Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 37 (Part2) _End



Mười năm sau, Trương Thiên Bình, 26 tuổi, ôm Kwiyo từ bệnh viện thú y đến quán cafe Lưu Ly, quán cafe do Thiên Bình làm chủ. Thực ra Thiên Bình đã vào đại học Nhật ngữ chứ không phải kinh tế, nhưng mà khi đó Thiên Bình chỉ chọn theo sở thích chứ vẫn không biết nên chọn đi theo con đường nào, cô chỉ nghĩ là cô thích cafe, có lẽ cô sẽ làm việc ở quán cafe. Và Lý Tuấn Hạo, sau ngày hôm đó Tuấn Hạo vẫn liên lạc với Thiên Bình vì vẫn thấy có lỗi, vì ít nhiều anh vẫn đâm phải Thiên Bình, cơ thể Thiên Bình vì vụ tai nạn vẫn bị thương dù vết thương đã lành lặn từ khi nào, sau đó thì cả hai dần thân thiết hơn. Từ Lý thiếu gia trở thành Hạo ca, Thiên Bình gần như thành em gái của Lý Tuấn Hạo và anh đã hứa tài trợ cho cô một cái quán cafe sau khi cô tốt nghiệp. Kết thân với người có tiền thật thích! Và thế là Thiên Bình đã phải làm thêm ở mấy quán cafe để lấy kinh nghiệm. Nhớ lại ký ức lúc đi làm thêm làm cô có chút không vui, không tức nhưng chỉ là thấy cứ không vui. Chuyện là từ thế giới truyện về Thiên Bình vẫn chưa quen về làm người mờ nhạt của lúc trước, vẫn còn quen tính nổi loạn, có điều bây giờ không còn người chống lưng nên dĩ nhiên Thiên Bình bị đuổi việc hai hay ba lần do cãi nhau với khách. Mà là do họ sai trước chứ bộ!

Và sau đó thì cô cũng đã kết thúc chuỗi ngày lấy kinh nghiệm và chính thức trở thành cô chủ, quán cafe được thiết kế theo phong cách scandinavian với tông màu chủ đạo là màu gỗ, tường trắng, các khung cửa đen, kết hợp trang trí cây xanh trong đó có hoa lưu ly. Thiên Bình yêu thích sự đơn giản, thoáng đãng nhưng vẫn thanh lịch, không quá sặc sỡ, và vẫn tươi sáng. Chọn hoa lưu ly và cái tên Lưu Ly cho quán là do cô thích hoa lưu ly, sau hoa bỉ ngạn, hơn nữa dùng lưu ly bởi ý nghĩa của nó, ý là mong khách hàng sẽ không quên quán của cô, bất cứ khi nào mệt mỏi thì đừng quên còn có một nơi luôn chờ họ đến để nhâm nhi tách cafe và thư giãn. Quán tuy không phải đông khách nhất, nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào cũng vắng teo, vẫn có người ra vào khá nhiều, đặc biệt là buổi sáng và tối khuya.

Sau khi mở cửa quán theo đúng giờ, Thiên Bình lại ôm Kwiyo trong vòng tay mà nói chuyện.

"Kwiyo à, chị hy vọng hôm nay sẽ đông khách một chút."

Kwiyo liền đáp lại bằng một tiếng meo, có thể nó cũng đồng tình. Kwiyo so với mười năm trước đã lớn hơn, với người lạ rất lạnh lùng nhưng với người quen lại rất đáng yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng rồi một nam nhân bước vào, áo thun với thể thao, mặc áo khoác đen và trùm mũ áo lên khiến anh trông cực ngầu.

"Americano cho Xán Thịnh ca, còn anh hôm nay uống gì?"

"Hôm nay anh cũng uống americano. Bốn americano, ba latte và hai mocha, hôm nay đội của anh cũng muốn uống cafe ở quán mình nữa."

Nam nhân đáp lại. Thiên Bình ghi lại rồi gật đầu, nhẹ nhàng đặt Kwiyo lên quầy bar rồi đi pha những gì đã được yêu cầu mang đi.

