Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 32



Khi Thiên Bình mở mắt liền nhìn thấy bản thân mình đứng một mình trong khoảng không trắng toát. Toàn thân đầy thương tích, tuy không vết nào quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến máu chảy dài khắp người, quần áo cũng có hơi tả tơi, thấm một chút máu, bộ dạng có chút dọa người. Nhìn quanh một chút lại thấy một bóng nam nhân vô cùng quen thuộc đứng phía trước. Khoảnh khắc mặt đối mặt, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má cô, lướt qua vết thương mà nhói lên đau rát, máu và nước mắt hòa vào rơi xuống những giọt đỏ như máu. Đó là Hoàng Xán Thịnh. Ngoài trừ một chân bị thương còn đeo nẹp, khuôn mặt mỹ nam đã lâu không gặp dường như gầy đi, kém sắc đi, toàn thân cũng gầy đi nhiều. Cô từng bước lững thững lại gần, rồi chạy ùa đến trước mặt anh, cất giọng hỏi han đầy lo lắng

"Xán Thịnh ca, chân anh ổn chứ? Sao lại gầy đi nhiều thế này? Anh lại làm việc quá sức bỏ ăn bỏ ngủ đấy hả? Gầy đi nhiều quá!"

"Xem ai đang nói kìa. Nha đầu ngốc, đừng lo lắng cho người khác trong cái bộ dạng đáng sợ này chứ. Em khiến anh còn xót em hơn xót cái chân tàn này đấy!"

Anh cũng không vô cảm mà cao giọng quở trách. Cô liền nhíu mày

"Không cho anh nói vậy."

"Vậy đừng khiến anh xót nữa."

"Nhưng anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đàng hoàng. Anh không khỏe em cũng xót, rồi vô tình lại làm anh xót."

"Được được, anh sẽ cẩn thận hơn. Còn nha đầu ngốc em ấy, đừng nghĩ anh không nhớ rõ em là ai thì có thể tung hoàng liều mạng vì anh. Anh vẫn xót đấy."

Anh vừa nói vừa lấy khăn tay ôn nhu lau mấy vết máu, và nước mắt trên mặt cô. Chợt toàn thân cô phát sáng rồi biến thành hình dạng đã được sơ cứu, băng bó, cả đồng phục cũng biến thành đồ bệnh nhân.

"Có vẻ em được đưa vào bệnh viện rồi."

Cô nhẹ giọng.

"So với lần trước, lần này em đã liều mạng với loại người thế nào mà thương tích đầy mình thế này hả?"

"Anh bảo không nhớ em là ai mà."

"Anh không phải người nhớ giỏi, nhưng ít nhiều cũng còn chút kí ức. Lần trước chỉ là một nhóm nhỏ, đừng nới với anh lần này em liều mạng với một đoàn anti đấy nhé."

"Là một đám nam nhân, người của một tiểu thư."

"Em bị ngốc thật à? Liều mạng với người có tiền."

"Nhưng vì em mà anh mới bị liện lụy. Không phải chỉ mỗi anh mà còn một vài người nữa. Em có thể giữ lời hứa với anh, nhưng là do vì em đắc tội với người ta mà người ta nói xấu anh, nói xấu những người em yêu quý. Như thế em càng không thể nhịn."

"Anh vốn đã quen với việc bị nói xấu rồi. Em có thể nhịn mà, anh sẽ không trách nếu em không ngốc như thế."

"Nhưng nói rất tệ, không đúng sự thật. Em không làm gì thì chính em cũng không thể tha cho bản thân em."

Hoàng Xán Thịnh thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ cốc đầu cô

"Không nói lại em. Đừng liều mạng nữa, ngốc à."

"Biết sao được, em thích anh mà."

"Anh cũng thích em."

