Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 37 (Part 1)



Thiên Bình đồng ý đổi may mắn lấy một kết thúc đẹp cho Hứa Phương Linh vì nghĩ nhớ lại chuyện của Cân nhi. Thiên Kim và Minh Tuệ dù nhục nhã ê trề, phải chuyển ra nước ngoài sống, nhưng sau này khi mọi việc đã chìm vào dĩ vãng thì lại là Diệp tiểu thư và Nhạc tiểu thư như cũ, nhưng nếu là Phương Linh... Thiên Bình sợ nếu để yên như vậy cô ta sẽ giống Cân nhi lúc trước. Hơn nữa, Thiên Bình cũng vốn không may mắn gì cho lắm, cô nghĩ có xui xẻo hơn một tí cũng không thay đổi bao nhiêu đâu.

Sau vài ngày nữa nằm viện vì mấy vết thương cỏn con, Thiên Bình cũng thật sự chán nằm viện lắm rồi, cô đòi ra viện ngay khi mấy vết đó đã có thể gỡ băng.

Trở lại trường học sau chuỗi ngày dài làm bạn với bốn bức tường trắng bóc, Thiên Bình phấn khởi vừa nhảy chân sáo đến trường, vừa ngâm nga một khúc ca cũ anh người thương. Đi dưới tán cây, bầu không khí trong lành mát mẻ bao trùm lấy cô. Lạ ghê, lúc cô thấy bình thường lắm mà, có lẽ cô đã quen mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi, nên không khí hôm nay như là thay mới, một cảm giác vừa thân quen vừa tươi mới, lạ lẫm khó tả.

"Bình nhi, đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy!"

Hữu Vinh đi phía sau nói lớn. Nhưng nhìn đứa trẻ kia vẫn phấn khởi như vậy liền không kiềm được mà phì cười, xem ra nó chán bệnh viện lắm rồi, anh cũng mừng là có lẽ anh sẽ không thấy đứa nhỏ kia đâm đầu vào chỗ chết thêm nữa. Bằng không lúc nó về không anh khổ thì người anh em nơi thế giới song song kia sẽ chịu khổ vì nó mất thôi.

"A!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cái tiếng kêu của ai đó vang lên, nhìn lại đã thấy cái thân ảnh kia nằm bẹp dưới đất rồi. Anh khẽ lắc đầu, chạy lại đỡ cô dậy

"Anh đã bảo em cẩn thận rồi mà."

Chưa cảm nhận không khí trong lành được bao lâu thì Thiên Bình lại gặp lại mùi thuốc sát trong phòng y tế. Nhìn anh trai ân cần bôi thuốc cho cái đầu gối còn rỉ máu, Thiên Bình bĩu môi

"Tại ai đó uống hết nước rồi không vứt cái chai vô thùng rác đó chứ... Ai da! Này anh nhẹ tay thôi, đau quá đi mất!"

Thiên Bình rít nhẹ, nhăn mặt với anh. Hữu Vinh phì cười

"Mấy ngày trước em cũng biết đau mà tránh thì anh đỡ lo rồi."

Chợt khi đó, Thiên Bình nhìn thấy Hứa Phương Linh đi ngang qua, trông khuôn mặt nhìn cô hoang mang đến phát thương. Nghe Tống Trạch Dương thuật lại, cô ta tỉnh dậy thì thấy mình ở nhà, chỉ nhớ rằng mình định giết Thiên Bình nhưng sau đấy lại không sao nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra tiếp đó. Có điều may mắn là khi tỉnh lại, cô ta đã hối hận vì đã suy nghĩ nông cạn, định giết người... Tống Trạch Dương bảo thay đổi mệnh của cô ta là tâm cũng phải thay đổi, vì mệnh của cô ta là do tâm mà ra. Như thế cũng tốt, người như cô ta không hợp với vai phản diện.

《Cô nói nghe như tôi hợp vai kẻ phản diện lắm ấy. Tôi cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà.》

Cân nhi trong tâm trí cô bĩu môi mà nói

[Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tác giả tạo ra cô để trở thành vai phản diện. Tuy vậy tôi không nói cô hoàn toàn là kẻ ác.]

