Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Chương 21:



Mẹ Vân gật đầu: "Mẹ sống cũng quá hồ đồ, mỗi cuối năm đều bận rộn qua, chỉ nhớ là hai mươi mấy tháng chạp, mùng mấy tháng giêng, hoàn toàn không biết thứ mấy."

"Ngày mai không đi làm cũng đừng thức khuya, nhanh đi ngủ đi."

Nếu mẹ đã về nhà, Vân Cẩm cũng không có cách nào nửa đêm lau nhà, không thể làm gì khác hơn là vào phòng, nằm ở trên giường lại mở điện thoại ra, phát hiện số liệu lại có chút thay đổi, độ sạch sẽ lên đến 85%, độ thuần thục lại khôi phục 30%.

Nửa đêm, Vân Cẩm nằm ở trên giường, điện thoại di động đặt ở chỗ bệ cửa sổ, Vân Cẩm lăn qua lộn lại trên giường không có cách nào ngủ được. Lấy tai nghe ra, tháo chụp mắt ra, cuối cùng quả thật không nhịn được, đi đến cửa sổ nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã 2 giờ 30 phút, cô đã nằm trên giường một tiếng đồng hồ.

Cô không phải là không mệt mỏi, cũng không phải là không buồn ngủ, đáng tiếc chuyện mất ngủ hoàn toàn không phải do cô có thể khống chế. Cũng may ngày mai cô không cần dậy sớm, vì vậy Vân Cẩm không có áp lực quá lớn trong lòng, nếu như đụng phải tình huống dậy sớm đi làm, lúc này chắc chắn cô đã nóng nảy rồi.

Vân Cẩm đoán mình lại nằm trên giường một giờ, đại khái khoảng ba giờ rưỡi sáng, rốt cuộc mới mơ màng buồn ngủ. Nhưng chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, Vân Cẩm còn nằm mơ, nằm mơ thấy mình không ngừng lau nhà, một lát lại mở thấy điện thoại của mình bị nổ.

Buổi sáng, ba Vân gõ cửa phòng của Vân Cẩm: “Thức dậy ăn sáng! Ăn sáng xong lại ngủ tiếp!"

Vân Cẩm khàn khàn hô to: “Con không ăn! Con buồn ngủ!"

Ba Vân và mẹ Vân đều là người dính vào gối là ngủ, cho dù Vân Cẩm đã nói với bọn họ rất nhiều lần, bọn họ cũng không hiểu chứng mất ngủ của Vân Cẩm.

Ba Vân nhận định không ăn sáng đối với thân thể không tốt, vào ngày nghỉ hôm nay của Vân Cẩm, cũng phải luôn gọi Vân Cẩm thức dậy ăn sáng, trong miệng thì nói "Ăn sáng xong thì ngủ tiếp", nhưng mà nếu Vân Cẩm thực sự thức dậy ăn sáng, sao còn có thể ngủ tiếp?

Vân Cẩm cũng đã nói với ba, cô ăn sáng xong rồi thì không ngủ được nữa, nhưng đối với chuyện này ba Vân lại có cách hiểu của mình: “Vậy đã nói rõ con không buồn ngủ lắm" "Không ngủ được rất tốt, sáng sớm dậy sớm, buổi tối là có thể ngủ sớm”.

Nhưng mà vấn đề mất ngủ này, tất nhiên không phải dùng ba chữ 'buồn ngủ không đủ' có thể giải thích, đối với người gặp vấn đề về giấc ngủ như Vân Cẩm, tất nhiên sáng sớm thức dậy sớm cũng không có nghĩa là buổi tối có thể ngủ sớm.

Vân Cẩm bất đắc dĩ cảm nhận được, ở nhiều mặt muốn câu thông với ba mẹ vô cùng tốn sức, cho nên dần dần, có rất nhiều chuyện cô cũng lười trao đổi với ba mẹ.

Ba Vân nhìn Vân Cẩm không chịu thức dậy, cũng không có cách nào, không vui vẻ lẩm bẩm một tiếng: "Sáng sớm làm bữa sáng xong cho con, kêu con ăn cơm cũng không kêu nổi." Sau đó xoay người rời đi.

Vân Cẩm lại nhét tai nghe vào tai đeo chụp mắt, lại tốn hơn nửa giờ chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa.

Ba Vân đang ngồi trước bàn ăn cơm trưa, chờ Vân Cẩm rửa mặt xong, ba Vân đã thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài đi làm.

Đợi đến khi Vân Hải vừa đi ra khỏi cửa, Vân Cẩm lập tức nhanh chóng ăn xong cơm trưa! Nhét vào trong miệng hai muỗng cơm, mới chú ý ăn thức ăn, càn quét nhanh chóng bữa trưa xong, Vân Cẩm lập tức chạy nhanh đi lấy cây lau nhà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...