Thiên Bình mỉm cười nhưng là một nụ cười mông lung, không hẳn là vui mà cũng không hẳn là buồn. Anh bảo thích cô thì vui, nhưng cô biết thích của anh và thích của cô không giống nhau, trước đây không giống, bây giờ cũng không giống và có lẽ... sau này cũng không giống. Cô không còn là đứa trẻ mới biết yêu mà không thể phân biệt yêu hay thích, thích hay ngưỡng mộ. Có thể nó không đủ gọi là yêu, nhưng nó vẫn hơn mức thích một chút. Cô không phải chỉ có một idol, nhưng chỉ có anh mới khiến tim cô luôn đập mạnh. Cô biết khi không có anh, cuộc sống của cô sẽ thay đổi rất nhiều.

"Sao nụ cười lại cứng như thế?"

Chẳng hiểu tại sao mà nước mắt lại lăn dài trên má cô, cô đưa tay áo nhẹ lau, nhẹ giọng:

"Vì thích của chúng ta không giống nhau..."

Anh có thể hiểu ra ngay, cười nhẹ

"Nhưng em biết anh chỉ có thể thích em như vậy thôi đúng không? Anh không thể thích em hơn, tất cả điều anh có thể làm dành cho em không thể vượt quá giới hạn. Đừng thích anh, chỉ nên dừng lại ở yêu quý thôi em nhé."

Cô cúi đầu, nước mắt chảy dài

"Nghe lời anh đi, sẽ tốt cho em."

"Em nghe lời anh mà. Sẽ nghe lời anh. Chỉ là... không hiểu sao em vẫn muốn khóc..."

"Nha đầu ngốc... anh biết sẽ khó khăn cho em. Nhưng em sẽ làm được."

Anh cười, lau đi những giọt nước mắt trên gò má kia, rồi xoa đầu cô.

"Anh phải về rồi. Em cũng mau về đi."

Anh mỉm cười nói. Cô gật đầu, toan quay lưng thì anh lại gọi giật:

"Nha đầu ngốc, em tên gì?"

Cô chỉ cười nhẹ

"Chỉ cần nhớ em là nha đầu ngốc là được. Đừng quan tâm tên em là gì."

Nói rồi quay lưng bước đi.

______________

Đôi nắt lục bảo khó nhọc mở ra, trần nhà trắng toát hiện lên, tai nghe thấy tiếng thiết bị đo nhịp tim vang lên đều đều, mũi cảm nhận được mùi thuốc sát trùng lẻn lỏi trong không khí. Thiên Bình khẽ động đậy ngón tay, rồi chống tay xuống giường ngồi dậy.

"Tinh tinh dậy rồi sao?"

"Bảo Bối, em chỉ mới tỉnh dậy thôi mà đừng gắng sức quá!"

Chợt bên ngoài hai bóng người quen thuộc bước vào.

"Song Tử? Ma Kết? Sao các anh lại ở đây?"

Thiên không khỏi ngạc nhiên mà tròn mắt hỏi.

"Tôi nghe tiếng em la ở sau trường, nhưng khi đến lại không thấy em đâu nên mới đi tìm."

Ma Kết nhẹ giọng nói

"Anh cũng vậy. Bọn anh lần theo định vị mà tìm thấy em. Nhưng lại đến chậm rồi. Để em bị thương nhiều như vậy."

Thiên Bình vốn luôn mang theo cả hai điện thoại mà, vốn dĩ muốn cúp học nên điện thoại trong balo vẫn mang theo bên người. Thiên Bình không nói gì nữa, mà thực chất cũng không biết nên nói gì.

"Bảo Bối em đói chưa? Bọn anh đi mua đồ ăn cho em nhé?"

Song Tử quan tâm hỏi. Thiên Bình gật nhẹ. Đợi Song Tử và Ma Kết đi rồi cô mới dám thở mạnh. Lần trước đã khiến họ tổn thương, không ngờ hai người họ còn quan tâm cô, nói thế nào vẫn cảm thấy tội lỗi. Mới thả lỏng chưa được bao lâu thì bên ngoài Hàn Thiên Yết đằng đằng sát khí bước vào. Không khí căng thẳng hơn vạn lần.

"Làm sao?"

Thiên Bình hỏi. Thiên Yết tức giận tóm lấy cổ tay cô, mặc kệ ở đó có một vết thương, siết mạnh. Cô nhăn mặt đau đớn, cố gỡ tay anh ra nhưng anh càng siết mạnh tay

"Đau! Mau buông ra!"

"Em rốt cuộc coi bọn tôi là trò đùa sao? Nếu giận bọn tôi có thể nói, sao lại bày trò khiến bọn tôi ghét em? Để giờ một mình đối mặt với Nhạc Minh Tuệ cho thương tích đầy mình thế này là muốn bọn tôi phải thấy đau xót, phải thấy tội lỗi sao?"

Anh gằn giọng.

'Chết tiệt, tên nam chính anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.'

"Tôi thực hư thế nào anh trước giờ vẫn không rõ. Cứ áp đặt suy nghĩ của anh vào tôi thế nào mặc anh. Có nói thế nào cũng đều vô ích!"

Cô quắc mắt nhìn anh, giật phắt tay lại. Thiên Yết nghiến răng rồi tóm lấy hai tay cô, tiếp tục lạnh lùng, gằn giọng

"Phải. Nói thế nào với tôi cũng là vô ích phải không? Vậy tôi chiếm đoạt em cũng đừng nói gì vì nói tôi cũng không hiểu!"

Dứt lời anh đưa mặt lại gần, ý muốn hôn. Đã lâu mới đối mặt lại với một Hàn Thiên Yết băng lãnh, đáng sợ khiến cô bất ngờ, hoảng loạn chống cự. Thiên Yết cảm nhận đôi tay anh nắm lấy dường như hơi run, đang cố chống cự lại. Đôi mắt ướt đẫm nước từng bị anh dọa sợ chợt hiện về trong tiềm thức. Anh không dám ngước lên nhìn, chỉ thầm đoán khuôn mặt đấy đang rất hoảng loạn, anh sợ lại nhìn thấy đôi mắt sợ hãi ngày đó nữa, mặc dù anh biết cô đã mạnh mẽ ngày đó nhiều rồi... nhưng vẫn là không dám. Hối hận vì bản thân để tức giận kiểm soát nhưng vẫn chưa hết khó chịu, giọng anh cất lên vẫn lạnh lẽo và khó chịu

"Tôi quên rằng em đối với tôi chưa từng đón nhận, luôn là chống cự. Vẫn là tôi ngu ngốc."

Nói rồi anh quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Thiên Yết đi một lúc thì Ma Kết và Song Tử quay lại.

"Bảo Bối, anh mua món em thích này."

Song Tử nói. Nhìn hai người họ đặt đồ mới mua lên bàn, Thiên Bình nghĩ nghĩ một hồi, nhẹ giọng hỏi:

"Sao hai người vẫn tốt với tôi như vậy? Không hận tôi lừa dối hai người sao?"

Ma Kết và Song Tử khựng lại.

"Cứ cho là bọn này mù quáng đi, đến cuối cũng không thể từ bỏ em."

Song Tử cười.

"Tôi thì... không tin em thật tâm lừa dối tôi. Tôi không tin Tinh Tinh suốt thời gian qua chỉ là giả dối."

"Ma Kết, anh từ khi nào lại sến súa như Song Tử thế chứ? Ai là Bảo Bối, ai là Tinh Tinh kia chứ? Tên tôi là Trương Thiên Bình..."

Thiên Bình nhẹ giọng quở trách, không nhận ra giọng mình có chút nghẹn. Hai người kia chỉ mỉm cười bảo rằng họ thích gọi cô như vậy. Sau đó lại bày đồ ăn ra để cô ăn. Thiên Bình nhìn đồ ăn được bày ra, chẳng buồn động đũa, mắt chăm chăm nhìn đồ ăn nhưng thực chất lại không nhìn đồ ăn, đầu óc còn đang suy nghĩ điều gì rất đăm chiêu.

"Tinh Tinh, sao lại không ăn? Đồ ăn sẽ nguội đấy."

"Phải đó Bảo Bối, em xem không phải đều là những món em thích ăn hay sao?"

Lời Ma Kết và Song Tử nói dường như không đả động gì đến cô. Cuối cùng cô khẽ thở ra một hơi dài rồi ngước lên, nhẹ giọng

"Các anh có bao giờ từng thắc mắc.... mà tôi nên nói luôn đi vậy... những fic về các anh, tôi làm nó vì muốn các anh ghét tôi. Bởi vì tôi không muốn các anh vì tôi là đánh nhau chỉ để tranh giành người như tôi. Thật không xứng..."

"Em----"

Song Tử định chen vào thì Ma Kết cản

"Để cô ấy nói hết đã."

"Tôi... không phải là Trương Thiên Bình mà các anh từng biết. Khoảng ba tháng trước, tôi có một việc phải làm nên mới mượn thân phận của Trương Thiên Bình. Sau khi hoàn thành, tôi mới được trở về và phải trả lại thân phận cho Trương Thiên Bình. Sau khi trở về chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa, vì thể tôi không thể đáp lại bất kì ai trong số các anh. Vậy nhưng các anh lại vì tôi mà mâu thuẫn, tôi cảm thấy rất tội lỗi, nên mới tìm cách khác để các anh ghét tôi mà dừng lại."

Thiên Bình dứt lời rồi, chẳng ai nói gì thêm, bởi thật sự cũng không biết nên nói gì. Ở ngoài phòng bệnh, Thiên Yết thúc ra vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi ở bên ngoài, đã nghe hết mọi chuyện.

"Tôi đúng là quá mù quáng rồi mà. Tinh Tinh, tôi vẫn sẽ yêu em."

"Những gì tôi nói anh không hiểu hay sao?"

"Tôi hiểu, nhưng đã muộn mất rồi, tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi phải về rồi, em nên nghỉ ngơi đi, đừng để vết thương rách ra."

Ma Kết nói rồi rời khỏi. Song Tử nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười

"Thật kì lạ mà, anh là một người rất cả thèm chóng chán... nhưng với em anh lại không tài nào từ bỏ em được. Em biết không? Yêu có khi chỉ đơn giản vì anh muốn yêu, muốn được quan tâm, bảo vệ em mà không cần em đáp lại. Chỉ cần là em anh vẫn sẽ yêu."

Thiên Bình sao có thể không hiểu những lời đó được kia chứ? Bởi chính cô cũng đã trải qua những cảm xúc đó rồi. Cô chỉ thở dài, nhẹ giọng hỏi

"Kể cả sau đó tôi sẽ rời đi và không bao giờ quay lại?"

"Ừ."

"Đồ ngốc..."

"Ừ. Anh thật ngốc. Một tên ngốc yêu em say đắm."

__________

Trong khi đó ở trường, trên sân thượng trường, Bach Dương đứng dựa vào lan can, để mặc cho gió chơi đùa với mái tóc mình, đôi mắt xanh nhìn về xa xăm.

Tất cả mười một người đều biết những lời Thiên Bình nói chỉ là nói dối. Song Ngư đã phân tích trong như fic mà cô viết tuy rằng kết thúc vui buồn khác nhau nhưng đều dựa trên một ý tưởng. Có điều cậu ta nói dài dòng quá, Bạch Dương tự đúc kết lại thì đơn giản là 'Thiên Bình sẽ đi xa, cô không thể đáp lại ai cả, từ bỏ đi.'

Sư Tử trước giờ rất coi trọng cái tôi, không hạ mình lần nữa chỉ để theo đuổi một người trong vô vọng. Ừ thì cậu ta đã nói thế thì Bạch Dương cũng chỉ biết thế thôi. Còn Cự Giải và Song Ngư rất giống nhau, dễ tổn thương bởi những điều nhỏ, nhưng không dễ chữa lành. Tóm lại là không thể chịu được nữa rồi. Nhân Mã và Bảo Bình thì, có lẽ giống Bạch Dương, yêu thì yêu, nhưng yêu từ một phía sớm muộn gì cũng mệt mỏi quá mức mà dừng lại.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Chợt giọng Xử Nữ vang lên, nhìn sang đã thấy anh đứng bên cạnh từ khi nào.

"Chỉ là chút chuyện tình cảm thôi. Còn cậu đi tìm Kim Ngưu sao rồi? Sao lại tới đây?"

Bạch Dương nhẹ giọng

Lúc nãy nghe Song Ngư nói xong đã thấy Kim Ngưu đã chạy đi đâu mất rồi. Xử Nữ đã đi tìm Kim Ngưu. Kim Ngưu ở phòng thể chất, không khó để tìm ra bởi tất cả đều hiểu nhau rất rõ rồi, rằng Kim Ngưu khi buồn, tức giận đều tìm đến phòng thể chất. Xử Nữ còn nhớ cảnh tượng cả phòng thể chất to lớn đầy là bóng, còn Kim Ngưu ngồi dựa vào tường, vùi mặt vào đầu gối. Xử Nữ biết cậu ta cần ở một mình, trông Kim Ngưu bình thường năng động hoạt bát không kém gì nhóm Song Tử, nhưng khi đau lòng sẽ thất thiểu và im lặng vô cùng.

"Nên để cậu ấy một mình thì hơn."

Xử Nữ chỉ đáp gọn như thế nhưng cũng đủ để Bạch Dương hiểu. Bạch Dương thở dài, nhìn về xa xăm mà mỉm cười nhàn nhạt, trước mắt dường như đã phủ một tầng nước mỏng

"Tớ chưa từng nghĩ mình lại có ngày từ bỏ điều gì đó sớm hơn Song Tử... Lần đầu tiên tớ thấy Song Tử yêu say đắm một ai đó đến mức này. Chỉ tiếc cậu ta tiếp tục thì số phận cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu."

"Cậu hối hận không?"

"Vì điều gì?"

"Vì từ bỏ Thiên Bình."

"Không biết nữa. Nhưng tớ mệt mỏi quá rồi. Mà cũng thật lạ, Thiên Bình từ đầu đến cuối chưa từng chấp nhận tình cảm của tớ, vậy mà không hiểu sao lại thấy hận cô ấy quá. Hận sao lại khiến tớ yêu đến mức này, hận sao lại không chấp nhận tớ... Nhưng đó lại là cô ấy, muốn hận cũng không hận nổi..."

"Ban đầu tớ yêu Hứa Phương Linh, vì cô ta mà đã không ít lần muốn hãm hại Thiên Bình. Vậy mà lại đem lòng yêu kẻ thù của người từng yêu. Đáng lẽ tớ nên biết thân phận từ đầu mới đúng. Nếu không thể chấp nhận tình cảm, sao lại khiến tớ yêu như thế?... Nhưng hận người cũng phải hận ta, đã biết là sẽ không đi đến đâu cả, vậy mà vẫn đâm đầu vào..."

"Chúng ta đều là những kẻ ngốc...."

"Ừ... rất ngốc..."

To be continued... 

___________________________

K: chào các bạn, lu6 qua không quay lại. Xin lỗi mình phải nghĩ thật kĩ về việc để ai tiếp tục và ai từ bỏ. Quyết định là ba trong mười một người, đó là: Song Tử, Ma Kết và Thiên Yết ( Thiên Yết cũng không từ bỏ được nhé, chỉ là giận quá thôi, bằng chứng là TY có ở lại bệnh viện chứ không về luôn). Các nhân vật còn lại không phải trở thành ghét Thiên Bình đâu nhé chỉ là không theo đuổi nữa thôi.

Nói thật, để ra được quyết định này khó khăn lắm luôn ấy, vì vốn dĩ mình viết truyện này là muốn cả dàn harem theo đuổi đến tận cuối. Có điều, mình cũng từng nói rồi, mình không giỏi chia đều các phần nên có người nổi bật có người lại không, phải nghĩ kĩ lắm mình mới quyết định giữ lại vài người thôi. Xin lỗi các bạn rất nhiều nếu mình có loại phải nhân vật bạn yêu thích.

Một điều nữa mình muốn hỏi là, có phải trình viết của mình hơi xuống rồi không? Mình cảm thấy trình viết văn của mình hình như hơi xuống rồi. Các bạn nhận xét thật lòng với mình nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...