Tôi Rất Muốn Anh Biết Tôi Thích Anh

Chương 2: Cứ Ngỡ Cậu Sẽ Ở Lại



Chinh vẫn như vậy, vẫn cao cao, hơi gầy, khóe môi cong cong, da hơi ngăm so với trước. Tôi ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, đã rất lâu tôi chưa gặp lại cậu ấy. Chinh nở nụ cười, đưa tay lên vẫy chào tôi. Cậu ấy... khi cười rất đẹp! Mắt lấp lánh cong lên, mày rậm nhươn nhướn, mũi hơi chun lại nhìn rất trẻ con... Mấy năm trời biền biệt, bây giờ cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.

- An An, chào cậu!

- Trần Trung Chinh... cậu về từ lúc nào vậy?

- Mới mấy hôm thôi.

Tôi ấp úng gãi đầu, cũng không biết nói gì tiếp theo. Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy. Chinh có vẻ nhìn thấu được vẻ rối như gà mắc tóc của tôi, liền nói:

- Tớ muốn đến thăm anh Diêu Thiền.

Tôi gật đầu, sóng đi cùng cậu ấy. Mùi chanh nhè nhẹ phảng phất bên mũi tôi. Nó không có vị chua, mà là một thứ ngọt gì đó chắt chiu lắm mà tôi không rõ. Tôi là đứa con gái cao nhì lớp, mà đứng gần cậu ấy cũng chỉ ngang vai.

Cậu ấy lớn rồi, tôi cũng lớn rồi!

Trên đường đi, cậu hỏi những gì tôi không nhớ rõ. Nhưng đến khi cậu cất câu nhẹ như gió thoảng thì tôi sững sờ:

- Sang tuần tớ về lại bên ấy.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Chinh. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ ở lại Trung Quốc, không ngờ vẫn quay về Canada. Thoáng một chút gì đó trong tim, rồi sau đó nó hóa thành tảng đá làm lòng tôi chùng xuống nặng trĩu. Tôi gật đầu ừm một tiếng thật nhỏ, rồi lại tiếp tục cắm cúi bước. Cúi nhìn mũi sandal lướt trên mặt đất cát bụi, tôi chẳng còn chú ý gì đến xung quanh. Cậu ấy cũng chẳng nói gì nữa. Không khí có phần gượng gạo.

Về đến nhà, lúc đó mấy người bạn cha tôi đã nằm la liệt trên bàn ăn. Còn cha thì lúi húi tìm gì đó trong bếp, phát ra mấy tiếng loạng soạng của xoong nồi inh tai. Tôi đi vào, đưa chai rượu đã đong cho cha. Cha cười ngây ngốc, tu một hơi hết gần nửa chai. Thấy Chinh sững ở cửa nhìn, tôi mỉm cười trống rỗng, rồi dẫn cậu vào phòng anh. Tôi sau đó lau dọn bàn, pha mấy cốc nước chanh muối đặt sẵn trên bàn cho những ông bợm giải rượu, để cho hai người kia nói chuyện. Phòng thi thoảng phát ra tiếng cười giòn giã sảng khoái của anh tôi, và cũng là thoảng như không của Chinh, nhưng cảm giác rất ấm áp.

Tiến lại ôm cuốn “Sự cứu rỗi của thánh nữ” của Higashino Keigo ngồi xuống chiếc ghế cao bên bậu cửa sổ phòng bếp, tôi chỉ đọc vài dòng rồi bị thu hút bởi tiếng gió ngân nga vi vút.

Tôi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài trời.

Những tia nắng vẫn mượt và mịn như ngày nào, nhưng tiết trời vẫn rất lạnh.

Những giọt nước li ti bắt đầu rơi.

Mưa rồi...

Hạt mưa trĩu nặng như chính hồn tôi. Những câu nói của Chinh cứ vang vọng trong tâm trí. Tôi thực sự, thực sự cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ ở lại, nhưng tôi đâu ngờ... Chỉ mới gặp lại mà đã muốn chia ly. Lần này không biết cậu ấy sẽ đi mấy năm nữa. Bản giao hưởng số 9 của Bethoven lại vang lên, Tiểu Nghiễm lại đánh dương cầm.

Âm nhạc du dương.

Thiên khúc trầm bổng.

*Choang*

Là tiếng đổ vỡ. Tôi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài phòng ăn. Bàng hoàng! Chinh đứng đây, ngẩn người nhìn cha. Cha trợn mắt nhìn lại, cổ tay áo len màu trắng muốt của Chinh nhuộm màu đỏ sẫm của máu.

- Nghiệp chướng! Mày là nghiệp chướng!- Cha tôi rít lên, hằm hè lao vào Chinh. Cậu hoảng hốt lùi lại, rồi đưa tay chống đỡ sức khỏe khủng khiếp của người say men. Anh tôi chạy đến gỡ cha ra, ghì chặt lại.

- Cha! Cha! Cậu ấy là Trần Trung Chinh, không phải là Cố Hiển! Cha! – Anh tôi hét lên, cố gắng ghìm cha tôi thật chặt.

- Tao phải nghiến chết thằng ranh đó! Cố Hiển! Mày không được đi! Mày dám cướp đi mạng sống của vợ tao...! Cố Hiển, tao hận mày... tao hận mày... vợ tao chết rồi... tao hận mày... – Những lời sau ứ nghẹn lại ở cổ, hóa thành nước mắt trào ra. Cha tôi dần ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, khóc nấc lên.

Anh tôi đau đớn nhìn cha, rồi cúi xuống ôm ông. Sau đó, anh nhìn Chinh vẻ xin lỗi, đoạn quay sang tôi:

- Em đưa Trung Chinh về đi, trước hết giúp cậu ấy băng bó vết thương lại.

Tai tôi ù ù, tôi bước lại theo quán tính. Tôi thật sự không dám nhìn cha, sợ phải nhìn thấy nỗi khổ cực ông đã chôn dấu lâu nay, sợ rằng nhìn ông tôi sẽ bật tiếng khóc, sợ tôi sẽ lộ vẻ yếu đuối vốn có trong trái tim của mình trước mặt mọi người. Tôi cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của Chinh, nhưng ý nghĩ của vất vưởng đâu đâu.

Chinh khẽ vỗ vai tôi, tôi bừng tỉnh. Dẫn Chinh vào phòng mình, tôi mời cậu ngồi tạm lên giường rồi đi tìm hộp thuốc cứu thương. Bỗng Chinh níu tay tôi, tôi ngoảnh lại nhìn.

Mặt Chinh tái mét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...