《Ít ra lúc tôi định đâm cô ta, tôi đã ném con dao đi thay vì cố đâm chết bạn thân mười một năm.》

Đúng vậy, Cân nhi cũng từng như Phương Linh, chỉ khác là Cân nhi không thể xuống tay, vừa vì đó là bạn mình vừa vì sợ hãi. Cân nhi tỉnh táo hơn Phương Linh nhiều.

[Nhưng đã có tôi rồi. Cô không cần làm kẻ ác nữa đâu.]

Thiên Bình cười nhẹ.

《Tôi biết rồi.... Cảm ơn.》

Cân Nhi nhẹ giọng.

__________

Thiên Bình ngồi trong lớp một mình, không phải cô đến quá sớm hay vì điều gì, đã vào giờ thể dục rồi nhưng cô không muốn làm gì lúc này cả. Tâm trí cô cứ nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Tuy nói Cân nhi không phải làm kẻ xấu nhưng Thiên Bình vẫn có chút lo lắng, vì hơn ai hết, Thiên Bình biết thời gian mình ở lại đây không còn bao lâu nữa. Người các sao nam yêu không phải Cân nhi, Thiên Bình sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến Cân nhi. Và ngoài ra cô vẫn thấy vô cùng có lỗi với các sao nam, đến cuối cũng cô vẫn không thể cho họ một câu trả lời rõ ràng.

Đột nhiên tầm nhìn của Thiên Bình chặn bởi một bàn tay nam nhân. Bàn tay to lớn đủ để che cùng lúc cả hai mắt cô, mang theo một hơi ấm quen thuộc.

"Đoán xem ai nào?"

Giọng nam nhân quen thuộc vang lên từ phía sau, kèm theo một tiếng cười khe khẽ. Thiên Bình còn lạ gì nữa chứ, cô bật cười, cười mà không hiểu sao tiếng cười lại buồn đến lạ

"Song Tử."

"Bingo!"

Song Tử cười toe toét buông tay ra và chồm người lên phía trước như công khai đáp án. Sau đó anh len lén lút lút giấu diếm cái gì đó sau lưng, xoay cái ghế ở bàn trước lại rồi ngồi xuống, tất cả đều đảm bảo cô không thấy thứ phía sau là gì.

"Anh giấu cái gì đấy?"

Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc

"Không cần tò mò, sẽ cho em thấy sau."

Song Tử cười cười. Ngừng một chút, Song tử nhìn thấy đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi bằng giấy nằm trên mặt bàn liền hiếu kì mà cầm lên ngắm nghía

"Cái này là do em xếp sao? Đẹp quá!"

"Vì đang rảnh mà."

"Cái này là hoa bỉ ngạn phải không? Loài hoa này có ý nghĩa gì vậy?"

"Bỉ ngạn đỏ mang ý nghĩa là hồi ức đau thương."

Song Tử hơi sững người nhìn cô. Loài hoa xinh đẹp này mà lại mang một ý nghĩa bi đát như thế ư?

"Một ý nghĩa buồn nhỉ? Nó cũng tượng trưng cho ái tình, cũng mang một màu đỏ xinh đẹp như hoa hồng nhưng là ái tình có độc, là màu đỏ của đau thương. Nhưng dù vậy nó vẫn rất xinh đẹp phải không? Vẫn khiến người khác say mê."

Thiên Bình cười nhẹ, vươn tay đến mân mê đóa hoa bằng giấy trong tay Song Tử. Song Tử nhìn vào đóa hoa, chỉ là hoa gấp từ giấy thôi cũng đã thấy nó rất xinh đẹp rồi, đúng là vẫn có sức hút.

"Anh biết không? Bỉ ngạn rất đặc biệt. Khi hoa nở lá sẽ rụng, khi lá mọc hoa sẽ tàn, hoa và lá muôn đời không thể gặp nhau. Đến bản thân nó cũng đã rất bi thương."

Thiên Bình nhìn anh cười nhạt

"Bảo Bối, em không phải muốn nói chúng ta giống như hoa bỉ ngạn đó chứ?"

Song Tử cười gượng

"Không giống sao? Xin lỗi, câu trả lời của tôi vẫn là không. Là muốn tốt cho anh thôi."

Cô mỉm cười nhàn nhạt, hối lỗi

Song Tử nhìn cô rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe sau đó đưa ra từ sau lưng một bó hoa lưu ly xanh biếc. Thiên Bình ngạc nhiên nhận lấy bó hoa, còn chưa biết phải làm gì tiếp thì Song Tử đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ nhắn màu trắng, mở ra liền thấy một sợi dây chuyền cùng lắc tay bằng bạc với mặt dây và lắc là viên pha lê nhỏ chứa đóa lưu ly xanh biếc be bé.

"Em biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

Song Tử nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng hết mực, cất giọng nói ôn nhu mà man mác buồn. Thiên Bình đã mơ hồ hiểu ý của anh, tâm can bỗng chốc nặng trĩu như có tảng núi đè lên, nhẹ nhàng đáp

" 'Xin đừng quên tôi'."

Song Tử mỉm cười. Cười mà trông buồn đến lạ, có phải là Song Tử hoạt bát mà cô từng biết hay không?

"Đúng vậy. Anh tặng chúng cho em cũng muốn nói điều đó. Bảo Bối, sau này, xin em đừng quên anh."

Thiên Bình hơi sững người, ngập ngừng hỏi

"Song Tử... anh có phải... đã biết điều gì rồi không?"

Song Tử nhe răng cười

"Em đoán thử xem."

Đoạn, đôi mắt anh dịu xuống, trở lại dịu dàng

"Bảo Bối, xin em... đừng quên anh..."

Nhẹ nhàng, Song Tử ôm lấy cô, không thắt quá chặt làm cô đau, nhưng cũng không hờ hững để cô chạy mất. Lần đầu tiên Thiên Bình đáp lại cái ôm đó, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, nhẹ nhàng nói

"Tôi sẽ không quên anh đâu, tôi hứa đấy."

Cô cảm nhận được Song Tử siết chặt lấy cô, vai áo dường như hơi ươn ướt. Được một lúc thì Song Tử chủ động buông cô ra, gạt nhanh giọt nước bên khóe mắt, cười giả lả

"Haha... tự nhiên có bụi rơi vào mắt... em đừng lo, anh ổn mà... tạm biệt."

Nói rồi Song Tử mau chóng chạy đi mất. Thiên Bình nhìn theo, miệng mấy máy hai từ "xin lỗi".

___

Ở sân thượng, chỉ có mỗi Tống Trạch Dương và Trương Thiên Bình.

"Trương Thiên Bình, bây giờ không còn kẻ thù nào, cô không còn gặp nguy hiểm nữa. Cân nhi không còn phải chịu kết cục bi thảm nữa. Điều ước của cô ấy đã hoàn thành, cô không còn lý do gì để ở lại đây. Bây giờ cô đã sẵn sàng để trở về nơi cô thực sự thuộc về chưa?"

Tống Trạch Dương hỏi

"Tôi sẵn sàng rồi."

Thiên Bình dứt khoát nói.

Một cánh cửa hiện ra giữa không trung ngay khi cô vừa dứt lời. Gió đồng thời nổi lên kéo theo bụi mịt mờ như muốn che giấu thứ đằng sau. Cánh cửa kính màu xanh lam, khung cửa màu bạc, thiết kế theo phong cách vintage với những cành hoa hồng đen còn nguyên gai nhọn quấn quanh cửa, toát ra không khí thần bí.

"Bước qua cánh cửa này, cô sẽ trở về thế giới của cô."

Tống Trạch Dương nói. Thiên Bình nhìn cánh cửa rồi nhìn Tống Trạch Dương

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi trở về?"

"Tương lai ở thế giới này sẽ được thiết lập lại. Cả hình tượng của Cân nhi cũng sẽ được thiết lập lại cho phù hợp với những gì cô đã làm thời gian qua."

"Cân nhi sau đó sẽ như thế nào?"

