Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 33



K: Mình xin lỗi vì đã lâu không đăng chương mới. Do tuần này mình phải thi giữa kì nên phải học ôn thi, không có thời gian viết truyện. Mình xin lỗi nha. Những bạn nào quên mất cốt truyện thì xem lại chương trước nha. Vào truyện nè!

______________________________________

Thiên Bình ở lại bệnh viện hai ngày thì xuất viện. Thực ra với quyền lực của Thiên Yết hay Ma Kết hay Song Tử thì việc cho Thiên Bình ở lại bệnh viện bao lâu cũng được nhưng Thiên Bình không thích. Với cả, vốn dĩ vết thương cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng đến mức phải ở lại bệnh viện lâu, để chỗ cho người khác cần còn có ích hơn.

Ngày Nhạc Minh Tuệ bắt cóc Thiên Bình, cho người hãm hại cô, có quay một đoạn video, vốn dĩ là để hủy hoại hình ảnh của Thiên Bình nhưng sau đó lại thành quay hết quá trình cô đánh trả đám nam nhân kia. Video đó không biết đã có ai đăng lên mạng, dĩ nhiên có người tin người không, nhưng nhìn phản ứng của Minh Tuệ sợ hãi mỗi khi giáp mặt Thiên Bình thì ai cũng tin. Từ đó đám nữ sinh coi Thiên Bình như chị đại, đúng hơn là tụi nó không dám đụng đến Thiên Bình nữa, còn đám nam sinh có tơ tưởng không tốt với cô đều phải dè chừng.

Còn về những người ngoài Thiên Yết, Ma Kết Song Tử ra thì họ dường như tránh mặt Thiên Bình, nếu có gặp thì cũng chỉ gật đầu chào như thể đối xử với một người có quen biết. Tuy rằng có chút không quen, nhưng Thiên Bình cũng không thể ý kiến, bởi chính cô đã quyết định như vậy, quyết định đẩy họ ra xa cô. Thiên Bình cũng biết họ còn yêu, họ còn khó xử mỗi khi gặp cô nên chính cô cũng chủ động tránh mặt. Như thế là để tốt cho đôi bên thôi. Còn ba người vẫn theo đuổi cô thì vẫn cứ như vậy.

Nhưng mà, mọi chuyện đâu đã kết thúc đơn giản như vậy.

Ở một phòng học trống, Triệu Hân Nghiên ngồi trên bàn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu nhìn đồng hồ, sau đó ôm mặt thở dài. Nơi phòng học trống này từng là nơi sinh hoạt clb của hội hủ bách, từng là nơi rất đông vui mà các hủ bách tụ họp cùng nhau bàn luận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. Nhưng giờ đây không còn ai ngoài Triệu Hân Nghiên nữa. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi Hân Nghiên từ hội phó Triệu trở thành hội trưởng Triệu. Triệu Hân Nghiên là hủ nữ, đâu có nghĩa là cô ta không có cảm giác với nam nhân? Cô ta ban đầu chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng Trương Thiên Bình duy trì cái hội này, là để cô ta không cần phải trốn trong bóng tối nữa, để cô ta có thể thoải mái sống thật với bản thân. Nhưng thực chất cô ta rất ganh tị với Thiên Bình. Lần Thiên Bình đột nhiên tìm đến hội, cô ta đáng ra sẽ không để tâm, nhưng các hội viên thì ngược lại. Các hội viên không hề ghét Thiên Bình, họ có lẽ là những người duy nhất trừ ngoài các sao nam không ghét Thiên Bình, họ thực sự coi Thiên Bình là hội trưởng trong khi Triệu Hân Nghiên đây mới là người lãnh đạo thực sự của hội. Đột nhiên những ý kiến của Hân Nghiên đều phải thông qua Thiên Bình, dù Thiên Bình không có ý phản đối nhưng nếu Thiên Bình góp ý kiến thì đột nhiên trở thành mệnh lệnh, tất cả đều đồng tình nghe theo. Cô ta vốn đã ghen tị lại càng ghen tị hơn, vì thế không kiềm được đã nổi giận, từ đó sản sinh ra mâu thuẫn trong nội bộ hội. Các hội viên bắt đầu lơ là trong sinh hoạt, dần dần họ không còn nghe lời Hân Nghiên nữa. Mà chính Hân Nghiên còn là người dễ nổi nóng, không ít lần lỡ lời, mọi chuyện càng tệ hơn. Và kết quả là bây giờ, hội chỉ còn một người duy nhất là Triệu Hân Nghiên.

"Sao lại vậy chứ?"

Triệu Hân Nghiên thở dài rồi đưa mắt tới sấp đơn rời hội đặt bên cạnh. Dù Hân Nghiên chưa chấp nhận bất kì tờ đơn nào cả, thậm chí cô ta còn đến nói như vậy với các hội viên, nhưng không ai chịu quay lại cả. Cô ta cũng không thể ép buộc ai được, chỉ còn có thể chấp nhận mà thôi.

"Ơ kìa, hội trưởng Triệu sao lại trông buồn thảm thế kia?"

Một giọng nói vang lên nơi cửa phòng, Diệp Thiên Kim dựa vào cửa, mỉm cười.

"Bạn học Diệp?"

Triệu Hân Nghiên ngạc nhiên.

Diệp Thiên Kim nở nụ cười, dù hiện tại cô ta sắp bắt đầu một kế hoạch rất xấu xa nhưng nụ cười vẫn ngây thơ và thánh thiện đến lạ. Ngồi xuống một chiếc ghế trống, Thiên Kim một tay chống cằm nhìn Hân Nghiên, tay kia đưa ngón tay miết lên bàn thành những hình thù không rõ ý nghĩa, nhẹ giọng

"Từ hội phó Triệu trở thành hội trưởng Triệu không phải nên vui hay sao? Không phải dưới trướng Trương Thiên Bình, có thể ép hội viên nghe theo ý mình mà không cần thông qua bất kì ai."

Hân Nghiên chỉ cười nhàn nhạt

"Tôi không thể vượt qua Trương Thiên Bình, bọn họ chỉ biết có mỗi hội trưởng Trương... Tôi từ được tất cả coi trọng giờ trở nên như thế này, không còn ai ở lại hội cả. Tất cả đều vì Trương Thiên Bình..."

Trong cái lúc tâm trí tràn đầy những uất ức, hận thù với Thiên Bình, giọng nói ngây thơ mà có gì đó tà mị của Thiên Kim chợt vang lên bên tai tựa như muốn thổi bừng ngọn lửa hận thù

"Đúng vậy. Cô mất tất cả đều vì Trương Thiên Bình. Đáng ra cô sẽ có một clb đông vui với những người bạn giống mình, hợp mình mà cô có thể thoải mái sống thật với thân phận hủ nữ. Vậy mà chỉ vì Trương Thiên Bình, tất cả đều quay lưng với cô cả. Đều vì Trương Thiên Bình."

"Đều vì... Trương Thiên Bình cả..."

Hân Nghiên vô thức lặp lại như một con rối, tâm trí giờ đây dường như đã bị hận thù kiểm soát.

"Cô thích Ma Kết mà phải không? Ma Kết trước giờ nổi tiếng khô khan vậy mà với cô ta lại ngọt ngào gọi bằng biệt danh trong khi cô còn chưa một lần được cậu ta để mắt đến. Tôi và cô đều có chung đối tượng cần phải loại bỏ là Trương Thiên Bình. Tôi cần người giúp để đánh bật con ả đó. Giúp tôi cũng là giúp cô. Cô có muốn cùng tham gia với tôi không?"

Lời mời gọi của Diệp Thiên Kim tựa như lời mời gọi của quỷ dữ, mà qua khuôn mặt ngây thơ đó, Triệu Hân Nghiên lại tin đó chính là vị cứu tinh của của đời mình. Đáp lại bàn tay đã chìa ra từ khi nào của Diệp Thiên Kim.

_______________

Thiên Bình bước ra từ phòng hội học sinh, các hội viên cũ của hội hủ bách kia muốn cùng cô thành lập một hội mới, nói rằng hội kia giải tán cả rồi, Thiên Bình ban đầu từ chối nhưng bị họ bám theo năn nỉ quá cũng mềm lòng. Thế là bây giờ Thiên Bình một lần nữa trở thành hội trưởng Trương. Vừa rồi là vào phòng hội học sinh để đăng kí clb mới, mà Thiên Bình còn chưa nói gì, Thiên Yết đã đồng ý rồi, còn không đọc qua đơn nữa.

"Xem kìa, hội trưởng Trương đấy."

"Ghen tị với hội phó mà nổi nóng không đâu. Hội hủ bách gì đó giải tán cũng vì cô ta."

Thiên Bình vừa bước ra đã thấy xung quanh xì xào to nhỏ, chỉ trỏ vào cô. Cô nhíu mày nghi hoặc. Nữ phụ nào đã hành động rồi?

"Hội trưởng Trương!"

Một thành viên thuộc clb hớt hải chạy đến.

"Bạn học Phương, đã có chuyện gì?"

Trông bộ dạng đó của bạn học Phương khiến Thiên Bình không khỏi lo lắng, bám lấy hai vai người kia mà hỏi. Bạn học Phương ổn định nhịp thở rồi lấy điện thoại giơ lên trước mắt Thiên Bình. Là một tin đồn thất thiệt, nội dung chính là sự kiện hôm nào của Triệu Hân Nghiên, chỉ khác người sai lại là Thiên Bình chứ không phải cô ta. Tài khoản đăng lên là một tài khoản lạ, Thiên Bình chưa từng nhìn thấy cái tên này.

"Tin này đăng bao lâu rồi?"

Thiên Bình hỏi.

"Từ lúc hội trưởng vào phòng hội sinh."

Bạn học Phương trả lời. Thiên Bình vào phòng hội học sinh khoảng ba mươi phút. Đồng ý đơn đăng kí thì nhanh nhưng Thiên Bình do rảnh rỗi, với lại ra ngoài thì gặp mấy kẻ hai mặt ngoài mặt ra chiều kiêng nể sợ hãi nhưng đằng sau lại sỉ vả xuyên tạc sự thật, nên ở lại bấm điện thoại giết thời gian. Lúc ngồi trong đấy có lúc thấy mặt Thiên Yết biến sắc và tỏa sát khi đáng sợ nên lấy làm lạ, nhưng Thiên Yết lại không nói. Xem ra đều vì chuyện này.

'????'.

'Song Tử'.

Thiên Bình bắt máy, kề bên tai, cất giọng vô cùng tức giận. Thiên Bình không thích bị đổ oan, tuy có thể bỏ qua như về vấn đề này thì không, chưa nói đến từ hôm đó cô vẫn còn bực Triệu Hân Nghiên vì những lời đó.

"Song Tử, chuyện tin tức này là sao? Anh điều tra giúp tôi là ai làm được chứ?"

《Bảo Bối, thì ra em biết rồi. Anh đã tra ra rồi. Là Triệu Hân Nghiên, lớp C.》

"Hóa ra là do Triệu Hân Nghiên. Bây giờ cô ta đang ở đâu?"

《Bảo Bối, em không cần phải động tay, đừng để bẩn tay. Để anh lo.》

"... Được. Nhưng đừng làm quá tay."

Thiên Bình ngừng một chút rồi nói tiếp, không quên dặn dò, cô không muốn bản thân vác thêm thù hận vào người đâu.

《Em đừng lo, đủ để cô ta không dám đụng đến em nữa.》

"Nếu anh có thể."

《Anh có thể. Yêu em!》

"Sến sẩm quá! Im lặng và mau hành động đi!"

《Tuân lệnh!》

Chờ Thiên Bình nói chuyện xong, bạn học Phương mới mỉm cười trêu chọc

"Nếu không biết, tớ sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau đấy."

"Không có chuyện đó đâu. Chuyện cứ để họ lo, sắp hết giờ chuyển tiết rồi, cậu mau về đi, nhớ nhắn với mọi người chúng ta sẽ sinh hoạt ở phòng học số 10 lầu hai.

"Ừm!"

Gật đầu rồi bạn học Phương liền chạy về lớp. Còn Thiên Bình thì sao? Thiên Bình lại lê la đi ra sân sau trường, giờ chuyển tiết sắp hết thì sao chứ, cô chính là không muốn về lớp bây giờ. Cô không muốn đụng mặt nữ phụ, cũng không muốn chạm mặt với những người kia, không muốn họ khó xử.

Chầm chậm bước trên con đường nhỏ, hai bên cây xanh, hoa lá phát triển xanh tốt, Thiên Bình chợt nhớ lại kí ức hồi cô mới xuyên không đến thế giới này. Mới đó mà đã hơn ba tháng rồi, nơi này vẫn vậy, dường như còn xanh tốt hơn. Ấn tượng mạnh nhất về nơi này trong kí ức của Thiên Bình chính là nơi nụ hôn đầu bị cướp mất bởi một Thiên Yết ghen tị với anh Trương nhà cô. Lúc đó cô vẫn còn hoàn toàn mù tịt về thế giới này, vẫn còn ngốc nghếch, yếu đuối, còn bây giờ đã khác, cô vẫn lơ ngơ như vậy nhưng đã mạnh mẽ hơn rồi, không còn để bản thân bị thất thế nữa.

"Này, Trương Thiên Bình bản thân là hủ nữ mà lại có lời nói thế này. Tớ không ở trong cái hội đó cũng thấy tức nữa là."

"Chị ta được Hàn học trưởng chống lưng thì có gì mà phải sợ chứ? Tớ dám cá chuyện với Nhạc Minh Tuệ cũng do các học trưởng dàn dựng, xử lý cho chị ta. Nếu không một con ả yếu đuối, lẳng lơ như chị ta không thể làm gì Nhạc Minh Tuệ được."

"Hẳn rồi. Bà chị đó chẳng qua có người chống lưng mới vênh váo được như vậy."

"Tớ thấy tội nghiệp các học trưởng quá! Bị chị ta chơi đùa với tình cảm mà vẫn mù quáng theo đuổi..."

"Lúc trước tớ thấy ở đây, Hàn học trưởng đã hôn chị ta đấy!"

"Nghe bảo từ lúc còn năm nhất chị ta đã có ý với Hàn học trưởng rồi. Quyến rũ học trưởng xong rồi lơ anh ấy như chị ta chẳng làm gì."

"Dám cá với các cậu chị ta đã trèo lên giường với học trưởng rồi."

"Loại lẳng lơ như chị ta có khi đêm nay là bạn giường của người này, đêm sau là bạn tình của người khác ấy chứ!"

Là mấy con nhóc năm nhất đang tán gẫu trong dặm lại lớp trang điểm dày cộm. Khiếp thật, trang điểm đậm như thế có còn giống nữ sinh năm nhất không? Mà xem ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải. Thôi thì nhân lá gan còn lớn, tiểu thư đài cát hay công chúa gì cũng nên dạy dỗ một chút chứ nhỉ? Nghĩ rồi Thiên Bình bẻ khớp tay, bước tới chỗ đám nhóc đó.

"Mấy đứa à, trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ? Nếu đã biết chị có người chống lưng, thì bất kỳ ở nơi nào cũng phải cẩn thận mồm miệng. Trước khi bàn tán cái gì thì cũng nên tìm hiểu cho kĩ trước đã chứ, còn nếu không biết thì nên im đi, chớ để người khác biết cái ngu của mình. Biết thân biết phận không bằng ai thì nên ăn nói đàng hoàng một chút, hoặc là... để chị dạy dỗ tụi mày một chút nhé?"

Thiên Bình mỉm cười thân thiện bước đến, đoạn đứng trước mặt đám nhóc đang tái mặt vì sợ hãi, ngừng một giây rồi nhoẻn miệng cười đầy sát ý mà đe dọa.

_________________

Trong khi đó, ở thư viện, Triệu Hân Nghiên cười tủm tỉm bước đến nơi Ma Kết đang vừa nghe điện thoại vừa chọn sách.

"Ma Kết."

Nghe tiếng người gọi, Ma Kết liếc mắt qua nhìn, đưa tay lên ra hiệu chờ anh một chút. Bên kia đầu dây điện thoại, Song Tử nghe thấy tiếng nữ nhân liền hỏi

《Ai thế? Triệu Hân Nghiên à?》

"Ừ."

《Đang ở thư viện đúng không? Tớ đến ngay!》

"Bình tĩnh. Cậu cứ ở đó lo việc lật mặt cậu ta đi. Ở đây để tớ lo."

《Được. Giao cho cậu cả.》

Triệu Hân Nghiên chờ Ma Kết cúp máy rồi mới bắt đầu lên tiếng. Vì ngại, Hân Nghiên không thể nhìn vào mắt Ma Kết đâu, cứ mỗi lần nhìn thì mặt đều ửng đỏ. Cô ta đan hờ hai bàn tay nhau, hết ấn lại đẩy, xem chừng rất bối rối. Đến lời nói cũng không thể nào lưu loát được

"À... ừm.. Ma Kết à... ừm..."

Ma Kết khẽ nhíu mày. Ma Kết từng nghĩ con gái khi bối rối rất đáng yêu, bằng chứng là vẻ bối rối rất đáng mà anh thỉnh thoảng nhìn thấy ở Thiên Bình, nhưng không biết có phải do đối phương là kẻ thù hay không mà cảm thấy bộ dạng này vô cùng chướng mắt. 'Mất thời giờ quá!' Anh thực sự muốn nói như vậy với nữ nhân trước mặt lắm. Tuy Ma Kết không phải tuýp người lãng mạn nhưng chen vào lời nữ nhân với một câu không mấy lịch sự như thế là không nên. Anh kiềm chế lửa giận hết mức, kiên nhẫn chờ đối phương nói.

"Cậu có rảnh không?"

"Không rảnh."

Lời Ma Kết cất ra nhẹ nhàng vô cùng, nhưng Hân Nghiên lại cảm nhận được cái lạnh lẽo trong giọng nói đó. Khóe mắt bỗng thấy cay cay, anh nhất định phải lạnh nhạt như thế sao?

"Vậy tớ nói ở đây cũng được. Sẽ nhanh thôi. Được không?"

"Nói đi."

"Tớ thích cậu! Tớ thích cậu từ lúc tụi mình còn năm nhất cơ. Tớ thích tính cách trưởng thành, tự chủ của cậu. Thích tính cách lãnh đạm của cậu. Tớ biết tớ trong mắt cậu không có tớ, bản thân tớ cũng không có tự tin đứng bên cậu, vậy nên tình cảm này... tớ cứ mãi giấu nó vào tim thôi. Nhưng đến hôm nay tớ không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không, tớ sợ tớ sẽ mất cậu mãi mãi."

Ma Kết vẫn im lặng lắng nghe cô ta nói. Thấy cô ta ngừng lại một lúc, anh nghĩ cô ta nói xong rồi, định nói thì cô ta nhìn lên anh, nói tiếp:

"Cậu cũng thấy đó, Trương Thiên Bình không phải người tốt! Lúc trước tớ cùng cô ta thành lậo clb, cô ta đẩy hết việc cho tớ làm, thân là hội phó, tớ chỉ có thể nghe theo thôi. Hôm đó cô ta đến không biết để làm gì, nhưng nhìn thấy cả hội coi trọng tớ, quý mến tớ thì cô ta liền ghen tị mà nổi giận, còn nói những lời không hay. Hội phải giải tán đều vì cô ta gây mâu thuẫn, một mình tớ không đủ giải quyết những mâu thuẫn đó. Tớ là hội phó, nhưng tớ là người quán xuyến hết, mọi người coi trọng tớ là điều đương nhiên, vậy mà cô ta lại nổi giận. Đúng thật là rất quá đáng!"

Ma Kết khẽ nhắm mắt thở hắt ra một hơi kiềm chế lửa giận đợi đối phương nói cho xong. Hân Nghiên dứt lời, Ma Kết hỏi

"Cô nói xong chưa?"

Cảm nhận giọng nói lần này lạnh lẽo thấy rõ, Hân Nghiên nhìn Ma kết với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Cô ta đã nói đến vậy mà chưa thể lay động Ma Kết hay sao? Ma Kết gật gù rồi bắt đầu mở lời, ánh mắt khinh miệt đầy lạnh lẽo chiếu thẳng về người trước mặt

"Tinh Tinh của tôi là người như thế nào tôi biết rõ. Tôi cũng phải không phải tên ngốc mà có thể lay động với mấy lời xuyên tạc vô căn cứ của cô. Là cô lợi dụng Tinh Tinh để duy trì clb, việc quán xuyến clb bộ đều giao cho cô như ý muốn của cô cả, không hề chống đối cô, cô mới là kẻ không kiềm được ganh tị mà nổi nóng không đâu! Mà chính cô cũng không biết lắng nghe họ, họ không coi trọng cô là phải. Đừng cố gắng làm tôi lay động, vì có lẽ cả đời này, tôi sẽ không lay động trước bất kì ai, ngoài Tinh Tinh đâu."

Nói xong lướt qua Triệu Hân Nghiên mà bỏ đi. Đoạn anh khựng lại bên cạnh cô ta, quay đầu về vành tai nhỏ thì thào

"Lúc trước cô đối với tôi như người vô hình, còn bây giờ... là kẻ thù. Đụng đến Tinh Tinh của tôi thì không cái kết đẹp đâu. Biết khôn thì tự rút lui đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Sau đó đi mất, để lại Triệu Hân Nghiên vì suy sụp mà khụy gối xuống.

'Tại sao?'

'Diệp Thiên Kim đã nói chỉ cần tung tin đồn thất thiệt về Thiên Bình thì Ma Kết sẽ ghét cô ta và đến với mình mà...'

Cô ta nào đâu có biết rằng Diệp Thiên Kim chỉ là muốn lợi dụng cô ta hạ nhục Thiên Bình đâu chứ. Diệp Thiên Kim vốn dĩ chỉ là muốn hạ thấp hình ảnh Thiên Bình trong mắt mọi người, bởi theo suy nghĩa của cô ta, quá nhiều tai tiếng, dù là thất thiệt cũng sẽ có người cũn ghét Thiên Bình dùng cái tin thất thiệt đó xuyên tạc ra theo ý nghĩ của họ. Uất ức, áp lực sẽ khiến người ta chịu không nổi mà phải tìm cách bỏ trốn. Đó là những suy nghĩ của cô ta. Nhưng nếu cô ta trực tiếp làm thì sẽ bị tra ra. Còn nhớ kế hoạch hôm nào của Xử Nữ đã khiến Minh Tuệ và Thiên Kim chịu tai tiếng, nhờ đó nảy ra ý nghĩ lợi dụng người khác làm bia đỡ đạn. Kết quả tốt hay xấu đều đã có bia đỡ, Diệp Thiên Kim vẫn sẽ là Diệp tiểu thư ngây thơ mà mọi người vẫn thấy. Và vì thế, kẻ được chọn làm tấm bia chẳng được lợi gì cả, có trách, thì hãy trách bản thân ngu ngốc mà tin lời Diệp Thiên Kim này.

____________

Cùng lúc đó ở phòng hội học sinh, Song Tử bước từ của vào trong, đứng trước bàn làm việc của Thiên Yết.

"Chuyện gì?"

"Cậu định phát sự thật về tin đồn của Thiên Bình sao?"

Thiên Yết không nhanh không chậm hỏi

"Phải. Đừng nói với tớ cậu định cản tớ đấy."

"Đương nhiên không. Chỉ là bảo cậu nhân tiện phát cái này luôn giùm. Chỉ cần phát ở tất cả TV trong trường thôi. Bởi với bản tính của con người sẽ có kẻ phát tán ra khắp nơi."

Song Tử cầm lấy cái USB từ Thiên Yết, nhìn nó rồi ngước lên Thiên Yết.

"Trong này có gì?"

Thiên Yết chỉ nhoẻn miệng cười gian tà

"Một vài thứ thú vị về DiệpThiên Kim."

Không lâu sau đó, toàn TV trong trường phát ra một đoạn video lấy từ camera, ghi lại sự thật về tin đồn thất thiệt kia. Sau khi đoạn video kết thúc, màn hình chuyển về tối đen nhưng lại vang lên một đoạn ghi âm, giọng nói quen thuộc mà mọi người vẫn thường ca ngợi nó trong sáng hệt như chủ nhân của nó: về đoạn ghi âm từ những cuộc gọi của Diệp Thiên Kim

'Các anh đã làm rất tốt. Nhạc Minh Tuệ lên hình rất đẹp đấy. Tiền công sao? Đương nhiên sẽ trả cho các anh hậu hĩnh.'

'Nhạc tiểu thư, chị gọi cho tôi có việc gì? Về chuyện đó sao? Chẳng phải tôi đã giúp chị được Thiên Yết để mắt đến sao? Đoạn video được như vậy cũng nhờ công chị hợp tác. Hahaha, đừng trách tôi, chẳng phải tôi đã giúp chị được hưởng thụ khoái lạc hay sao? Chị chẳng rất thích sao? Có cần tôi gửi cho chị xem lại không? Hahaha, đừng tức giận, đã cạnh tranh thì thủ đoạn là không thể thiếu. Chị không phục thì cứ nói với mọi người rằng người hại chị chính là Diệp Thiên Kim này, xem có ai tin lời chị không?'

Kèm theo đó là một đoạn video ghi lại cảnh Diệp Thiên Kim dụ dỗ Triệu Hân Nghiên hại Thiên Bình.

Ngày hôm đó, cái mặt nạ ngây thơ mà Diệp Thiên Kim ngày đêm mang đã bị lột xuống. Diệp Thiên Kim đã không còn là Diệp tiểu thư ngây thơ như mọi người vẫn thường nghĩ nữa.

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...