Tôi Rất Muốn Anh Biết Tôi Thích Anh

Chương 3: Tôi Không Hiểu Được Cậu



- Sao vậy, Chinh? Cậu làm sao thế? – Tôi lắc vai cậu thật mạnh, thế nhưng tay không có chút sức lực. Vẻ mặt của cậu đã rút hết toàn bộ các dây thần kinh trong người tôi. Tôi chợt nhận ra, nhìn xuống cổ tay cậu.

Máu rất nhiều!

Tôi hốt hoảng rút khăn tay ra cầm máu giúp Chinh, rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương. Cố gắng bình tĩnh khi sát trùng, nhưng tay tôi cứ thế run lẩy bẩy. Thật may tôi đã băng bó vết thương ấy kịp thời. Chắc do mất nhiều máu nên cậu ấy mới tái mặt.

Xong xuôi, cậu liền gục xuống giường tôi rồi nhắm mắt lại. ‘Ngủ rồi sao?’ Tôi khẽ nhìn trộm cậu một chút... Khuôn mặt ấy điềm tĩnh, mày hơi chau, sống mũi lúc này nhìn nghiêng trông rất thẳng và đẹp, bờ môi mím chặt đến trắng bệch. Tôi chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi đắp chiếc chăn bông mỏng thoang thoảng mùi hoa trà lên người cậu.

Phòng tôi cách nhiệt nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Thế nhưng lòng tôi bỗng ấm áp lạ lùng.

Tôi đi ra ngoài, vẫn một khung cảnh những ông bợm, vẫn mùi rượu nồng nặc, vẫn không khí men say... Nhưng những điều này không còn khiến tôi thấy khó chịu như trước. Những mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ đã được dọn đi, mấy giọt máu trên sàn cũng đã được lau sạch, chắc là anh. Tôi cầm lấy bình xịt phòng nơi bậu cửa sổ, xịt xịt xung quanh, lúc đó không khi mới đỡ phần nồng cay. Nhìn bao quát cả gian phòng... tốt rồi.

Vô tình ánh mắt chạm vào cánh cửa phòng cha.

Nước sơn nâu đã bắt đầu tróc.

Cửa khép hờ, trong phòng rất tối.

Không động tĩnh, nhẹ như không.

Tôi chầm chậm tiến đến, khẽ mở cửa. Anh đang nửa ngồi nửa nằm, đầu gối lên thành giường. Cha thì đã ngủ say.

Lại gần cha...

Những vết chân chim cùng mấy chấm đồi mồi đã hiện lên rõ rệt, làn da nâu sạm nhăn nhúm hóp sâu vào hai gò má xương xương, làn môi mỏng khô ráp, những vệt nước mặt làm căng từng đoạn da, trông thật não nề. Cha đã không còn đẹp như trong bức ảnh cưới nữa. Tôi đưa tay vuốt hàng lông mày sắp chạm vào nhau kia cho chúng dãn ra, rồi cầm lấy bàn tay to và thô ráp của ông. Chúng thật thô, nhưng cũng thật đẹp.

Anh tôi giật mình ngước đầu nhìn tôi, làm những giọt nước mắt tôi vội lặn xuống. Tôi thả tay cha ra, đặt lại lên ngực ông, rồi gãi đầu lúng túng đi ra ngoài. Anh không quen thấy tôi thể hiện tình cảm, và tôi cũng chưa bao giờ làm thế trước mặt người khác.

Ba giờ chiều.

Lúc tôi đang ngồi thừ người ở cửa ra vào, ôm gối đờ đẫn nhìn ra ngoài đường, thì Chinh mở cửa phòng đi ra. Sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn rồi. Tôi đứng dậy, chỉ tay vào bàn ăn:

- Sau khi bọn họ về thì tớ có nấu ít cơm cho cậu. Để tớ vào hâm lại cho nóng nhé.

Tôi vừa chực bước đi thì Chinh đã vội ngăn:

- Thôi, tớ về ngay bây giờ. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé.

- Lẽ ra tớ phải xin lỗi cậu. – Tôi gượng gạo mỉm cười, vẫn kiệm lời như mọi hôm. – Cậu ở lại ăn đã rồi hẵng đi, lúc trưa cậu cũng chưa ăn gì...

- Đành để hôm khác vậy, hôm nay Lâm Lam đến chỗ tớ dùng bữa. – Chinh đưa tay khoát nhẹ.

Tôi gật đầu, không nài nì thêm nữa.

- Vậy cậu về, tớ không tiễn.

Cậu ấy đi rồi.

Món thịt bò hầm rau củ mà cậu ấy thích chắc cũng đã nguội rồi. Tôi đã nhịn bữa trưa để chờ cậu ăn cùng, thế mà cũng chẳng thể có được cơ hội đó. Từ hồi lớp 8 mới quen cậu, cậu đã luôn miệng Lâm Lam, Lâm Lam rồi. Cho dù tôi không biết tôi có ý gì với cậu hay không, nhưng tôi biết chắc chắn mình rất để ý đến việc cậu luôn “ăn cùng Lâm Lam” và chưa bao giờ làm việc đó với mình. Việc cô bạn đó hơn tôi về được cậu ưu ái luôn làm tôi cảm thấy khó chịu.

‘Ăn thôi nhỉ?’ Tôi cay đắng nuốt nhưng viên thịt đã đông mỡ đọng thành từng váng vàng đục, đầu lưỡi tê dại không cảm nhận nổi vị ngọt đậm đà như 2 tiếng trước. Cảm giác này được gọi là gì?

Một tuần sau khi nghỉ lễ.

Tôi đến trường để tiếp tục nghe những lời đàm tếu về chính tôi. Hay ho nhỉ? Vừa bước vào lớp thì tiếng xì xầm cũng ngưng bặt, rồi Lâm Lam tiến lại.

- Chà, tiểu long nữ đến rồi đây. – Lại một cái giọng chua hơn cứt mèo, thật nể phục – Hôm nay đã ăn sáng chưa nào? Để các bạn đây mua giúp cậu một bữa sáng hoành tráng nhé?

Sau đó, cả lớp cười ồ lên, rồi tất cả vất bao đựng thức ăn thừa của bọn họ vào chỗ tôi. Họ không đáng để tôi tức giận, từ ngày đó tôi chỉ nhìn những con người luôn rì rầm tên tôi chưa bằng nửa con mắt. Những hành động thiếu tính nhân văn này thật sự rất quen thuộc trong những bộ phim truyền hình tôi đã xem. Nhưng thay vì ôm mặt khóc chạy lên ban công thi tôi mở miệng nói rõ:

- Khâu cái mõm của cậu lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp thoạt xanh thoạt đỏ của Lâm Lam, rồi liếc mắt nhìn 28 “học sinh ngoan học giỏi dễ thương của trường phổ thông X”, sau đó về chỗ ngồi.

Chỉ vài giây sau khi yên vị, Lâm Lam đã đến, đập bàn một cái rõ to:

- Mày vừa nói gì cơ?

- Đau tay lắm không? – Tôi không nhìn cô, cúi đầu nhặt một bịch bánh vừa ném hụt, bên trong còn nửa chiếc. – Lần sau đừng làm như thế, rất đau, sẽ không thể cầm đồ ăn.

Á khẩu.

- An An, vừa rồi là cậu nói đấy? – Là giọng của Chinh.

Tôi bất ngờ quay lại, thấy cậu mặc đồng phục trường như tất cả. Vẻ mặt cậu có vẻ rất ngạc nhiên và tức giận. Cổ tay vẫn đang bị băng một lớp băng y tế màu trắng muốt.

Câu hỏi vừa rồi ý là trách tôi đấy? Một đứa con gái độc miệng phun ra những lời lẽ không hay thì chẳng có gì tốt để nghe cả. Nhưng cậu chưa đủ hiểu những gì đã xảy ra để làm vẻ mặt đó với tôi. Lửa giận trong tôi bùng lên trong chốc lát. Bình thường tôi rất giỏi trong việc tự kiềm chế cảm xúc của mình, không hiểu sao bây giờ thấy cậu tôi lại ghét đến thế.

- Thì đã sao? Muốn góp ý sao? – Tôi xoáy mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sâu hun hút của cậu, cố nói thật rành rọt nhưng âm điệu vẫn run run.

Mặt Chinh thoáng đỏ lên, mím môi lại. Rồi bỗng nhiên cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cất lời đầy chế giễu:

- Tôi cũng không ngờ luôn đấy An An. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu!

Cậu chạm ngay vào lòng tự tôn của một đứa con gái, và cũng chạm ngay vào tính tự ái đã chôn sâu bấy lâu nay của Diêu An An tôi! Tôi đập bàn đứng thẳng dậy, hét lớn:

- Cậu nghĩ tôi hiểu cậu chắc?

Mắt tôi bắt đầu có cảm giác cay xè. Một làn sương mỏng bao phủ lấy cảnh vật trước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ vẻ lúng túng đến bất ngờ của Chinh.

Cả lớp im lặng như tờ.

Một thứ gì đó vô hình quấn chặt lấy tôi.

Nghẹt thở...
Chương trước Chương tiếp
Loading...