gì đó, Kim Ngưu đã nhanh tay mò túi quần Sư Tử, rút ra cái ví da phi về phía anh.

Thiên Bình mở ví, đếm đếm vài lần lập tức bật chế độ không nghe-không nhìn- không biết, ngẩng đầu nhìn lên trời. "A, hôm nay gió thật lớn. Vừa rồi hình như vừa có tiếng bọ kêu..."

Sư Tử: "..." 

Alo. Cảnh sát, ở đây có kẻ uy hiếp công dân vô tội. Vâng, còn có đồng lõa, tổng cộng ba người, tôi cảm thấy không an toàn ở thành phố này. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...