Tôi Rất Muốn Anh Biết Tôi Thích Anh

Chương 4: Có Cành Hoa Nào Không Tàn?



Tôi đưa tay lau nước mắt đã chực trào nơi khóe, cố gắng không phơi bày sự yếu đuối đã dần hiện ra. Miệng tôi bất giác nhếch lên một nụ cười chế nhạo:

- Mấy người cũng chỉ có thế thôi.

Rồi ngồi xuống, đưa sách tiếng Anh ra đọc, cho dù đầu óc đã bay vất vưởng ở khung trời.

Những tiết học diễn ra vẫn rất nhàm chán, và đặc biệt khó tiếp thu hơn khi chuyện ban sáng đã xảy ra. Lòng tôi não nề một nỗi ủ ê vô hạn, tôi chưa từng được cảm thông, chia sẻ, và càng không bao giờ được bảo vệ trong cái trường tồi tệ này! Nghiễm nhiên, tôi cũng chưa là gì nổi bật để ai phải nhớ mong thao thức. Đã sống quen với nỗi cô đơn cùng cái bộn bề của cuộc sống muôn hình vạn trạng, hình như đây là lần đầu tiên tôi nếm mùi: Không ai hiểu nỗi bi oan của chính mình!

Tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, tôi đau khổ gấp cuốn sách lại, nhét vào trong chiếc cặp da đã sờn cũ. Bụng tôi quặn đau vì buổi sáng còn chưa ăn gì, cứ âm ỉ nhoi nhói làm cổ họng tôi cũng bị ảnh hưởng, rất buồn nôn! Tôi cố đi ra đến cổng trường, rồi mặc cho dòng học sinh người qua kẻ lại, tôi một tay vịn lấy thân cây bằng lăng, một tay nắm chặt ngực áo, bóp siết, nôn khô liên tục. Thực rất khó chịu!

Một bàn tay âm ấm đặt lên cái bụng lép kẹp như da bụng đã dính chặt vào da lưng của tôi, xoa nhè nhẹ. Sau đó, cũng là bàn tay ấy đưa túi sữa nóng lên huơ huơ trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn, lại là cậu! Tôi phẫn uất hất tay cậu ra, cúi khom người bước về nhà từng bước tập tễnh.

Tôi đã đợi chờ cậu sẽ chạy theo và xin lỗi tôi.

Nhưng cậu không làm thế.

Tôi lắc đầu, cố gắng gượng cười, cho dù không ai hiểu mình, chẳng ai thương mình, thì chính mình cũng sẽ dành cho mình một chút tình cảm.

Tốt nhất là vậy.

~~~

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy 1 cô gái lạ mặt ngồi ở sofa, tay cầm ly cà phê. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp cất lời thì cô đã đứng lên, mỉm cười cất tiếng:

- Chào em, chị là Liễn Liễn, rất vui được gặp em.

Rồi đưa tay ra định bắt tay tôi. Tôi cười nhạt thay cho việc nắm tay một người xa lạ, chị có vẻ hiểu, cũng chủ động rút tay về. Có vẻ chị mấp máy môi định nói gì đó, thì anh tôi đã vội chạy ra từ trong bếp:

- Tiểu An, em đã về rồi đấy à? Ờm, đây là Liễn Liễn, bạn gái anh...!

Có vẻ còn ngại giới thiệu cho tôi? Tôi khẽ nhìn chị kia lâu hơn một chút. Thanh cao! Rất phù hợp với anh tôi. Tôi cũng chẳng nói gì, xua xua tay rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Từ trong phòng, tôi còn nghe thấy tiếng nói lo lắng của chị Liễn Liễn:

- Em gái anh có vẻ không thích em lắm?

Anh tôi không trả lời.

Tôi tiến lại rồi nằm lên giường. Quả là mệt mỏi. Những cảm xúc hỗn tạp cứ chất chồng lên ngực tôi nặng trĩu. Một người bạn mới trở về, tình cảm cũng chẳng sâu đậm gì cho cam, hà cớ tôi phải buồn?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, thực sự thất vọng về cậu, về cái lớp đó, và cả về cuộc sống. Ông trời quả rất bất công đối với tôi. Không mẹ, cha nghiện, hoàn cảnh khốn đốn, bạn bè cợt nhả trêu đùa, bây giờ anh tôi chắc cũng muốn thành gia lập thất rồi. Vậy cũng tốt.

*Rầm rầm*

Tôi giật mình bật dậy, cửa phòng tôi rung lên, những tiếng xô đẩy, đập phá liên tục, dồn dập, tưởng như muốn xông vào phòng. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh. Cửa phòng bị phá, mở toang ra, tôi giật nẩy mình khi nhận ra anh tôi có vài vết xước trên khuôn mặt, còn áo thì bị rách vài chỗ. Chưa kịp hoàn hồn, một tên nhỏ con cầm chiếc gậy có lẽ bị gãy đi một phần, lởm chởm mấy mũi nhọn, rượt theo sau.

- AN, NHẢY QUA CỬA SỔ! NHANH LÊN!!!

Trong vô thức, lí trí của tôi sáng rõ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hiểu ra vấn đề. Tên kia chĩa chiếc gậy ghê tởm đó về phía tôi, trên đó còn có mấy vết máu khá rõ, gằn giọng:

- Mày, ĐI LẠI ĐÂY!

Tôi hổn hển thở dốc, tim tôi đập loạn lên, mồ hôi tuôn như xối. ‘Chuyện gì thế này?’ Tôi rụng rời đứng dậy, ngây ngốc chực bước lại, đầu tôi trống rỗng, chỉ nghĩ rằng nếu không nghe theo lời hắn thì sẽ xảy ra chuyện! Anh Diêu Thiền trừng mắt nhìn tôi, nét sợ hãi và căm thù đan xen, ánh mắt cùng với những tia máu đỏ rực làm tôi ớn lạnh.

Khi tôi chỉ cách hắn ta khoảng 3 bước chân, hắn xoay người níu lấy tay tôi, áp người tôi vào hắn, tôi ngửi rõ được mùi sắt thép gỉ và cả nhân cách ghê tởm của hấn. Hắn cười, mở miệng thật lớn hét lên:

- Tiền?

- Tao không có! – Anh tôi nói.

- Tao sẽ giết con nhỏ này nếu như mày không đưa tiền cho tao!

Hắn ta vừa dứt lời, cổ tôi có cảm giác lành lạnh, sau đó là nhói đau lên. Tôi bủn rủn chân tay, mất hết cảm giác. Lúc mắt tôi bị che phủ bởi một lớp sương mờ, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai, sau đó cả người tôi lâng lâng, đập vào một thứ gì đó khiến toàn thân tê tái.
Chương trước
Loading...