"Hoa tử đằng sao?"

Nam nhân đang vuốt ve Kwiyo thì nhìn thấy một chậu tử đằng hoa bung nở rũ xuống thành những dải hoa tím tím vô cùng đẹp mắt trên quầy thu ngân. Thiên Bình không quay đầu lại mà trả lời

"Lúc nãy người ta giao đến, bảo là có người tặng em. Nhưng không có đề tên."

"Bày đặt giấu tên. Đâu còn là học sinh mới lớn mà bày trò đoán ý trung nhân?!"

"Người ta thích thế. Dù sao em cũng rất thích tử đằng, không sao"

Xong xuôi, Thiên Bình còn lấy mấy cái bánh macaron cho vào hộp rồi đẩy tới cho anh. Nam nhân nghiêng đầu

"Anh đâu có gọi macaron."

"Cái này là cho Xán Thịnh ca, nhớ bảo là em tặng ảnh. Anh dám ăn thì đừng trách em."

Thiên Bình nhe răng cười tinh nghịch. Nam nhân liền hất cái mũ áo xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai, là Hữu Vinh.

"Bình nhi, em đừng nghĩ anh trai em là back up dancer của Hoàng Xán Thịnh thì có thể lợi dụng anh làm cái hòm thư như thế chứ!"

Hữu Vinh bây giờ là thành viên của đội back up dance của Hoàng Xán Thịnh, ngoài ra anh cũng là một dancer nổi tiếng trên mạng. Vì anh khá thường xuyện gặp Xán Thịnh nên Thiên Bình hay nhờ anh gửi quà thay, chứ cô cũng phải kinh doanh nữa chứ, đâu còn là nữ sinh mới lớn mà cứ đứng trước công ty chờ idol ra mà tặng quà như lúc trước nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, Thiên Bình đã nhận ra cuộc sống của cô không có Hoàng Xán Thịnh đúng là rất tẻ nhạt, rất vô vị, nhưng không đến mức không thể sống nổi như thời học sinh cô vẫn thường nghĩ, tình cảm đơn phương cô cũng đành từ bỏ, cô nghe lời anh từng nói ngày nào, hãy cứ thích anh thôi, đừng yêu, thích anh như một fan thích idol. Khó lắm nhưng vì anh, vì chính cô, anh vẫn là người cô trân quý, cô vẫn là fan của anh, không có gì thay đổi cả.

"Đi mà, oppa~"

Thiên Bình nũng nịu

"Đừng nghĩ mấy cái giọng đáng yêu đó có thể làm anh mềm lòng nhé nhóc con."

Hữu Vinh nói. Giả như cứng rắn như thế chứ tim anh muốn tan chảy rồi, ai bảo anh là kiểu anh bị cuồng em gái kia chứ? Cái giọng nũng nịu lại vang lên một lần nữa

"nii-chan!"

"Thôi được. Nhưng lần này nữa thôi đấy. Cứ nhờ anh tặng hoài đến độ người ta còn tưởng anh là fanboy của Hoàng Xán Thịnh luôn cơ đấy!"

"Ai nha, nhân viên của em là sinh viên chỉ làm được nửa ca thôi, em làm sao bỏ quán được kia chứ?"

Cô bĩu môi.

"Được rồi mà. Anh đi đây--- à phải rồi. Mẹ bảo ba giờ chiều này em đóng cửa sớm rồi đến nhà hàng XY, mẹ chuẩn bị người xem mắt cho em rồi. Anh chỉ chuyển lời của mẹ lại thôi nên đừng có trút giận lên anh đấy. Gặp lại em sau."

Hữu Vinh bật cười, đưa tay đến bẹo má cô rồi xách mấy ly cafe cùng hộp macaron đi. Đoạn anh khựng lại vì chợt nhớ là lời mẹ Trương, quay lại chuyển lời rồi mới đi. Thiên Bình lại bĩu môi, mẹ Trương lại thế nữa rồi. Thiên Bình chưa có ý muốn kết hôn, ba Trương không ép uổng gì nhưng mẹ Trương vẫn cố chấp cơ. Cơ mà xem mắt cái gì chẳng có đến một cái hình hay tí thông tin gì hết vậy chứ? Mặc kệ đi, bảo là khách đông quá không kịp ngừng tay nên muộn cũng được.

Khoảng tầm trưa, nắng lên hơi gắt. Phong cách Scandinavian tuy là tươi sáng, thoáng đãng nhưng để có được điều đó cần đến yêu tố ánh sáng tự nhiên. Nhưng cũng có nhưng lúc điều đó rất phiền, tỷ như những lúc trời nắng gắt thế này. Nắng gắt thế này đến Kwiyo còn không muốn phơi nắng nữa chứ đừng nói đến người. Thiên Bình phải mở bạt ra để che nắng, điều đó sẽ khiến quán tối đi một chút, nhưng không sao, sẽ chẳng ai quan tâm đến điều đó trừ khi họ muốn cháy nắng. Chuông cửa lại kêu lên leng keng, từ bên ngoài, Hạo Hiên và Nghi Ân tay trong tay bước vào.

"Thiên Bình tỷ, bọn em đến rồi!"

"Ừ."

"Thiên Bình tỷ, cuối tuần này tỷ rảnh chứ? Mẹ bọn em muốn mời tỷ cùng ăn một bữa."

Hạo Hiên nói.

"Cuối tuần này là sinh nhật của Hàn phu nhân mà nhỉ? Sao lại mời tỷ đến?"

"Nhờ có tỷ bọn em mới được sống thật với chính mình mà. Mẹ Ân Ân muốn cảm ơn tỷ."

Mới đây Hạo Hiên và Nghi Ân bị phát hiện đã bí mật hẹn hò từ lâu. Và thế là Thiên Bình đã mời ba mẹ Hàn cùng ba mẹ Nhạc tập trung đầy đủ tại quán cafe Lưu Ly nhằm ba mặt một lời về chuyện này. Trước đó nghe bảo hai đứa bị chia cắt, khó lắm mới trốn được đến quán cafe kể khổ với Thiên Bình. Thiên Bình là hủ nữ, chẳng có lý do gì để kì thị, cô lại quý cả hai, càng không có lý do để ngăn cản. Kể lại cũng có chút thất đức nhưng lúc đó Thiên Bình sau khi khuyên bảo có kể lại hai-ba trường hợp yêu đương đồng giới bị phụ huynh ngăn cản đã tự sát hay cùng nhau bỏ trốn gì đó, bảo rằng mình từng chứng kiến, cơ mà thật ra Thiên Bình chỉ mượn đại mấy cái fanfic cô hay đọc thôi. Dù sao Thiên Bình đúng thật đã từng chứng kiến... qua truyện thật, coi như là kể chuyện đi vậy. Có lẽ sẽ không bị nghiệp quật đâu nhỉ? Phụ huynh hai bên cũng phải mất vài ngày để thông suốt và chấp nhận, trong thời gian đó đã đồng ý cho hai đứa nhỏ bên nhau. Tóm lại đến giờ đã hoàn toàn chấp nhận được rồi, có lẽ vì vậy nên thấy biết ơn Thiên Bình đã giúp họ thống suốt, cô cũng không dám nhận công do mình, cũng phải nhờ hai đứa nhỏ trước đó đã khiến họ lung lay rồi ấy chứ.

"Tiểu Bình, cho tớ một americano đi."

Lý Hữu Tuyên vật vờ bước vào, quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt. Lý Hữu Tuyên là nhân viên văn phòng, thường xuyên thức khuya, có lẽ tối qua cũng không ngủ rồi. Thiên Bình pha một ly americano đem ra cho Hữu Tuyên suýt chút nữa đã ngủ quên trên bàn, cô ấy vốn dĩ dễ ngủ nay còn thiếu giấc nữa.

"Dự án quan trọng lắm hay sao mà phải tăng ca liên tục thế?"

Một giọng nam vang lên, đó là Song Ngư.

"Rất quan trọng."

Hữu Tuyên mệt mỏi đáp.

Ở thế giới này cũng có Lương Song Ngư. Lương Song Ngư 16 tuổi hay 26 tuổi đều trông rất trẻ con, thỉnh thoảng Thiên Bình lại ghen tị với điều đó. Song Ngư ở thế giới thực không phải là Lương thiếu gia, những vẫn là tác giả Lương lãng mạn, không phải tài năng xuất thần như trong truyện nhưng là từng bước hoàn thiện. Câu chuyện mà Thiên Bình xuyên không vào là do anh viết, hồi đó còn là học sinh nên vẫn còn chút nghiệp dư. Thiên Bình có đọc lại truyện, quả thật đã bị thay đổi rất nhiều, và có vẻ Tống Trạch Dương đã thiết lập lại hoàn hảo sao cho người đọc không nhận ra điểm bất thường nào cả, trí nhớ của tác giả cũng bị sửa đổi lại để tránh chuyện xuyên không bị lộ. Bây giờ Song Ngư đã là nhà văn nổi tiếng, có nhiều tác phẩm chuyển thể thành phim. Quán cafe Lưu Ly có thêm khách cũng nhờ Lương Song Ngư đây thường xuyên đến.

Kể ra Thiên Bình cũng có duyên, cô gặp lại hầu hết mọi người ở quán cafe này. Tỷ như Lục Xử Nữ là đạo diễn âm thanh nổi tiếng, gần đây nhất là đạo diễn âm thanh cho một bộ truyện của Song Ngư được chuyển thành phim, đã từng đến đây. Anh thường đến quán cafe để thư giãn, công việc có vẻ áp lực, thỉnh thoảng đánh một đoạn nhạc guitar. Tỷ như người bạn nối khố của Xử Nữ, Trần Bạch Dương cũng là PD, đạo diễn có tiếng trong giới giải trí, cũng thường đến quán cafe này cùng Xử Nữ. Hay tỷ như giảng viên đại học Lâm Ma Kết, Đoàn Bảo Bình, giảng viên của Hạo Hiên và Nghi Ân, do công việc mà cũng là một người thích sự tao nhã của quán cafe nên có thể nói là những người thường xuyên đến nhất trong các sao nam ở đây. Thiên Bình và họ thường bàn về sách. Phác Nhân Mã là bạn cùng trường đại học với cô, do tính cách thích du ngoạn và thân thiện quá mức nên Nhân Mã đã thân thiết với cô, hiện giờ anh là giám đốc công ty du lịch AB ở dối diện quán. Lưu Kim Ngưu là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nhà phê bình ẩm thực, và dĩ nhiên cũng có những lúc áp lực cần được thư giãn ở quán cafe này. Hoàng Cự Giải là đầu bếp nổi tiếng, hay xuất hiện trên TV. Vương Sư Tử và anh trai Nghi Ân, Hàn Thiên Yết thừa kế sự nghiệp gia đình, thỉnh thoảng thư kí của họ đến mua cafe ở đây. Chỉ có duy nhất một người vẫn chưa xuất hiện, điều kì lạ là trong truyện lại không còn sự tồn tại của người đó nữa, Song Ngư không biết người đó, cô lại không có cách nào tìm gặp Tống Trạch Dương để hỏi, có điều miễn Thiên Bình không quên người đó là được.

____________

Đã năm giờ chiều, vị khách cuối cùng trong quán bước ra với một ly caramel latte. Hôm nay quả thật đông khách vô cùng, đến lúc ôm Kwiyo trông nghỉ ngơi ở quầy bar thì Thiên Bình mới nhớ đến giờ giấc, chậm hai tiếng rồi, có lẽ người kia sẽ không chờ đến tận giờ đâu nhỉ.

"Thiên Bình tỷ, bọn em về nhé."

Hạo Hiên và Nghi Ân mỉm cười, vẫy tay ra về. Thiên Bình vẫy tay lại sau đó nhìn xuống bé mèo nằm cuộn mình trong lòng cô, không nhịn được đưa tay vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, nó hình như bị giật vì đột nhiên bị chạm vào nhưng rồi lại dụi dụi vào tay cô. Từ nãy giờ ăn rồi chơi rồi ăn có lẽ cũng mệt rồi, Kwiyo không thích ngủ ở những nơi cứng nhắc như bàn hay sàn nhà, nếu là ở nhà sẽ nằm trên giường cùng với Bono, Pika-chan và Jin, nhưng trong lòng chủ nhân thì vẫn là nhất.

Thiên Bình với tay bật đèn lên khi mặt trời sắp lặn hẳn và màu hoàng hôn đỏ rực đang dần chuyển thành tối đen. Đèn bật lên mang ánh sáng lại cho quán. Chuông cửa chợt vang lên lần nữa, một nam nhân bước vào, quần tây xanh đen, áo thun, áo vest cùng màu với quần, thanh lịch những vẫn năng động, anh ta đội snapback, cô cảm thấy nó không hợp với bộ quần áo, nó năng động quá, anh kéo xuống rất thấp như để giấu mặt. Dù trông rất khả nghi nhưng khách vẫn là khách, Thiên Bình lịch sự hỏi

"Xin hỏi quý khách dùng gì?"

"Em đã nhận được hoa tôi tặng rồi nhỉ."

Nam nhân nhìn cây tử đằng trên bàn, cười khe khẽ. Giọng của anh rất quen, có điều nó quá chững chạc và nghiêm chỉnh so với giọng nói hiện lên trong trí nhớ của cô

"Là anh tặng? Sao anh lại tặng nó cho tôi?"

"Vì ý nghĩa của nó là tình yêu vĩnh cửu. Giống như tình cảm của tôi dành cho em."

Đôi môi Thiên Bình mỉm cười. Có vẻ đối phương là một người khá tinh tế, và lãng mạn. Có điều anh ta là ai? Liệu Thiên Bình đã gặp chưa nhỉ?

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

"Đáng lẽ chúng ta sẽ gặp nhau lúc ba giờ tại nhà hàng XY."

Anh vừa dứt lời, Thiên Bình cũng thu nụ cười lại. Ra là đối tượng xem mắt. Thiên Bình giải thích, giọng có vẻ lạnh nhạt

"Lúc chiều khách đến đông, không có thời gian nhìn đồng hồ."

"Em có vẻ không thích tôi."

"Anh cần gì buồn vậy. Chẳng lẽ anh tương tư tôi từ lâu hay gì?"

"Ừ. Từ mười năm trước rồi."

"Ồ, một khoảng thời gian khá dài đấy. Xin lỗi nếu anh hy vọng tôi sẽ chập nhận tình cảm từ lâu đó của anh, anh nên tìm một nữ nhân khác đi. Tôi chưa có ý định yêu đương bây giờ."

"Em đúng là vẫn như vậy."

"Vẫn như thế nào?"

"Em có người thương rồi sao?"

"Cho tôi xin lí do phải nói cho anh biết."

"Em phòng thủ kiên cố thật."

"Đám nam nhân não tàn tôi từng xem mắt lúc trước bảo tôi chảnh."

"Đúng là bọn chúng não tàn thật."

"Có vẻ anh thì không?"

"Tùy theo mắt nhìn của em. Vậy, tôi có thể được theo đuổi em hay không?"

"... Tôi còn có idol. Có thể sẽ có lúc quan tâm idol hơn bất kì ai."

"Tôi tôn trọng sở thích của em."

"Kwiyo của tôi thì sao?"

"Tôi có thể quan tâm nó như con."

"Tôi vẫn chưa có ý định kết hôn hiện tại nên cho dù anh có theo đuổi được cũng chưa thế kết hôn ngay."

"Mười năm tôi còn chờ được, chờ thêm nữa cũng không sao."

"Tôi là hủ nữ."

"Tôi đã nói tôi tôn trọng sở thích của em."

Ngừng một lúc, nam nhân nhìn vào chiếc lắc tay cùng dây chuyền trên người cô, mỉm cười.

"Em vẫn giữ chúng."

Đôi đồng tử màu lục bảo hơi mở ra ngạc nhiên. Nam nhân kia bật cười, một giọng cười rất quen thuộc. Anh đưa tay ra, kéo tay áo xuống để lộ ra chiếc vòng handmade màu đen. Thiên Bình lập tức nhận ra, há hốc miệng

"Nếu không kiềm chế lại, suýt chút nữa đã nhào đến ôm lấy em rồi. Em quả nhiên vẫn rất ngây ngô, che mặt và giả giọng liền không thể nhận ra anh rồi."

Nam nhân bỏ chiếc snapback ra. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, có điều so với mười năm trước đã không còn ngả ngớn nữa, chững chạc hơn nhưng vẫn có nét đào hoa; mái tóc đen tuyền với đoạn tóc mái xen kẽ những cọng màu tím; đôi mắt màu thạch anh tím năng động nhưng luôn dịu dàng hết mức khi nhìn cô. Bất ngờ, ngạc nhiên, vui mừng, nhớ nhung, tò mò, rất nhiều cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào với nhau, miệng lắp bắp

"S-Song Tử?! Là Song Tử? Là Song Tử mà tôi biết phải không?"

Song Tử bật cười.

"Là anh đây. Dương Song Tử đã từng bám theo em suốt bốn tháng, à mà ở đây là hai tháng thôi, là Song Tử mà em biết đây."

Song Tử chợt đứng nghiêm chỉnh lại và mỉm cười

"Bảo Bối cảm ơn em vì đã không quên anh. Vậy bây giờ em có thể cho anh cơ hội được làm quen với em không? Tiểu Bảo Bối nhi?"

______ (Chính văn hoàn)_______

K: Trước hết mình xin lỗi vì mấy quá nhiều thời gian để hoàn thành chương cuối này. Mình sắp thi cuối kì (tuần sau) nên trước đấy có nhiều bài kiểm tra và bài tập, thành ra mình cũng có chút bận rộn. Mình đã cố hoàn thành trong tuần này, ở điểm này mình có chút hơi liều mạng vì thi cử đã gần kề rồi. Nhưng thật may là mình vẫn hoàn thành kịp trước thi. Hy vọng chương mơi này sẽ giúp các bạn phần nào thư giãn trước áp lực của kì thi.

Ban đầu mình định để Thiên Bình tiếp tục theo đuổi Hoàng Xán Thịnh và không chọn sao nam nào, đây là ý định của mình từ hồi mới nảy ra ý tưởng cơ. Cơ mà qua thời gian, đọc đi đọc lại, mình cũng có hảo cảm với nhân vật Song Tử. Tính ra mình có chút thiên vị cho Song Tử, mình nghĩ Song Tử là người nổi bật nhất trong các sao nam.lúc đầu tạo ra Song Tử mình chỉ định cậu ấy là nhân vật sẽ luôn bám theo Thiên Bình thôi, không ngờ lại biến thành nhân vật nổi bật nhất luôn. Thật có lỗi với các sao nam còn lại mà :<<. Cũng phải rất khó khăn mình mới có thể ra quyết định cho kết truyện.

Dù sao tất cả đã gần hoàn thành rồi, còn vài ngoại truyện nữa là toàn văn hoàn rồi. Hãy theo dõi đến cuối luôn nhé. Cảm ơn các bạn.

Phong cách Scandinavian

Tên gọi Scandinavian bắt nguồn từ Bắc Âu. Phong cách này hướng đến sự giản dị nhưng vẫn trang nhã, sử dụng yếu tố ánh sáng tự nhiên sẽ đem lại cảm giác thoáng đãng, rộng rãi cho không gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...