"Nếu cô lo những nam nhân kia vốn dĩ yêu cô sẽ khiến Cân nhi tổn thương thì đừng lo, mọi thứ sẽ được thiết lập lại. Cân nhi sau đó sẽ được ở bên Hàn Thiên Yết."

"Vẫn là Hàn Thiên Yết?"

Không phải cô ghét Thiên Yết, chỉ là tò mò sao vẫn là Thiên Yết. Cô nghĩ thế giới được thiết lập lại thì Cân nhi có thể chọn ai bất kì chứ.

"Lẽ đương nhiên thôi. Hàn Thiên Yết vốn dĩ là nam chính và Cân nhi được tạo ra là phải yêu cậu ta. Cho dù thế giới được thiết lập lại thì sau đó Hàn Thiên Yết vẫn sẽ theo đuổi Trương Thiên Bình mà cậu ta yêu, và Cân nhi vẫn sẽ rung động và yêu cậu ta."

"Tôi hiểu rồi."

"Cô còn gì thắc mắc nữa không? Vì sau này chúng có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau."

Thiên Bình lắc đầu.

"Được. Vậy tôi sẽ bắt đầu đưa cô về."

Tống Trạch Dương vừa búng tay một cái cánh cửa mở ra, không gian bên trong đầy màu sắc trộn lẫn, Thiên Bình đột nhiên cảm thấy bản thân như bị đẩy ra ngoài, không khỏi ngã quỵ xuống. Mở mắt ra và đứng dậy thì thấy mình đang mặc bộ đồng phục cũ, nơi bụng áo còn vết máu loang lổ đỏ thẫm đã khô từ lâu, là bộ trang phục cô đã mặc khi xuyên qua đây. Đứng phía sau cô là một nữ nhân với khuôn mặt giống như đúc, là Cân nhi.

"Từ giờ không gặp lại nữa rồi. Đi cẩn thận."

Cân nhi cười nhẹ

"Ừ. Cô từ giờ phải sống thật hạnh phúc đấy."

Thiên Bình mỉm cười cầm tay cân nhi lên, đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc lắc tay với viên pha lê nhỏ chứa đóa hoa lê tuyết bé xinh. Sau đó quay lưng về phía cánh cửa.

"Thiên Bình!"

Cân nhi vội nắm lấy tay cô.

"Cảm ơn cô."

Sau đó buông tay ra. Thiên Bình mỉm cười sau đó bước qua cánh cửa. Thiên Bình vừa đi qua, cánh cửa liền đóng lại, gió lại nổi lên và cánh cửa biến thành những cánh hoa hồng đen rơi lả tả xuống nền sân.

"Cô cũng nên trở về đi, thế giới sẽ được thiết lập lại sớm thôi."

Tống Trạch Dương nói. Cân nhi gật đầu rồi rời khỏi đó. Chỉ vài phút sau đó, một nam nhân khác đi đến.

"Cậu đến rồi sao? Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?"

Nam nhân kia nhìn xuống lòng bàn tay, nơi có chiếc vòng handmade màu kiểu nam, ở một đoạn vòng vẫn còn cuốn một đoạn giấy có ghi 'Hy vọng chúng ta sẽ không quên nhau'. Bàn tay anh nắm lại như hạ quyết tâm, nhìn lên Tống Trạch Dương và gật đầu. Cánh cửa lại một lần nữa xuất hiện và biến mất sau khi nam nhân bước vào. Xong xuôi, Tống Trạch Dương nhìn quanh, rồi gật đầu

"Đến lúc rồi. Thế giới này sẽ được thiết lập lại."

Bộ đồng phục nam sinh phát sáng, thay bằng bộ thần phục màu xám, trên lưng mọc ra đôi cánh thiên thần màu đen. Bầu trời bỗng chốc mây đen kéo đến che khuất cả mặt trời, sẽ có một trận mưa, sẽ lớn nhưng không phải bão, đủ để che giấu những chuyện sắp xảy ra để đấng thần linh không biết đến.

________

Thiên Bình mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng quen thuộc, bên tai có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, Thiên Bình quá quen thuộc với những thứ này rồi. Mất vài giây để xúc cảm quay lại, cảm giác đau nhói ở ngón tay truyền đến khiến cô khẽ động ngón tay. Do tác dụng của việc nằm ngủ quá lâu, cả cơ thể ê ẩm, mệt mỏi, bản tính lười biếng khiến Thiên Bình không muốn ngồi dậy. Y tá vừa bước vào nhìn thấy liền chạy đi tìm bác sĩ.

Một lúc sau, sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong, quay ra người nhà đang đứng phía sau, nở nụ cười

"Bệnh nhân hồi phục khá nhanh, chúng tôi sẽ chuẩn bị một cuộc kiểm tra tổng quát để kiểm tra một lần nữa, sau đó sẽ quyết định có thể xuất viện hay chưa."

Sau đó rời đi. Lúc này hai nam nhân được coi là người nhà chạy lại bên giường, Thiên Bình không bị mất trí nhớ, lẽ đương nhiên cô nhận ra ngay anh trai mình, Trương Hữu Vinh. Có điều nam nhân còn lại, hoàn toàn lạ mặt.

"Vinh ca, anh ấy là ai vậy?"

Thiên Bình hỏi

"Tôi là Lý Tuấn Hạo, là người... đã đâm phải cô..."

Lý Tuấn Hạo ngập ngừng nói. Ký ức chợt ùa về. Đã có những lúc Thiên Bình giận anh ta nhưng nghĩ lại, anh ta không có lỗi, vụ tai nạn chỉ dùng để che mắt thiên hạ. Hơn nữa Thiên Bình còn phải cảm ơn anh ta, nhờ có vụ tai nạn đó là mọi chuyện được thuận lợi. Thấy anh ta vẫn còn có lỗi, thấy cứ thương thương.

"Vinh ca, em đói, anh đi mua đồ ăn cho em được không?"

Thiên Bình quay qua anh trai hỏi. Hữu Vinh gật đầu rồi mau chóng chạy đi mua đồ ăn. Chỉ còn Thiên Bình và vị thiếu gia họ Lý, cô nhìn người kia mỉm cười

"Anh không cần phải dằn vặt. Tôi biết lỗi không phải do anh."

"Ý cô là?"

"Chuyện chiếc xe, không phải do anh. Tôi nghĩ anh không cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe, vì anh sẽ không tin đâu. Anh chỉ cần đừng tự dằn vặt như vậy nữa, vui lên đi."

Lý Tuấn Hạo sững người một lúc rồi thả lỏng người, gật đầu, xem chừng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lúc đó bó hoa lưu ly màu xanh biếc cùng hộp quà màu trắng nơi đầu giường bệnh lọt vào tầm mắt của Thiên Bình. Cô ngạc nhiên cầm nó lên, quay đầu ra nhìn Lý Tuấn Hạo.

"Cái này... là ai mang đến thế?"

"Lúc tôi vào đã thấy nó ở đấy rồi. Có lẽ là bạn cô tặng đấy."

Thiên Bình nhìn bó hoa không nói gì.

'Bảo Bối... xin em đừng quên anh.. '

Giọng Song Tử vọng về trong đầu cô. Cô đưa tay mân mê một bông hoa bé bé. Bất ngờ, Hữu Vinh đi mua đồ ăn về, bước vào trong còn mang theo một cai hộp giấy đựng hai con gấu bông và một con pikachu bông.

"Bình nhi, anh thấy cái này để bên ngoài, nó ghi tên em."

"Bono! Pika-chan! Jin*!"

(*cho bạn nào không nhớ ba bé này từ đâu ra: Bono ở đoạn cuối chương 4, Pika-chan ở chương 10 và Jin ở chương 22)

Thiên Bình ra nó ngay, lập tức đón lấy nó từ tay anh. Trên bụng Bono có một tờ giấy gấp làm bốn, mặt trên ghi tên cô, được cố định lại bằng một miếng băng keo trong. Gỡ tờ giấy và mở ra xem thì bên trong ghi mấy chữ đại ý là Cân nhi nói chúng vốn dĩ được tặng cho cô nên trả lại cho cô, nếu có duyên sẽ gặp lại. Cách nói chuyện này có lẽ là Tống Trạch Dương. Đôi môi anh đào khẽ cong lên nhẹ nhàng

"Nó ghi gì thế?"

