Tôi Thật Sự Không Muốn Dựa Vào Khuôn Mặt Của Mình Để Kiếm Sống
Chương 9: Tam Thể
Editor: Han SuningTô Tiểu Châu thật sự quá nhàm chán, đừng thấy cô ta hiện tại rất giác ngộ, bản thân viết cái gì mà 《Anh trai bá đạo đã yêu tôi》, không hề quấy rầy Lục Trường Minh.Nhưng dựa vào tính khí của cô ta, không quá hai ngày nhất định vứt bỏ sáng tác, ngày ngày kề cận Lục Trường Minh.Lục Trường Minh quả quyết trao đổi bộ võng văn:《Đấu phá thương khung》.Theo thông tin của hệ thống, có thể biết bộ võng văn này rất bùng nổ, phổ biến ở giới vũ trụ song song một thời, có thể nói là một tác phẩm võng văn kinh điển, mở đường cho dòng phế tài từ hôn, có ảnh hưởng rất lớn đối với giới võng văn."Châu Châu, tôi đem《Đấu phá thương khung》cho em, sau này em chính là tác giả, tự mình đăng tải, tự mình quản lý, nói không chừng thật sự sẽ làm bùng nổ toàn bộ giới võng văn đó." Lục Trường Minh không khỏi thanh minh, an bài nhiệm vụ cho Tô Tiểu Châu, giảm bớt cơ hội sau này cô tiếp cận mình.Tô Tiểu Châu bĩu môi, cho rằng 《Đấu phá thương khung》 là lạt kê* võng văn, không mấy hài lòng.Lạt kê*: từ gốc là辣鸡, đồng âm với từ 垃圾: rác rưởi.Có điều không thể khước từ ca ca tốt bụng, cô cũng không từ chối mà xoa xoa cái bụng đang kêu thầm thì rồi đặt đồ ăn bên ngoài trước.Lục Trường Minh lại trở về phòng ngủ, bắt đầu chép《Đấu phá thương khung》, kết quả hắn vừa thấy số lượng từ, trời má, hơn năm trăm vạn chữ!"Tác giả võng lạc đúng thật là rất có khả năng viết, đã viết cái gì chứ." Lục Trường Minh cảm giác ngón tay bắt đầu đau nhức, hơn năm trăm vạn chữ, chép tới phát khóc. (╥﹏╥)Huống hồ trước mắt bản thân chủ yếu là tập trung vào《Tam thể》, thật sự không muốn chép một bộ khác."Hệ thống, có thể trực tiếp đưa《Đấu phá thương khung 》vào trong máy tính tôi không?" Lục Trường Minh thử nói."Ding, tiêu hao 200 giá trị nam thần, truyền《Đấu phá thương khung》, giá trị nam thần của túc chủ đã tiêu hao hết."Lục Trường Minh ngẩn ra, lại nhìn máy tính, quả nhiên có hồ sơ《Đấu phá thương khung》trên đó.Ôi đỉnh thật!Có điều, số dư của mình không ý thức được mà hết sạch rồi, không thể dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn nữa rồi."Tôi thực sự không muốn dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn nha." Lục Trường Minh thở dài, mở cameras trên điện thoại ra, bắt đầu nhắc đi nhắc lại với khuôn mặt mình: "Mày thật sự rất đẹp trai, mày thật sự rất đẹp trai, mày thật sự rất đẹp trai. . . . . ."Mấy phút sau, Lục Trường Minh liền cảm thấy hành vi của mình giống như một thằng thiểu năng, ít nhiều cũng giống bị bại não. ಠ_ృHắn ra khỏi phòng, đúng lúc đồ ăn cũng tới, Tô Tiểu Châu hứng thú mời hắn ăn: "Minh Minh, đến đây ăn gà rán đi, em chết đói rồi đây.""Châu Châu, em có thể chụp hình tôi không, gửi vào vòng bạn bè của em." Lục Trường Minh đi qua ăn khuya, tiện thể nói.Không còn cách nào nữa, phải dựa vào khuôn mặt kiếm cơm.Tô Tiểu Châu ngây người một chút, lập tức cắn cắn môi, xấu hổ ngượng ngùng nói: "Minh Minh, anh muốn quan tuyên* hả."Quan tuyên*: nghĩa là thông báo chính thức"Em khinh!" Lục Trường Minh thiếu chút nữa phun hết gà rán đến nơi."Hì hì, được rồi, tôi biết em ngạo kiều* mà, không phải quan tuyên không phải quan tuyên, chỉ đơn thuần là gửi cho vòng bạn bè." Tô Tiểu Châu sung sướng cười trộm, giơ điện thoại lên tìm góc độ, "Minh Minh, sáp lại đây, chúng ta chụp ảnh chung."Ngạo kiều*: ngoài lạnh trong nóng.Lục Trường Minh nghiêng qua, cũng không cần hình tượng gì, tiếp tục gặm đùi gà là được rồi.Nhấp chuột một cái, một tấm hình ăn gà đêm khuya được đăng lên.Lục Trường Minh tuy rằng không giữ hình tượng, nhưng ngũ quan quá ăn ảnh rồi, một đầu tóc rối bù lại tăng thêm vài phần mị lực tiêu sái, hàng lông mi cong nhẹ đã giết chết lượng lớn võng hồng* trong vài giây.Võng hồng*: người nổi tiếng trên mạngTô Tiểu Châu cũng vậy, khuôn mặt tròn của cô ngọt ngào lại trắng trẻo, cả người toát ra sức sống thanh xuân, vừa thuần khiết vừa dễ thương, cười một cái chính là hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, không biết đã làm chết mê biết bao nam sinh."