Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Ngày xuân nóng bức, rừng đào này là của anh



1.

Một ngày nhàm chán nọ, Sư Tử giữa cái nắng oi ả hiếm hoi của mùa xuân đi dạo quanh khuôn viên trường.

Trên con đường vắng vẻ hàng ngày nay đột nhiên xuất hiện lớp lớp thanh niên trẻ tuổi cởi trần, ngồi chống cằm trên ghế đá, tay cầm quạt giấy liên tục quạt quạt, ai điều kiện tốt thì xếp năm cái quạt mini sạc đầy pin quanh rồi xếp bằng như thầy tu. Tất cả, chỉ để chống chọi qua cái ngày khắc nghiệt này.

Giống như trêu ngươi, mới hôm qua ban giám hiệu thông báo đến ngày bảo trì nguồn điện thì hôm nay trời đã nóng như thiêu đốt, ngay trong mùa xuân.

Thực ra Sư Tử cũng muốn giống như những nam sinh khác, cởi trần rồi cầm quạt giấy quạt quạt. Nhưng, khụ, hắn đã có cái lông mày cỏ lau rồi, không muốn làm việc gì mất hình tượng nữa đâu.

Mặc dù ở cái trường nam sinh này hình tượng chẳng mua được cục kẹo nào.

"Ma Kết! Đứng lại đó!" giọng hội trưởng hội học sinh vang lên trên con đường nhỏ.

Sư Tử cũng bị âm thanh này dọa cho sững sờ, một cơn gió thình lình lướt qua...

Hội phó hội sinh quần áo sốc sếch chạy vượt qua hắn. Sư Tử có thể thấy cúc áo trên cùng của Ma Kết bị bung mất, để lộ nước da trắng như con gái cùng bờ vai trắng nõn. Không biết do chạy hay vì lý do gì cả khuôn mặt hắn đỏ ửng, mắt kính trên sống mũi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày nào.

Sư Tử cảm thấy mắt mình muốn mù rồi!

"Ma Kết! Cởi ra đi!" lại là giọng không mấy nghiêm túc của hội trưởng hội học sinh.

Sư Tử quay đầu, phát hiện một đàn bò... khụ, một đoàn nam sinh cởi trần cõng trên lưng một nam thanh niên cởi trần khác. Phía dưới thì vừa chạy vừa thở như trâu, phía trên thì mỉm cười tràn đầy sức sống, sau lưng treo cái chăn mỏng, trên đầu thì đội cái mũ lưỡi trai, tay cầm đồ hút bồn cầu, dáng vẻ lại như đế vương sai bảo trâu bò... khụ, sai bảo đoàn nam sinh đang cõng mình đuổi theo Ma Kết.

"Cởi cái quần què! Tự cởi đi!" Ma Kết phía trước vừa chạy vừa hét, hình tượng vun đắp bao nhiêu lâu thoáng chốc bay sạch. 

"Mày nói đó nha!" giọng của Nhân Mã - hội trưởng hội học sinh rõ ràng vô cùng hưng phấn. 

Mọi người: "..." cứ có cảm giác sắp có biến. 

Sư Tử theo phản xạ nhanh chân leo lên hàng rào gần đó mới tránh thoát khỏi kết cục bị giẫm đạp.

Nhân Mã hò reo như đúng rồi, lại không biết nghĩ gì ném cây hút bồn cầu lên phía trước.

Ma Kết lo chạy còn không kịp, hơi đầu mà nhìn đường. Kết quả, vấp cây hút bồn cầu mà té ngã rồi!

Nhân Mã rất biết nắm bắt cơ hội. Hắn nhảy xuống đoàn 'ngựa' của mình, nhào về phía Ma Kết.

"Trời nóng như vậy mặc mặc cái gì?! Nhìn như gay ấy, cởi ra!" vừa nói hắn vừa đè con nhà người ta xuống, tay liên tục giật tung nút áo trước sự phản kháng kịch liệt của trinh nữ Ma Kết.

"Đ* má! Tao đã nói là đéo cởi! Cởi cởi con chim tao nè! Gay con mẹ mày! Mày đè cởi đồ tao mới giống gay ấy!"

"Mày kêu tao nghe lời mày, ban nãy mày kêu tao tự cởi mà." 

"Mẹ mày, mày biết ý tao đéo phải vậy!Đ* má mày nói là cởi áo thôi mà! Tháo thắt lưng làm con mẹ gì?!..." 

Sư Tử: "..."

Tiếp theo sau đó là màn hội trưởng hội học sinh cường bạo cởi đồ của hội phó hội học sinh.

Sư Tử ước gì mình bị mù.

2.

Vẫn trong buổi trưa nóng nực đó, Sư Tử đi lang thang vô tình tìm thấy một rừng hoa đào.

Từ khi nhập học hắn đã bận rộn tham gia câu lạc bộ thể thao này nọ, đến giờ vẫn chưa đi dạo hết khuôn viên trường nên đây là lần đầu tiên hắn biết trong trường nam sinh này có một vườn hoa...

Mẹ nó, trường nam sinh mà trồng hoa cái gì? Định mở khóa học thanh lịch sao? 

Mặc dù nhìn gay chết người nhưng Sư Tử vẫn không thể không thừa nhận, tháng ba, anh đào nở rất đẹp.

Giữa cái nắng oi bức đến điên người rừng cây này chẳng hề bị ảnh hưởng. Hoa vẫn tươi, cánh hoa vẫn rụng khi gió thổi tới. Màu hồng nhạt của đào được nắng vàng tươi ủ kín, rơi lên nền cỏ xanh mướt giữa bầu trời trong xanh. Ngắm nhìn cảnh này bao nhiêu nóng bức bay hết sạch, Sư Tử có cảm giác mình đã lạc đến một nơi xa lạ không thuộc về thế giới này.

"Trời hôm nay nóng nhỉ?" giọng nói nhẹ nhàng như tiếng dương cầm từ trên cao vang xuống, Sư Tử theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện một nam sinh xinh đẹp đang ngồi trên cành cây gần đó.

Nam sinh có một đôi mắt màu nâu sáng, khóe mi hướng xuống tạo vẻ ôn hòa khiến người ta muốn thân thiết. Anh mỉm cười, một nụ cười không sâu cũng không nhạt, vừa đủ để khuôn mặt bừng sáng nhưng cũng vừa đủ để người ta không cảm thấy lố lăng. Có lẽ do trời nóng, hai cúc áo sơ mi của người nọ được tháo bung ra để lộ cái cổ dài cùng xương quai xanh tinh xảo, tay áo dài được xắn lên cao, phơi cánh tay trắng ngần tinh xảo như ngọc trong không khí.

Mỹ nhân và hoa

Mỹ nhân nấp trong hoa

Hoa thẹn thùng.

_Sư Tử_ ( ↑ đây là thơ)

"Vẫn còn mùa xuân mà đúng không? Sao lại nóng vậy nhỉ?" Thiên Bình nắm cổ áo sơ mi vẫy vẫy xua đi cái nắng chói chang ban trưa.

Sư Tử vẫn nhìn anh ngơ ngác, trong lòng không ngừng lượn qua vô số câu thoại. Đây là nam? Đây là nam! Nam sao lại đẹp như vậy? Đẹp đến nỗi nhìn là muốn cong! Tại sao Thượng Đế lại tạo ra anh vậy? Muốn bẻ cong toàn bộ nam giới trên đời này sao? Tạo sao lại là nam? Tại sao...? Tại sao...?

"Nóng như vậy, hay là cởi ra đi." Sư Tử vẻ ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến không thể điềm tĩnh hơn, đột nhiên nhớ đến lời thoại ban nãy của Nhân Mã, buột miệng nói ra.

Thiên Bình: "Hả?"

Sư Tử: "Không có gì."

3.

Thiên Bình gấp cây quạt xếp trên tay, dùng tư thế gấu koala ôm cây nhảy xuống đất.

Phủi phủi bụi gỗ trên người, anh nhanh chân bước đến trước mặt Sư Tử.

Khi anh đến gần rồi Sư Tử mới phát hiện làn da của Thiên Bình trắng đến khó tin. Không phải trắng noãn như con gái hay trắng như thư sinh mà trắng theo kiểu bệnh tật, trên cánh tay mơ hồ thấy được cả gân xanh yếu ớt. Cả người anh rất gầy, hai vai nhỏ yếu, cùng với nước da trông như một con búp bê được làm bằng thủy tinh, chạm vào không cẩn thận liền vỡ nát.

"Xin chào, tôi là Thiên Bình, lớp 11A, chủ của rừng cây này." Thiên Bình chớp mắt, đưa tay về phía hắn.

Sư Tử hoàn hồn, cẩn thận nắm lấy tay anh.

"Xin chào, tôi là Sư Tử, lớp 10C."

Trong lòng hắn kì quái.

Không phải vườn cây của nhà trường sao? Sao nam sinh này lại có thể dùng vẻ mặt đương nhiên như vậy nói nó là của bản thân?

Thiên Bình hết nhìn tay mình rồi lại nhìn Sư Tử, nụ cười không chút thay đổi. "Xin lỗi, có thể bỏ ra được không?"

Sư Tử: "..." thẹn thùng rút tay về.

Sư Tử vội chuyển tầm mắt nhìn xung quanh, hiếm hoi có làn gió thổi qua, nhưng nó không những không thổi đi sự lúng túng của hắn mà còn khiến đầu óc hắn mơ hồ hơn.

Thiên Bình thấy hắn nhìn rừng anh đào của mình như vậy, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Muốn ngắm hoa phải trả tiền đó." Nói rồi anh xòe tay ra, bàn tay mềm như bột, trắng như ngọc dưới ánh nắng ngày xuân giống như đang tỏa sáng.

Sư Tử nghe anh nói nhịn không được bật cười, nụ cười này thậm chí còn chói hơn cả mặt trời trên cao.

Thiên Bình cũng bật cười.

Hai người nhìn nhau cười, hoa hồng lơ đãng rơi trong không khí, vẽ nên một khung cảnh lay động lòng người.

Sư Tử đột nhiên không cười được nữa. "Anh thu tiền thật à?"

Thiên Bình nhướng mày. "Đúng vậy, thế chú nghĩ anh nói chơi à? Mỗi lần vào năm chục ngàn."

Sư Tử: "..."

Lúc nãy Thiên Bình xòe tay ra không phải muốn bắt tay gì đâu, người ta là muốn thu tiền đó.

---

Đây là lý do ở chap trước Sư Tử phải cống tiền cho Thiên Bình :))
Chương trước Chương tiếp
Loading...