Hữu Vinh hỏi.

"Không nói cho anh biết."

Thiên Bình cười, tay giấu mảnh giấy đi

"Không cho coi thì thôi. Làm như người ta thèm xem."

Hữu Vinh ra chiều giận dỗi, quay mặt đi. Nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Lý Tuấn Hạo liền cau mày, bĩu môi

"Lý thiếu gia, anh cười như vậy là có ý gì?"

"Chỉ là... từ hai tháng trước đến giờ, tôi chưa hề thấy anh như thế này."

"Hả? Tôi trước giờ vẫn vậy mà."

Hữu Vinh ngượng ngùng. Thiên Bình bật cười, Tuấn Hạo cũng bật cười, Hữu Vinh cũng bật cười theo. Phòng bệnh này suốt hai tháng qua hôm nay là lần đầu tiên vang lên tiếng cười.

_____

Thiên Bình đi học lại sau vài ngày hồi sức, do nghỉ quá lâu nên bài học nhiều nhồi nhét cùng lúc, tuy có cô bạn thân Lý Hữu Tuyên chép bài hộ từ lâu và lúc xuyên không cô cũng đã học qua mấy bài này nên nghe lại một chút liền có thể hiểu, nhưng nhồi nhét mấy bài kiểm tra trong một ngày để bù cho những điểm bị thiếu thì dù cô có khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi đâu. Cũng may ở thế giới thực chỉ mới trải qua hai tháng thôi, chứ nếu đúng bốn tháng như bên kia thì bài kiểm tra còn thiếu sẽ nhiều lắm cho coi.

Giờ tan học cùng Lý Hữu Tuyên tay trong tay dung dăng dung dẻ thong thả ra về, hai đứa con gái thân thiết sẽ luôn như vậy mà, hai tay kia còn cầm một cây kem.

"Hoa lưu ly sao? Là anh Hữu Vinh tặng hả? Đẹp quá!"

Lý Hữu Tuyên nhìn thấy sợi dây chuyền và chiếc lắc tay hoa lưu ly mà Song Tử tặng Thiên Bình liền ồ lên cảm thán. Thiên Bình nhìn xuống hai món trang sức đó, nhoẻn miệng cười

"Không. Là một người khác."

"À, cái này anh Hữu Vinh có kể cho mình. Nghe nói cậu còn được tặng hoa nữa phải không?"

Thiên Bình gật đầu.

"Mình đã cắm trong bình hoa ở nhà rồi, trông xinh lắm."

"Nhưng sao lại là hoa lưu ly?"

"Để mình không quên người đó."

"Là ai vậy?"

"Không nói cho cậu nghe."

Chợt Thiên Bình nhìn thấy ở bên hông một trường tiểu học, có hai đứa trẻ ngồi lấp ló sau một gốc cây. Dựa vào bộ đồng phục cho thấy chúng là học sinh tiểu học, có vẻ là lớp ba chăng? Trông thấy mái đầu xanh quen thuộc của một trong hai lộ ra, Thiên Bình nghi hoặc bước lại gần

"Tiểu Hiên?"

Đứa trẻ có mái tóc xanh giật mình và quay ra sau, đó đúng là Nhạc Hạo Hiên, nhìn thấy là người lạ liền ngạc nhiên. Cậu bé với mái tóc đỏ quay ra ngây thơ nói

"Cậu quen tỷ ấy sao? Tỷ ấy biết tên cậu kìa."

"Tiểu Bình, cậu biết chúng sao?"

Hữu Tuyên hỏi. Thiên Bình lắc đầu, cười cười, không là đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Hạo Hiên cười ôn nhu gõ nhẹ vào đầu Nghi Ân, cầm lấy bảng tên trên ngực áo ghi tên cùng lớp, là lớp ba.

"Ân Ân ngốc, bảng tên của tớ ghi Nhạc Hạo Hiên mà, tỷ ấy phải biết chứ! Nhưng mà tỷ có gì muốn nói với em sao?"