Đã nhiều năm rồi, Minh Minh, đây chính là lần đầu tiên anh chụp ảnh chung với em đấy." Tô Tiểu Châu cười hì hì, đem ảnh chụp gửi vào vòng bạn bè, kèm theo hàng chữ: "Đêm đã khuya, đừng quên ở cùng người bạn thích nhé."Lời này là ám chỉ gì chứ.Lục Trường Minh không nói gì, nhưng vì giá trị nam thần mà nhẫn nhịn.Không ngoài dự liệu, ảnh chụp sau khi đăng tải, cho dù là đêm khuya nhưng vòng bạn bè của Tô Tiểu Châu vẫn bùng nổ ."Châu Châu, đây thật sự là bạn trai cậu sao? Đẹp trai quá đi!""Trai tài gái sắc, thật khiến người khác ghen tị!""Nữ thần, chúc mừng cậu, chân thành chúc phúc cho cậu nha ( mỉm cười )."Quá nhiều bình luận rồi, bạn tốt của Tô Tiểu Châu cũng phải có mấy trăm người.Giá trị nam thần của Lục Trường Minh cũng tăng vụt."Ding, Lí Trân Tư đã lưu ảnh của bạn, hơn nữa còn cắt Tô Tiểu Châu ra, dùng làm hình nền, giá trị nam thần +30.""Ding, vị trí của bạn đối với Xà Lữ lại tăng vọt, giá trị nam thần +50.""Ding, Trương Thái Trù buồn bã chán nản, tưởng tượng nếu tiêu sái giống bạn thì tốt rồi, giá trị nam thần +100.". . . . . . . . . . . .Không tồi, hệ thống này vẫn còn chút hữu ích.Lục Trường Minh ăn vài miếng gà rán, sau đó chuyển《Tam thể》một hơi vào máy tính, tiết kiệm thời gian sao chép của mình."Châu Châu, tôi cho em 《Đấu phá thương khung》, em tự tìm võng trạm* đăng tải đi." Lục Trường Minh rửa tay rồi về phòng ngủ, ổn định bản thân trước đã, còn lão muội nói sau.Võng trạm*: trang web"Nhanh vậy sao, Minh Minh, anh viết nó khi nào thế?" Tô Tiểu Châu có chút kinh ngạc."Ực. . . . . . Viết cũng nhiều năm rồi, vẫn chưa đăng tải." Lục Trường Minh qua loa rồi đưa《Đấu phá thương khung》cho Tô Tiểu Châu.Tô Tiểu Châu vẻ mặt ghét bỏ, một tay cầm cánh gà một tay mở tài liệu ra xem xét: "Tiểu thuyết gì chứ, nếu không phải là Minh Minh anh viết, em nhìn cái tên này cũng sẽ không mở ra."Lục Trường Minh lười nhiều lời với cô, đóng kín cửa mà bắt đầu làm đại sự .Đại sự của hắn đương nhiên là đem《Tam thể》đăng tải lên.Đại tác phẩm khoa học viễn tưởng này tuyệt đối có thể sánh vai với《Vũ trụ không tiếng động》, hơn nữa nhân vật là người trong nước, càng hợp với thị trường quốc nội.Mà thị trường văn học khoa học viễn tưởng trong nước đã lâu rồi chưa gượng dậy nổi, cần gấp một liều thuốc mạnh chú tâm vào!Lục Trường Minh tìm trên mạng nửa ngày, cuối cùng chú ý đến một võng trạm thích hợp: Võng trạm Cây thế giới.Đây là một võng trạm tốt được những người yêu thích văn học khoa học viễn tưởng công nhận, đằng sau nó là tòa tạp chí Cây thế giới, rất có danh tiếng ở ngành xuất bản trong nước.Đương nhiên, văn học khoa học viễn tưởng so với văn học đại chúng chỉ có thể là một phần nhỏ, bởi vậy lưu lượng của võng trạm Cây thế giới cũng không cao, lưu lượng vào thời gian cao điểm trong ngày nhiều quá cũng chỉ có bảy vạn.Đi theo con đường xuất bản và cải biên, tương đương với việc nhận bản thảo trên mạng, có thể coi là trang chính của tòa tạp chí Cây thế giới.Tòa tạp chí Cây thế giới hiện nay đã xuất bản trên trăm bộ tác phẩm, hơn ba mươi bộ trong đó còn cải biên thành truyện tranh hoặc phim hoạt hình, cũng có ba bộ tác phẩm được cải biên thành phim, mặc dù đều bị bỏ rơi nhưng cũng chứng minh thực lực của nó rất phi phàm rồi."Chính là cái này." Lục Trường Minh khẩu khí hô to.Lựa chọn võng trạm rất quan trọng, tác phẩm tốt cũng phải được vun trồng trong đất tốt mới được.Không lâu sau, hắn đăng kí một bút danh, tên là Trường Minh, sau đó đăng tải《Tam thể》, đăng một hơi ba vạn chữ.Mà lúc này thời gian đã khuya hơn một chút.Lục Trường Minh cuối cùng mệt lã, ngáp một cái rồi đóng máy tính, đi ra ngoài rửa mặt.Kết quả hắn thấy trong phòng Tô Tiểu Châu còn sáng đèn, bên trong tĩnh lặng.Nha đầu đó cũng sẽ không bận rộn lâu như vậy chứ?Lục Trường Minh đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Tiểu Châu ngồi trước máy tính, hơi cúi người về trước, một tay cầm chuột, tay còn lại cầm lấy cánh gà, cánh gà đó cũng đã nguội rồi.Trong máy tính cô, dòng chữ trong tài liệu《Đấu phá thương khung》chậm rãi trượt xuống, quả nhiên Tô Tiểu Châu một mực xem hết, cũng xem đến mê mẩn !Lục Trường Minh khóe miệng giần giật, a, lạt kê võng văn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương