Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Chương 29



Hai tháng nghỉ hè ‘tình yêu bí mật’ của tôi và ông chủ Ngôn liên tục ấm lên, thỉnh thoảng anh ta vẫn sẽ nói một câu: “Em có thể hiểu chuyện một chút không.” Tràn ngập bị đánh bại, câu nói cam chịu, nhưng hoàn toàn không đả kích gì đến tôi, hơn nữa tôi chỉ mong sao anh ta mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều tức giận mắng đại gia không hiểu chuyện.

Bởi vì ông chủ Ngôn nói, nếu anh ta còn nói như thế với tôi, tôi có thể sử dụng một biện pháp giải quyết, đó chính là xông lên cho anh ta một nụ hôn nóng bỏng, đừng đóng sầm của bỏ đi, dù cho cửa văn phòng anh ta có rắn chắc đi nữa, cũng không chịu nổi sự tàn phá hủy hoại của tôi

Tóm lại, là biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể ngăn chặn ông chủ Ngôn trách cứ, lại có thể chiếm tiện nghi của anh ta, *gào khóc*!

Tôi ngày càng quấn anh ta nháo anh ta, cuối cùng ông chủ Ngôn không chịu nổi tôi tấn công mãnh liệt, rốt cuộc cũng nói cho tôi biết-----cô bé tươi cười ngốc nghếch trong ảnh----là------

Mối tình đầu trước đây của anh ta.

Biết được tin bất hạnh như thế, tôi nhìn trời thở dài. Mối tình đầu trước đây…..vậy không bằng làm con gái của ông chủ Ngôn đi……ít nhất cô đây ít đi một đối thủ cạnh tranh…..

Nói đi nói lại, mối tình đầu thì tính là thứ gì chứ! Đại gia là-----người yêu hiện tại, tương lai, cuối cùng của ông chủ Ngôn! Hừ!

Lại nói, Ngôn Tô Kính kia bây giờ thấy mặt tôi cũng không còn ‘thủy hỏa bất dung’ nữa, đôi khi đầu óc cậu ta bị rút gân ấy cư nhiên còn mỉm cười với đại gia….ách chắc đầu anh ta bị rút gân đi?

Chẳng lẻ anh ta cho rằng sau khi cười với đại gia thì chuyện gì cũng đều xóa bỏ? tôi không thể không nói, Ngôn Tô Kính quả thực là mơ mộng hảo huyền suy nghĩ quái lạ. mỗi lần đại gia cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ: chờ đến ngày tôi lên làm thím nhỏ của anh, anh chờ không còn hài cốt mang về chôn vùi đi, hừ hừ!

Trở lại hôm nay, 4 giờ sáng ngày 20 tháng 8.

Nữa đêm Lão Thái Hậu Call Morning cho tôi, bảo tôi đúng 7 giờ hôm này về nhà, nếu không vĩnh viễn đừng về.

Ách

Tiếng của Lão Thái Hậu lớn như tiếng chuông làm cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất, lập tức từ trên giường lăn xuống, rắc rắc rầm rầm lăn đến trước khuê phòng của ông chủ Ngôn.

Anh ta mở cửa phòng, nhìn xung quanh một vòng, không có một bóng người. vẻ mặt anh ta cực kì bất đắc dĩ, cúi đầu, quả nhiên, thấy tôi ở trên mặt đất y hệt như cá chết.

Tôi hơi thở yếu ớt nói: “Ông chủ Ngôn, mẹ em muốn 7 giờ em chạy về nhà…”

Ông chủ Ngôn đáp lại một tiếng ừm nhẹ như không tiếng động.

Tôi rắc rắc rầm rầm lăn đến bên chân anh ta, kéo ống quần anh ta: “Ông chủ Ngôn, hôm nay em không thể cùng anh đi làm…”

Ông chủ Ngôn đáp lại một tiếng ừm nhẹ như không tiếng động.

Tôi ôm lấy chân anh ta, cọ xát: “Ông chủ Ngôn, anh phải vì em mà bảo vệ tốt trinh-tiết của bản thân nha!!! Không được cười với cô bé xinh đẹp của quầy hàng! Không được nhìn dì dọn vê sinh! Cũng không được….”

Tôi dong dài một đóng điều, liệt kê tất cả người trong công ty có ý nghĩ kì quái với ông chủ Ngôn, cuối cùng ông chủ Ngôn vẫn là đáp lại một tiếng ừm nhẹ như không tiếng động.

Oa, thật kì lạ mà…

Tôi len lén quan sát sắc mặt ông chủ Ngôn, nét mặt anh ta vẫn là thanh thanh đạm đạm như bình thường, chỉ là hai mắt vô thần, sương mù mông lung.

Oa, hóa ra ông chủ Ngôn còn đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi hơi giật mình, một ý nghĩ xấu xa bỉ ổi không khỏi hiện lên trong lòng. Móng heo ôm lấy hai chân thẳng tắp thon dài của ông chủ Ngôn dần dần không có ý tốt trèo lên, trèo trèo, trèo trèo…

Rốt cuộc móng heo của tôi dừng lại ở trên cái mông đít vểnh cao rắn chắc của ông chủ Ngôn, tôi xấu xa cười tà nắn một cái, thân thể ông chủ Ngôn co rúm lại rất nhỏ, không có dấu hiệu phản kháng thanh tỉnh khác.

*gào khóc* !!!

Giờ phút này đại gia rất muốn khoa tay muốn chân đấm ngực giậm chân hô to, cảm giác ông chủ Ngôn để mặc cho tôi xâu xé khinh bạc cướp đoạt thật sự quá tuyệt vời! quá phiêu phiêu như lên trời!!!

Nhưng mà chưa đạt đến mục đích vĩ đại của đại gia, đại gia phải cô gắn duy trì tâm lý phạm tội bình tĩnh tỉnh táo!

Móng heo nhẹ nhàng chậm rãi nắm quần của ông chủ Ngôn, tôi nhìn lên ông chủ Ngôn thân thể cao lớn, anh ta vẫn như cũ còn buồn ngủ.

Rất tốt! vô cùng tốt!

Tôi không kiềm chế được móng heo run rẩy, tinh thần vững vàng, cố gắn bình tĩnh trái tim kích động vạn phần của mình một chút.

Trong lòng đếm thầm 3 2 1 ----

Tôi dùng sức kéo quần ông chủ Ngôn xuống, cùng lúc đó một sức lực mạnh mẽ đẩy tôi ra, nháy mắt, ông chủ Ngôn vốn ở trong lòng đại gia không thấy đâu nữa….

F-ck! Mỹ nhân của đại gia đi đâu vậy……..vì sao trong tay đại gia chỉ còn lại quần của mỹ nhân……

Nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau nhìn chung quanh, đau đớn phát hiện khuê phòng của ông chủ Ngôn đã đóng chặt…

Hu hu hu hu!!!! Người ta còn chưa nhìn thấy em trai Tiểu Ngôn!!!vì sao ông chủ Ngôn sớm không tỉnh muộn không tỉnh, lại cứ tỉnh vào lúc trinh-tiết đang khó giữ vậy a a a a!!!

Tôi nhìn trời oán hận thở dài, nhìn sang quần của mỹ nhân trong tay….

Cầm lấy quần ngủ ông chủ Ngôn để lại, đại gia đưa đến trước mũi ngửi thật sâu, ngây ngất thật lâu nghĩ: sao một chút hương vị cũng không có….

Về sau qua nhiều năm quần ngủ này và quần lót trước kia tôi ăn cắp vẫn luôn đặt trong tủ quần áo của tôi, hơn nữa còn liên tực tăng thêm đồng bọn của chúng.

Sáu giờ rưỡi sáng ông chủ Ngôn liền đưa tôi về nhà mẹ đẻ, dưới anh mắt tội nghiệp đáng thương hạ một nụ hôn lên trán tôi liền đi mất, tôi cắn góc áo thất hồn lạc phách bước vào cửa nhà.

Hu hu hu! Ông chủ Ngôn tức giận! từ lúc thức dậy đến giờ cũng chưa cho tôi một nét mặt hòa nhã, còn bỏ mặc không để ý đến tôi, cả nụ hôn chào buổi sáng cũng qua loa cho xong! Chằng phải đại gia chỉ tuột quần anh ta thôi sao, hơn nữa căn bản không thấy em trai Tiểu Ngôn, cùng lắm thì coi như xem trộm bất thành! Cư nhiên tức giận….a hu……đại gia bi phẫn……..nếu nhìn thấy em trai Tiểu Ngôn mà không để ý đến tôi thì thôi, nhưng mà tôi còn chưa nhìn thấy!

Lão Thái Hậu ở trong phòng khách bước thong thả quay lại, thấy tôi trở về cũng chỉ là nhìn chằm chằm, tiếp tực lo âu bước tới bước lui…….ách? tình huống gì đây?

Trang phục của Lão Thái Hậu hấp dẫn đoan trang, trang điểm trẻ tuổi quấn áo tươi sáng, ưm, Lão Thái Hậu làm sao vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng.

Lại nói, tình huống khiến Lão Thái Hậu nôn nóng bất an như vậy không vượt quá vài loại:

Một, Lão Thái Hậu phát hiện bà có nếp nhân.

Nhưng mà Lão Thái Hậu trước mắt sau khi đặc biệt cải trang, có vẻ giống Hoàng Hậu, cao quý thanh lịch, So(vì thế), tình huống, một Pass(qua).

Hai, Lão Thái Hậu phát hiện đàn ông của bà ngoại tình.

Nếu đàn ông của bà ngoại tình, lấy tính tình cường hãn của Lão Thái Hậu, bây giờ hẳn là cầm dao đuổi đến trong nhà đối phương. Tình huống hai Pass.

Ba, đàn ông của Lão Thái Hậu trở về.

Lấy kinh nghiệm của người từng trải tổng kết, mỗi khi đàn ông của Lão Thái Hậu sắp trở về, biểu hiện của Lão Thái Hậu sẽ đặc biệt khác thường đặc biệt kì quái, tỷ như nữa đêm hát vang Tình yêu vô tận, lúc đó tôi giật mình cho rằng nghe thấy tiếng quỷ kêu, đến nay tôi còn nhớ rõ từng tiếng một thê lương: “Làm thế nào có thể yêu anh, tối nay anh nên hiểu rõ, duyên khó tình khó…” dựng tóc gáy á!

Không chỉ vậy, còn có Lão Thái Hậu mười ngón tay vẫn luôn không nhiễm nước mùa xuân, không làm việc nhà lại nữa đêm rời giường, đột nhiên giống như nổi điên dọn dẹp sạch sẽ mỗi một góc trong nhà, khi tôi sáng sớm rời giường nhìn đến nhà cửa rực rỡ hẳn lên cùng một bàn đồ ăn hoàn toàn thay đổi, tôi quả thực hoải nghi tôi đang nằm mơ.

Ưm, có phải mọi người thấy rất quái lạ không, nếu Lão Thái Hậu không nấu cơm, khoảng thời gian hai tháng tôi rời đi lâu thế kia bà sống thế nào……thật ra đáp án rất đơn giản, bà đều đến nhà bạn người đàn ông của bà xin cơm, ai bảo vợ của bạn người đàn ông của bà là đầu bếp cao cấp, hơn nữa dường như bà kia cũng giống như bà là phụ nữ mệnh khổ bị chồng vứt bỏ, hai người lại càng hình thành cách mạng tình cảm thấm thiết.

Thu hồi dòng suy nghĩ đang trôi nổi, tôi lần nữa đánh giá cảnh tượng bài trí trong nhà, dường như không có dấu vết gì là từng dọn dẹp, ngược lại đâu đâu cũng phủ một tầng bụi.

Trầm tư suy nghĩ không ra rốt cuộc Lão Thái Hậu là vì nguyên nhân gì, tôi sợ hãi đặt câu hỏi: “Mẹ, sao mẹ….”

“Đi! Lập tức quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài căn nhà, mẹ không muốn nhuốm một hạt bụi!”

……..

= = con mịa nó!! Có nhầm không vậy!? đại gia vừa mở miệng liền nhận được kết cục như vậy!!! Bi kịch lớn mà!!! Sớm biết vậy đại gia đã giữ im lặng!!!!

Người chết nói ngàn vàng khó mua ‘sớm biết’, đại gia chỉ có thể nhận lệnh bi kịch đi dọn dẹp, trong lòng lại đúc ra một kết luận: Cô bé lọ lem ở nhà mẹ đẻ liền bị mẹ áp bức!!

Lúc đại gia đang đúng trên ghế lung lay sắp ngã lau bụi trên bóng đèn, bỗng nhiên ghế bị đá một cước nặng nề, tôi hét lên một tiếng lăn xuống ghế, khăn lau bay khỏi tầm tay---rơi xuống----

Chuẩn xác đến trên mặt của tôi…

Lệ rơi

Đau đớn trên mông truyền đến thần kinh não bộ, tôi khẳng định xác định và nhất định là tình huống thứ ba, đàn ông của Lão Thái Hậu trở về!!

“Ăn mặc như thổ dân, mau thay đồ theo mẹ đến sân bay.”

Trên đường đến sân bay, đại gia vẫn ở trong trạng thái buồn bực. Lão Thái Hậu còn nói tôi là thổ dân.

Oa, quá đả kích mà! Quá đả kích người! quá đả kích người Địa Cầu mà!! Đại gia nào giống thổ dân!!! Có thổ dân nào xinh đẹp hiền lành đáng yêu mỹ lệ động lòng người như đại gia không! Ít nhất cũng phải nói đại gia giống thôn nữ!

Trừ lần đó ra, Lão Thái Hậu còn hạ chỉ muốn đại gia làm tài xế….già kia, đại gia còn chưa có bằng lái mà……tuy đại gia 15 tuổi đã lái xe…..tuy chiếc xe QQ trong nhà đại gia là đã bị đại gia bị đụng đến loạn xà ngầu, thành sắt vụn.

Hơn nữa từ lần trước lúc đại gia lái xe ép vườn hoa nhà người ta thành một đống tàn hoa bại liễu, thời gian đến nay cũng gần một năm, Lão Thái Hậu cứ như vậy tin tưởng tôi sao!!

Ưm…thật ra bà là vì đàn ông nhà bà trở về mà mất lý trí rồi…..nhưng thần trí đại gia thanh tỉnh cũng phải phải đánh mất lý trí cùng Lão Thái Hậu…..nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lật xe.

Nơm nớp lo sợ khởi động chiếc QQ rách nát, vượt mấy cái đèn đỏ trên đường, cuối cùng cũng bình yên vô sự đến sân bay.

Một đường đi chung còn có vợ của bạn người đàn ông của Lão Thái Hậu, dì Đinh Dao. Hai người phụ nữ này nắm chặt tay nhau, không ngừng siết siết siết lại siết, tôi thấy trên mặt hai người rõ ràng đau đến trắng bệnh, lại vẫn không thả đối phương, vẫn như cũ siết chặt đối phương…..phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, ôi, chao, người không biết còn tưởng rằng hai bà có thâm thù đại hận.

Đại sảnh sân bay.

Lúc radio vang lên thông báo chuyến bay số hiệu JQ1314 đã đến, vẻ mặt hai người phụ nữ chấn động tiếp đó hoảng hốt.

Đám người trong sân bay tuôn ra, các bà Lão Thái Hậu ngẩn ngơ nhìn ra xa.

Tầm mắt của tôi tiếp theo pia đi.

Trong đám người ra khỏi cửa kiểm xoát, rõ ràng có thể phát hiện hai người không có ai dám tiếp cận, khí thế của họ hình thành một lỗ trống di động. một người đàn ông trung niên cường tráng trong đó vửng vàng sải bước, vẻ mặt nghiêm túc không giận mà tự uy, theo sau là một người đàn ông có chiều cao hơi thấp, tuổi cũng không trẻ, nhưng tinh thần cũng sáng láng.

Bọn họ đang tiến gần về phía bọn tôi.

ừm hừ, đàn ông trong truyền thuyết của Lão Thái Hậu, đồng thời cũng là ba của đại gia.

Vứt một cái liếc mắt vào hai người phụ nữ đang ở trạng thái rút gân bên cạnh, ưm, thật sự là lợi hại mà. Lão Thái Hậu bị kích động đến sắp khóc, dáng vẻ vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, vẻ mặt của dì Đinh Dao không khác Lão Thái Hậu mấy, khóe môi giương lên cố gắn mỉm cười, hốc mắt lại hồng hồng như con thỏ.

Ai, đại gia nhìn mà phát chán! Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, đến mức như vậy sao, không tiền đồ! (mọi người: nếu đổi thành ông chủ Ngôn…..cô còn có thể nói thoải mái thế sao?)

Lại nói, lúc này đại khái không gặp ba hơn nữa năm, dường như tôi không nhớ ông chút nào, bởi vì tôi chưa từng có thói quen nhớ ba.

Không phải đại gia bất hiếu không có lương tâm, dù sao từ lúc bắt đầu có trí nhớ số lần thấy mặt ông có thể đếm trên đầu ngón tay, ưm, số lần thấy ông ta ở trên tivi có lẻ sẽ nhiều chút, khi đó tôi sẽ cảm thán: Ba đại nhân ơi, ba lại xuất hiện trong mắt con ở lúc con sắp quên đi dáng vẻ của ba.

Tình cảm của tôi và ba cũng không phải rất thân mật, có thể nói là người xa lạ có cùng huyết thống.

Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, có lẽ vì tuổi ông có thể làm ông nội tôi, có lẽ vì ký ức về ba rất ít tôi vẫn nhớ cảnh tượng bị ông đánh.

Ba lớn hơn Lão Thái Hậu mưởi sáu tuổi, Lão Thái Hậu xuân xanh 34, mà ba thì đang 50 tuổi.

……….

Trong lúc suy nghĩ lưu chuyển, Lão Thái Hậu đã nhào về phía ba, gương mặt từ trước đến nay y như người chết của ba cuối cùng cũng hiện lên ý cười, cho dù nhẹ đến không thể nhẹ hơn, làm ông trông trẻ tuôi rất nhiều.

Ba mở hai tay đón người phụ nữ yêu thương nhung nhớ, vô cùng nhẹ nhàng nâng bà lên xoay tròn một vòng, lại tinh tế nói nhỏ ở bên tai bà.

Trộm nhìn một màn này tôi mới cảm thấy ba có chút vị tình người, có vẻ giống với đàn ông của Lão Thái Hậu.

Một giây sau, tầm mắt nghiêm túc sắc bén như có như không lườm về phía tôi.

Cả người tôi giật mình, dựng tóc gáy, một khắc đó tôi thừa nhận tôi cực kì vô dụng muốn chạy trốn

Ba nắm bàn tay nhỏ của Lão Thái Hậu đi về phái tôi, Lão Thái Hậu ngượng ngùng như một hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng, căn bản không chú ý đến bầu không khí xấu hổ giữa tôi và ba.

Ba đứng trước mặt tôi, nhất là dáng người cường tráng cao 1m8 của ông, gương mặt mười phần uy nghiêm, tôi căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ông, cúi đầu ngoan ngoãn gọi một tiếng : “Ba.”

Ba ôn hòa đáp lại một tiếng.

Tôi do dự không biết nói gì cho phải phá sự lúng túng này. Lúc này người đàn ông kia dắt dì Đinh Dao nước mắt đã sớm loang lổ đi qua, cúi đầu với ba: “Tham Mưu Trưởng, tôi có thể đi trước chứ?”

Ba gật đầu.

Tôi nhìn bóng lưng dì Đinh Dao và người đàn ông kia, bi thống nghĩ, sao không dẫn tôi đi hả?

“Đi thôi, tiểu Quỳnh.” Ba nắm chặt tay nhỏ nhắn của Lão Thái Hậu, cất bước, sau vài bước thấy tôi mặt thất thần đứng tại chỗ bất động, không vui gọi tên tôi.

Tôi phục hồi tinh thần, liền nói xin lỗi vội vàng theo sau, nhưng trước sau luôn giữ một khoảng cách nhất định.

…………

Thật cẩn thận nắm chặt tay lái, ánh mắt không nhịn được xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn lén cặp vợ chồng ngồi phía sau.

Lão Thái Hậu giống như người vợ mới cười quấn lấy chồng, không ngừng nói này nói nọ, ba thì mặt không đổi sắc nghe thỉnh thoảng mỉm cười. có lẽ chỉ có ở trước mặt Lão Thái Hậu ba mới có sắc mặt hòa nhã đi.

“Nghiêm túc lái xe, đừng nhìn đông nhìn tây.”

Giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên.

Tôi lập tức thu hồi tầm mắt, không dám phân tâm, tập trung lái xe.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng ‘chụt’, tôi trượt tay, suýt chút nữa lại vượt đèn đỏ. Lão Thái Hậu cũng thật là, chẳng phân biệt trường hợp liền đàn ông của bà chàng chàng thiếp thiếp, thật là không chịu nổi!

Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một---------cảnh sát giao thông mặc đồng phục đen, đang bước từng bước uy nghiêm về phía chúng tôi.

Lòng tôi cả kinh, mục tiêu của anh ta không phải là tôi đó chứ?!

Đáng tiếc từ trước đến nay đại gia cái tốt không linh, cái xấu thì linh………cảnh sát giao thông đứng cạnh chiếc xe QQ rách nát không có di chuyển, tôi lệ rơi đầy mặt.

Cảnh sát giao thông có chút trẻ tuổi cúi người gõ gõ cửa kính xe, tôi mắt ngơ tai điếc, anh ta lại gõ.

Ba lên tiếng: “Nhậm Minh Bích.”

Tiếng nói không nặng không nhẹ tràn ngập uy nghiêm, đương nhiên tôi, yếu ớt xoay hạ cửa kính xe.

“Mời trình bằng lái xe của cô.”

“Tôi không có----“ bằng lái mắc kẹt trong cổ họng, tôi cười cứng ngắc, miễn cưỡng nén ra: “Không có mang!”

Trên trán tiểu cảnh sát giao thông trượt xuống ba vạch đen.

Lão Thái Hậu đột nhiên đến bên tai của ba nói: “Em nhớ ra rồi, con bé không có bằng lái, vị thành niên không thể thi.”

Tiếng nói của Lão Thái Hậu đã nhỏ như con muỗi, không biết có phải lỗ tai của đồng chí cảnh sát này quá nhạy hay không, một giây sau hí mắt đánh giá tôi một lần, quyết đoán nói: “Mời trình chứng minh thư của cô!”

Con mịa nó!

Lệ rơi!!

Đại gia lần đầu tiên đụng phải tình huống này, trước kia vượt đèn đỏ cũng không ai ngăn đón tôi a a a a a……..bây giờ còn chưa vượt mà!! Bắt ngay tôi rồi! bi thống!!! bi kịch mà!!!

Ba còn nói: “Gọi cấp trên của anh đến đây.”

Tiểu cảnh sát giao thông nhướng mày định nói gì đó, liếc nhìn gương mặt mười phần uy nghiêm của ba, không biết làm sao liền xoay người gọi điện thoại.

Chỉ lát sau cấp trên của tiểu cảnh sát giao thông liền thở hổn hển chạy đến-----xin lỗi ba.

Chính uy chi đội cảnh sát giao thông hung hăng vỗ đầu tiểu cảnh sát giao thông: “Ngu ngốc, mau xin lỗi!”

Tiểu cảnh sát giao thông ủy khuất sờ sờ đầu, ngoan ngoãn nhận lổi: “Xin lỗi!”

Nhìn tình cảnh này, tôi vui vẻ, lửa cháy đổ thêm dầu: “Vừa rôi anh ta còn muốn kiểm tra chứng minh thư của tôi!”

Chú Chính úy nghe vậy, ánh mắt tròn tròn bốc lửa, lại vỗ mạnh vào đầu tiểu cảnh sát giao thông: “Mau xin lỗi *****!”

Tiểu cảnh sát giao thông càng thêm ủy khuất, rốt cuộc anh ta sai gì chứ! Nhưng mà không muốn mất chén cơm, anh ta chỉ có thể nhận lệnh xin lỗi: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi!”

Chính úy hung hăng trừng mắt tiểu cảnh sát giao thông, quay đầu lại mặt tươi cười:

“Cậu ta vừa đến không hiểu biết gì, người lớn không chấp nhất sai lầm của kẻ nhỏ, đừng so đo với cậu ta……đều là tôi không biết cách dạy dỗ…”

……

Lúc ba bảo tôi tiếp tục lái xe, tôi vẫn chưa biết là tình hình gì. Xong rồi sao? Không tạm giam tôi sao? Cũng không giam xe sao? Cũng không phải nhận hóa đơn phạt sao?

Khởi động chiếc QQ rách nát, tôi hí ha hí hửng tiếp tục tiến về trước, phía sau mở hồ truyền đến lời đối thoại của tiểu cảnh sát giao thông và cấp trên của anh ta.

“Tôi không biết….”

“Đồ ngốc cậu!! mắt bị pháo đốt sao!!! Hải! quân A00003!!! Đó là Tham Mưu Trưởng của hải quân!!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...