Đoạn Hạo Hiên tò mò quay ra hỏi làm Thiên Bình giật mình. Thật ra cô chỉ muốn xác nhận có phải là Hạo Hiên hay không thôi. Đảo mắt một vào rồi mỉm cười, Thiên Bình bước lại nhòm vào gốc cây mà ban nãy hai đứa lấp ló phía sau

"À thì... Hai đứa đang làm gì vậy?"

Thiên Bình nhìn vào liền thấy một chiếc thùng giấy, bên trong có một bé mèo màu xám, riêng mặt, chân và đuôi lại đậm màu hơn, đôi mắt saphire xanh biếc. Mặt Thiên Bình thoáng hồng, đáng yêu quá đi!

"Dòng này là mèo Xiêm, trông bé xíu thế này có lẽ mới sinh thôi. Đáng yêu quá!"

Hữu Tuyên cảm thán. Thiên Bình cũng không ngoại lệ mà ồ lên

"Đáng yêu quá!"

Với bản năng yêu thích những thứ đáng yêu của con gái, Thiên Bình và Hữu Tuyên liền xúm lại vuốt ve.

"Là mèo của hai em sao?"

Thiên Bình hỏi

"Không phải của bọn em. Mẹ bọn em không cho nuôi động vật, nhưng bọn em không thể bỏ rơi nó được..."

"Có lẽ mẹ bọn em nghĩ bọn em ham chơi sẽ không chịu chăm lo nó đang hoàng mà để cho mẹ. Với lại mẹ Ân Ân bị dị ứng với lông chó mèo nên bác ấy sẽ không đồng ý."

Nghi Ân xụ mặt. Hạo Hiên liền tiếp lời giải thích. Dù là ở đâu thì Hạo hiên và Nghi Ân vẫn vậy. Thiên Bình gật gù sau đó bế bé mèo con lên. Nhìn bé mèo nằm ngoan trong vòng tay mình, Thiên Bình đề nghị

"Hay là để tỷ nuôi bé nó nhé?"

"Nhưng... em sẽ rất nhớ em ấy..."

Thiên Bình nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của bé, mỉm cười

"Tiểu khả ái của tỷ đừng lo. Tỷ sẽ chỉ đường cho tiểu khả ái đến nhà tỷ. Bất cứ khi nào em nhớ bé ấy có thể tìm đến."

Nghi Ân ngẩng đầu lên ngạc nhiên, Hạo hiên liền chen vào giữa

"Ân Ân là của Hạo Hiên! Tỷ tỷ không được cướp Ân Ân của Hạo Hiên!"

Tuy Hạo Hiên vẫn luôn chững chạc hơn Nghi Ân một chút nhưng chỉ riêng với bé thì cậu luôn có những lúc rất trẻ con như thế.

"ai là Ân Ân của cậu?"

Nghi Ân đỏ mặt, nhảy dựng lên.

"Cậu là Ân Ân của tớ!"

"Tôi là tiểu khả ái của tỷ ấy!"

Nghi Ân nắm lấy vạt áo của Thiên Bình, đỏ mặt nói.

"Nhưng cậu mới gặp tỷ ấy! Không biết đâu, cậu là Ân Ân của tớ! Tỷ không được cướp Ân Ân của Hạo Hiên!"

"Đừng cãi nhau mà..."

Đúng là cái miệng hại cái thân, Thiên Bình quên bé con này không phải hai bé con mà cô từng quen, thậm chí là chưa từng gặp luôn ấy. Sau đó nhờ có Hữu Tuyên giúp đỡ nên trận cãi nhau mới ngừng lại và hoàn tất thỏa thuận: Thiên Bình sẽ nuôi Kwiyo, tên bé mèo do cô đặt, nghĩa là đáng yêu, còn Hạo Hiên và Nghi Ân sẽ đến thăm bất cứ khi nào cậu và bé muốn. Thiên Bình đã kết thân với Nghi Ân và Hạo Hiên ở thế giới này như vậy đấy.

To be continued...

________

Mèo Xiêm

Chương trước Chương tiếp
Loading...