Tôi Rất Muốn Anh Biết Tôi Thích Anh
Chương 1: Tôi Đã Nghĩ Mình Chỉ Có Anh Trai.
Hôm Thanh Minh đi viếng mộ mẹ, tôi đã mua một bó hoa cúc vàng rất to. Ngày đó, anh tôi bị ốm nên tôi đi một mình, còn cha thì vẫn như thường ngày... say bí tỉ. Tôi ôm bó hoa đến trước mộ bà, quỳ gối xuống rồi thắp nén nhang. Mẹ tôi mất lúc tôi vừa cai sữa, ông bà nuôi anh em tôi đến năm tôi lên mười. Khoảng thời gian đó, cha tôi không biết đã đi đâu, chỉ biết cha đi lâu lắm, ngày ông bà tôi qua đời cha tôi cũng không về nhà. Mới hai năm trước, cha bỗng về, nghe nói là làm ăn xa nhưng cha lại không đưa được một thứ gì có giá trị... Có người nói cha tôi bị cướp, có người nói cha tôi vất tiền vào một sòng bài sòng bạc nào đó, còn có người nói thực ra cha tôi chẳng đi làm ăn gì cả. Tôi cũng không quan tâm những việc này, vì từ khi tôi sinh ra, tôi chưa từng được cha bồng ẵm, chưa từng được nhận chút tình thương từ cha. Từ hồi đó, tôi chỉ có mỗi mình anh trai, anh vừa là cha tôi, vừa là mẹ tôi, vừa là anh trai tôi, anh là gia đình của tôi... Tôi quỳ một lúc lâu, trời thu nên gió se lạnh, tôi khẽ khép hai cánh áo, đưa tay phủi lớp bụi trên ảnh mẹ. Tấm ảnh đen trắng vẫn in rõ nét khắc khổ của một người mẹ tảo tần. Lớp bụi đã rõ dày, chắc vì tiết trời hanh khô. Tôi đứng lên, cúi đầu chào mẹ rồi rảo bước ra ngoài. Tôi không bao giờ ngồi bên mẹ hơn 30 phút, vì đến lúc đó tôi sẽ bật khóc. Sinh ra tôi đã là đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình thương yêu của cả mẹ lẫn cha, thế nên tôi rất dễ mủi lòng và nhạy cảm. Tôi vừa về đến nhà đã thấy cha tôi cùng mấy người bạn rượu ngồi trên bàn đánh chén. Tôi chào họ rồi vào phòng anh. Họ cười nói ồn ào, thi thoảng chửi đổng vài từ, rồi lại kể chuyện, toàn là những chuyện trên trời dưới đất mà không liên quan đến họ, cũng chẳng an nhập gì với nhau. Tôi khép cửa phòng anh tôi lại, lấy giẻ chèn vào khe cửa vì sợ tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe anh tôi. Anh thấy tôi về, nhổm dậy mỉm cười nhưng còn vẻ mệt mỏi lắm. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ gay, anh ho húng hiếng, đưa tay lấy nước uống. Tôi vắt giẻ lau lau mặt cho anh, khuôn mặt người anh của tôi đã gầy nay ốm lại càng thêm góc cạnh và có phần hốc hác. Tôi lo lắng nhìn anh, anh cười ra hiệu anh không sao. Tôi cúi xuống lấy hộp cơm gà còn hâm hấp nóng , mở ra rồi bảo: - Em đi trên đường thấy quán bà Minh mở bán hàng cơm, nên liền tạt qua mua cho anh một hộp, anh ăn xem có ngon không? - Mua làm gì cho tốn kém? Ở nhà em nấu cho anh là được rồi. - Gì chứ, thi thoảng thay đổi một chút, anh ăn cho lại sức mà đi làm. Mình em không gánh nổi cả anh lẫn cha đâu! – Tôi nửa đùa nửa thật nói. Anh cầm thìa rồi khều hơn nửa phần thịt gà sang bên bát không, rồi lại xới một nửa vào đó, sau đó đưa cho tôi. Bọn họ vẫn đang ăn uống... Tôi vào bếp lấy thịt bò khô ra rồi rưới lên tí chanh và ớt bột, đưa ra cho cha. Sau đó tôi cầm mấy chai rượu rỗng đi ra ngoài đong đầy. Vừa ra ngoài không ngờ đã thấy Chinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương