Tôi Yêu Em, Nữ Phụ
Ngoại Truyện 3: Tống Trạch Dương Và Trương Hữu Vinh
Giữa không gian trắng toát, rộng lớn tưởng chừng như vô tận, thân ảnh nam nhân trên mình khoác lên một bộ thần phục màu xám, đôi cánh thiên thần màu đen thu gọn sau lưng, mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt xanh lơ mơ màng dường như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Chuyện gì đó cách đây đã hơn mười năm, chuyện về gã và nam nhân đã gọi gã bằng cái tên Tống Trạch Dương. Nghĩ lại thì, đã mười năm rồi gã không nghe thấy giọng của nam nhân đó gọi tên gã. Hình như có chút thiếu vắng. Có lẽ vì gã quý nam nhân đó, người bạn đầu tiên của gã, cũng là người đặt cho gã một cái tên, cái tên của riêng gã. Gã vẫn nhớ mười năm trước mình cùng nam nhân đó ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trước ngọn gió nhè nhẹ thổi, cả hai trò chuyện về những chuyện linh tinh. Nhưng chỉ có nam nhân kia nói vì cuộc sống của gã tẻ nhạt vô cùng. Cuộc sống của gã từ những ngày tháng đã từ rất xa xôi, cái ngày gã còn mang trên mình đôi cánh trắng trong sáng đến những ngày giam mình nơi thế giới trống rỗng tuyệt vọng cùng đôi cánh màu đen u tối, tất cả đều bao quanh bởi sự trống rỗng. Ngoài sự việc đã khiến gã trở thành hình dạng thế này, gã không còn nhớ được chuyện xảy ra từ ngàn năm về trước nữa, đúng hơn là gã tự xóa trí nhớ đó vì không muốn vướng bận điều gì khi trao đổi linh hồn với quỷ, nhưng sau khi căm hận con người, gã lại trở nên bất cần, mặc kệ mọi thứ. Nói tóm lại, cuộc sống của gã tẻ nhạt như vậy thôi. Nhưng nam nhân đó thì khác, chỉ có mười bảy năm cuộc đời, trí nhớ chỉ lưu giữ được xa nhất chỉ đến năm tuổi, vậy mà bao nhiêu là thứ được kể ra. Gã và anh, hai số phận, hai cuộc đời trái ngược, nhưng lại có thể trở thành bạn."Ngươi lại đóng kết giới rồi?"Một giọng nam nhân vang lên sau lưng khiến gã bị kéo ra khỏi những hồi ức cũ. Gã không quay đầu lại nhìn vì gã biết giọng nói đó. Nam nhân bước đến có mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ như máu, thân hình cao lớn khoác trên mình bộ tây phục cùng với tấm áo choàng màu đen, cuối cùng là cặp sừng và đôi cánh đã chứng minh cho thân phận của hắn. Hắn là quỷ, là kẻ mà Tống Trạch Dương gã đã dùng linh hồn để đổi lấy quyền phép."Đúng vậy. Ta không muốn con người vào đây nữa.""Ngươi vẫn căm hận con người à? Thật uổng công ta phá kết giới của ngươi cho nam nhân đó vào.""Hóa ra là do ngươi mở đường cho Trương Hữu Vinh vào. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu ta sẽ không thể đến đây được nữa.""Ta tưởng anh ta vẫn có thể quay lại đây chứ.""Là ngươi yếu đi hay cố tình không nhìn thấy? Ta đã cắt mối liên kết kết bọn ta rồi. Trương Hữu Vinh chỉ là con người, bây giờ hẳn là đã quên mất ta rồi. Hơn nữa bây giờ cậu ta cũng đang có một cuộc sống rất tốt.""Vậy là ta không nhìn nhầm thật. Thế nam nhân đó bây giờ thế nào rồi?"Tống trạch Dương không nói gì, phất tay một cái, mặt đất hiện ra một tấm gương lớn, tấm gương mau chóng hiện ra hình ảnh. Hiện ra khung cảnh thế giới trong truyện bây giờ, mọi thứ đều rất bình yên, đối với Cân nhi, cũng như đối với Trương Hữu Vinh hay những người khác. Hứa Phương Linh và Cân nhi lại trở thành bạn, không còn đấu đá lẫn nhau, không còn chênh lệch hào quang như trước nữa. Hứa Phương Linh từ bỏ Hàn Thiên Yết, hình thành mối quan hệ với một nam nhân khác. Các sao nam từ bỏ Cân nhi cũng có một cuộc sống mới. Thiên Yết và Cân nhi yêu nhau hạnh phúc. Tất cả lại là bạn, hòa thuận với nhau. "Đúng là mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều."Hắn gật gù"Ngươi đến đây chắc đâu phải chỉ muốn biết Trương Hữu Vinh như thế nào phải không?"Gã nói."Sao ngươi lại nói vậy? Ta không được đến xem ngươi ra sao hay sao?""Ngươi không cần đến cũng có thể biết mà. Nếu không sao ngươi biết cả ngàn năm qua ta tạo ra một kết giới?""Được rồi. Ngươi đúng. Ngươi con nhớ lời nguyền ta đã tạo ra cho ngươi không?""Ta không có lí do để quên nó.""Ta vốn dĩ không cho thời gian hay giới hạn cho nó vì muốn ngươi sẽ phải làm điều đó suốt đời, đến khi ngươi phát chán. Để ngươi tự nguyện dâng linh hồn cho ta.""Ngươi đúng là ác quỷ.""Nhưng ngươi lại lách luật, tồn tại suốt bao nhiên năm qua mà chẳng làm gì.""Thế giờ ngươi định làm gì? Trực tiếp lấy đi linh hồn ta hay sao?""Không. Dù là ác quỷ nhưng dù sao ta vẫn là một con quỷ có nguyên tắc chứ. Nhưng kẻ đã lách luật như ngươi sẽ bị trừng phạt.""Ồ.""Ngươi có thể bị đày đến địa ngục, hoặc bị hồn phiêu phách tán đấy. Ngươi không sợ sao?""Chết ta còn không sợ. Sợ gì một con quỷ ngược đời như ngươi chứ?""Ai nha, xem ra ngươi hiểu ta quá nhỉ? Đúng vậy, sao cứ phải trừng phạt mấy cái tàn ác đó mới là quỷ chứ? Ta không thích!"Hắn mỉm cười"Thế ngươi phạt ta cái gì?""Phạt ngươi mất hết quyền phép trở thành một còn người, phải chịu kiếp luân hồi như con người. Và... từ giờ đến muôn kiếp về sau, ngươi sẽ luôn dính với Trương Hữu Vinh đến khi ngươi phát chán cũng phải chịu.""..."Tống Trạch Dương quay lại nhìn hắn, nụ cười trên môi khó khăn giấu đi vẻ biết ơn"Ngươi đúng là con quỷ ngược đời nhất ta từng thấy. Đây là phạt hay là thưởng thế?""Tùy theo ngươi cảm nhận. Còn bây giờ thì chấp nhận hình phạt đi."Hắn vừa nói tay đưa lên vẽ lên không khí một hình gì đó trông như thần chú. Chợt xung quanh gã hiện ra một vòng tròn bao quanh bởi thần chú, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Gã nhìn hắn, môi cong nhẹ"Cảm ơn ngươi."Dứt lời, gã biến mất cùng với vòng tròn. Kết giới mà gã tạo ra liền vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh ngay khi gã biến mất. Hắn quan sát mọi thứ một lúc rồi mỉm cười trở về thế giới của mình ________________Đôi mắt xanh lơ mở ra, Tống Trạch Dương nhìn thấy mình ngồi trong một góc phòng tập, trước mặt là một nam nhân với mái tóc màu xám và đôi mắt màu lục bảo."Trương Hữu Vinh?"Tống Trạch Dương chợt giật mình, gã nhớ tất cả. Vậy ra hắn không xóa trí nhớ của gã."Ô, cậu biết tên tôi sao? Cậu là thành viên mới của đội nhảy sao? Đến sớm thật đấy."Trương Hữu Vinh vô cùng thân thiện nói. Đội nhảy? Hữu Vinh từng nói với gã rằng anh muốn thành kiến trúc sư. Vậy đây là anh trai của Trương Thiên Bình rồi. "Tên cậu là gì vậy? Với lại cậu bao nhiêu tuổi? Để tiện xưng hô ấy mà.""Tống Trạch Dương.... 27 tuổi.""Chúng ta bằng tuổi rồi! Tôi là Trương Hữu Vinh. Rất vui được làm quen!"Hữu Vinh chìa tay ra bắt lấy tay Trạch Dương."Vẫn còn sớm. Hôm qua mọi người tập đến tôi nên chút nữa đến sẽ còn buồn ngủ. Chúng ta đi mua cafe cho họ đi!"Sau đó Tống Trạch Dương đi theo Trương Hữu Vinh đến một quán cafe tên là Lưu Ly. Phong cách scandinavian thoáng đãng, tươi sáng, màu xanh của cây xanh khiến quán thêm sinh động. Quán cafe mở cửa từ 7h30 đến 2h sáng hôm sau. Có điều bây giờ chỉ mới bảy giờ kém, vẫn chưa đến giờ mở nhưng Trương Hữu Vinh vẫn mở cửa vào."Vẫn chưa mở cửa mà."Gã ngạc nhiên. "Không sao đâu."Anh tự nhiên mở cửa vào. Vừa mở cửa, bên trong có một thân ảnh nữ nhân với mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu lục bảo, tay cầm một cái khay với mấy cái bánh tiramisu vừa làm xong, đang xếp vào tủ bánh trưng bày. Nữ nhân ngước lên, nhíu mày"Vinh ca, em dán cái bảng ghi giờ mở cửa kia không phải để làm cảnh đâu.""Dạo này bọn anh tập từ sớm đến khuya mà. Anh tranh thủ đi mua cafe cho họ."Hữu Vinh nói. Tống Trạch Dương nhận ra giọng này, là giọng của Trương Thiên Bình. Chợt cô để ý đến bóng người đi sau anh trai, là gã, liền đưa mắt đến nhìn. Nhận ra gã, cô bất ngờ, không kiềm được mà buột miệng:"Tống Trạch Dương?""Em biết cậu ấy sao?"Hữu Vinh ngạc nhiên. Thiên Bình guật mình, cười giả lả"Hả? Không... à không hẳn, hôm qua anh ấy có đến mua cafe, bọn em có nói chuyện chút ấy mà.""Phải. Nghe nói cậu có em gái nên tôi có chút tò mò cô ấy là người thế nào ấy mà."Tống Trạch Dương cũng phối hợp nói đỡ cho cô. Hữu Vinh có vẻ không nghi ngờ gì gật gù rồi cười qua chuyện."Mà chúng ta nên mua cafe mau thôi."Đoạn quay ra em gái, anh nói."Sáu americano, một latte, một mocha, ừm... còn cậu?""Americano.""Hả? À, ừm..."Thiên Bình vẫn chưa hoàn hồn nên bị giật mình sau đó quay vào bắt đầu pha cafe, mắt vẫn còn nhìn gã"Sau này có thời gian sẽ kể cho cô."Gã mấy máy môi. Cô gật gật đầu, tay bắt đầu những thao tác pha cafe đã sớm thuần thục. Một lát sau, mấy ly cafe xếp gọn trong túi, Thiên Bình còn đưa theo một chiếc túi đựng một hộp bánh quy một hộp macaron. "Cái này cho các anh trong đội nhảy. Còn cái này, em dán cả sticker của Xán Thịnh ca vào rồi đấy, nhớ đưa cho Xán Thịnh ca. Anh đưa nhầm thì trách em!"Thiên Bình nói."Anh biết rồi mà."Hữu Vinh bĩu môi. Anh và gã chia nhau cầm mấy ly cafe với túi bánh, cùng quay về công ty."Thiệt tình, rõ ràng tôi là anh trai nó mà."Anh bĩu môi."Cậu đừng ghen với họ Hoàng đó. Chỉ khiến cậu càng thêm đáng thương thôi."Gã trêu chọc"Đến cả cậu cũng như vậy? Nhưng không phải rất đáng ghen tị hay sao? Tôi yêu thương, chăm sóc nó từ hồi nhỏ đến giờ. Vậy mà bị họ Hoàng cướp mất rồi.""Haha, cậu đúng là rất đáng thương.""Đúng là quá đáng thương đi..."Tống Trạch Dương lén nhìn người bên cạnh, môi cười mỉm. Gã nghĩ bị mất hết quyền phép và trở thành một con người tầm thường cũng vui đó chứ. Chỉ cần anh còn ở bên cạnh gã, cuộc sông cùa gã đã đủ màu sắc rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương