Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Chương 20:



Vì đạt được số % cao hơn hôm qua, hôm nay Vân Cẩm lau nhà càng chăm chỉ hơn, sau khi lau đến mức mồ hôi đầy đầu, Vân Cẩm không thể làm khác hơn là rửa mặt lại.

Sau khi rửa mặt xong, ở trong nhà vệ sinh Vân Cẩm lấy điện thoại nhìn một chút---

[Nhiệm vụ thứ hai: Dọp dẹp sàn nhà sạch sẽ. Độ sạch sẽ trước mắt: 75%, độ thuần thục: 30%]

[Thời gian đếm ngược: 64 giờ 12 phút 23 giây. Như vậy thời gian hết chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ biến mất, trừ 2 điểm tích phân.]

Vân Cẩm: ???

Cô cũng đã dùng hết sức lau nhà rồi, độ sạch sẽ vẫn chỉ có 75%? Độ thuần thục lại chỉ tăng thêm 10%, chỉ có 30%.

Nhất thời Vân Cẩm không lạc quan nữa, dựa theo khuynh hướng này, cô sợ rằng phải lau bảy tám lần.

Buổi tối sau khi tan việc về nhà, ba Vân Cẩm chỉ vào đơn giao hàng đặt ở phòng khách, "Con mua cái gì vậy? Lớn như thế?"

Vân Cẩm vừa tháo túi đựng, vừa nói với ba, "Cây lau nhà ạ."

Ba cũng nhìn theo, đợi sau khi Vân Cẩm mở hoàn toàn túi đựng ra, ông nhìn cây lau nhà, "Cái này dùng như thế nào?"

Vân Cẩm cầm cây lau nhà đi đến bồn nước, biểu diễn một lần cho ba, sau đó đưa cho ba để ông thử một chút, "Đặc biệt nhẹ, hơn nữa lúc giặt không làm bẩn tay."

Ba Vân Cẩm không đưa tay nhận, mà hừ một tiếng, chắp tay ra sau lưng: "Nhiều chuyện, lau nhà còn phải dùng đồ mới."

Sau bữa cơm tối, Vân Cẩm lại dùng cây lau nhà mới lau nhà một lần, phát hiện độ sạch sẽ biến thành 80%, nhưng độ thuần thục lại giảm xuống! Từ 30% biến thành 25%!

Vân Cẩm sụp đổ! Quả thật cô không dùng quen cây lau nhà mới, lúc lau nhà thường xuyên nghiêng lệch, lúc rửa cây lau nhà còn không cẩn thận bị kẹt tay hai lần, nếu như đây không phải có quan hệ đến tích phân... Vân Cẩm khẳng định đã sớm tức giận lựa chọn không làm!

Nhưng bây giờ Vân Cẩm không chỉ mặc kệ, thậm chí cô còn yên lặng hi vọng ba đi ngủ sớm, sau khi ba ngủ, trước khi mẹ về nhà, cô còn có thể lau thêm một lần.

Vân Cẩm vì cơ hội lau nhà của mình mà hân hoan tung tăng một phen, sau đó đột nhiên nghĩ, bây giờ cô thật quá thảm.

Thảm hơn nữa là, buổi tối lúc Vân Cẩm lau nhà, lại bị mẹ về trước hai mươi phút bắt gặp, mẹ Vân Cẩm sợ hết hồn, "Con đang làm gì vậy?"

Vân Cẩm: “... Con thấy sàn nhà có chút bẩn, thuận thay lau một chút."

Mẹ Vân Cẩm nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn đến nhìn lui cũng không phát hiện sàn nhà bẩn chỗ nào, trại lại cảm giác sàn nhà sạch sẽ trước kia chưa từng có, "Sàn nhà dơ chỗ nào?"

Vân Cẩm: Cô cũng không biết sàn nhà bẩn chỗ nào! Nhưng hệ thống lại bảo bẩn! Độ sạch sẽ chỉ có 80%! Cô có cách nào đâu?

Mẹ Vân Cẩm hỏi Vân Cẩm, "Đối tượng xem mắt trước đó, các con hoàn toàn không liên lạc?"

Vân Cẩm vội vàng nói: "Không liên lạc. Đối phương không vừa ý con, sau khi gặp mặt xong, không có liên lạc gì trên Wechat."

Mẹ Vân ừ một tiếng, ngay khi Vân Cẩm cho rằng mẹ sẽ chỉ trích cô tại sao không chủ động liên lạc với đối phương, Vân Cẩm đã nghe mẹ nói: “Không liên lạc thì thôi, đúng là điều hiện của đối tượng xem mắt đó không được tốt, mẹ lại để cho bên cạnh giúp con tìm một chút."

Vân Cẩm buồn buồn đồng ý, trong lòng nghĩ bảy ngày nghỉ tết nhất định không chạy thoát khỏi đại lễ xem mặt. Chẳng qua phản ứng của mẹ đã lý trí ôn hòa hơn Vân Cẩm dự liệu, mẹ Vân nói với Vân Cẩm, "Đi cất cây lau nhà rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa." Vân Cẩm nhắc nhở mẹ, "Ngày mai là thứ hai, con không đi làm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...