Tôi Yêu Nhân Dân Tệ
Chương 30
Tôi vẫn biết ba đại nhân là một nhân vật lợi hại, nhưng không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. chẳng phải người chết từng nói, Thiên Tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, nhưng mà thảo dân tôi cư nhiên vô tội được phóng thích, mà đây đều là nhờ ‘hồng phúc’ của ba đại nhân ban tặng.Chẳng qua tôi sẽ không vì chuyện này liền cho rằng ba đại nhân cực kì cực kì yêu tôi, giống như yêu Lão Thái Hậu, ở trong mắt ông đoán chứng tôi không bằng một ngón chân của Lão Thái Hậu.Trên bàn cơm.Lão Thái Hậu vừa ăn cơm từng chút từng chút, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông của bà, tôi cũng hoài nghi Lão Thái Hậu có nhét cơm vào trong lỗ mũi hay không!Mà ba cư nhiên cũng dung túng cho loại tình huống này, không hề có ý muốn ngăn chặn.Vì vậy tôi cũng học tập Lão Thái Hậu ‘nhất tâm nhị dụng’(làm hai việc một lúc), vừa ăn cơm vừa xem tivi, lúc đang xem đến chỗ đặc sắc thì nghe được tiếng trách cứ.“Ăn cơm không nên xem TV.”Một miếng cơm nghẹn trong cổ họng, tôi bi phẫn muốn chết. Sao ba không nói với Lão Thái Hậu: ăn cơm không nên nhìn anh! Nghiêm trọng khinh bỉ các người! điển hình kiểu chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn!Yên lặng rơi lệ đầy mặt, đai gia không dám phản kháng, cả cái rắm cũng không dám phóng.Thoáng chốc mất hết khẩu vị, tôi buông đũa lập địa thành Phật: “Chúng thí chủ từ từ thưởng thức, bần đạo no rồi.” đứng dậy, chuẩn bị hạ bàn.Nét mặt ba trong nháy mắt xuất hiện rạng nứt, lập tức khôi phục lại như lúc đầu. Lão Thái Hậu hung dữ trùng tôi, điển hình kiểu trọng sắc khinh con gái.“Con năm nay 17 tuổi sao?”Giọng vẫn như cũ nhàn nhạt, tôi mơ hồ cũng hoài nghi tôi có phải nghe nhầm hay không. F-ck! Có người ba như vậy sao?! Cả con gái bao nhiêu tuổi cũng không biết?! thử hỏi thiên hạ có mấy người cha như vậy……Tôi rầu rĩ không vui gật đầu.Lão Thái Hậu dường như cũng không mấy vui vẻ, thịt đã gắp đến trong chén của đàn ông bà, trong phút chốc gắp đến trong chén mình, vẻ mặt khó chịu: “Nhậm Hách, Minh Bích là con gái của chúng ta, con ruột! không phải là nhặt được! ông lại không biết con gái mình bao nhiêu tuổi?”……….Nhặt được = = thật không dám khen tặng thí dụ của Lão Thái Hậu, nhưng mà cuối cùng bà cũng biết bênh vực kẻ yếu thay con gái mình, đại gia thật cảm độngBa thấy vẻ mặt phẫn nộ của Lão Thái Hậu, gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của bà, nhẹ giọng chịu tội.Lúc Lão Thái Hậu nhìn đến ba chủ động gắp rau cho bà thì sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, nghe ba giải thích lại càng tươi cười rạng rỡ: “Năm nay con bé quả thật 17 tuổi, hai tháng trước vừa kết thúc kì thi Đại học.”………Con mịa nó! Không phải như vậy là xong chứ! Lão Thái Hậu! sao mẹ có thể! Dễ dàng tha thứ cho người đàn ông quên đi tuổi của con gái mẹ!! bức tường cũng không có ngã như vậy!!!Ba gật đầu, hỏi: “Ghi danh trường gì?”Lão Thái Hậu oa tiến vào trong ngực của ba, cố ý giả yếu ớt.“Minh Bích à, thư tuyển của con đến rồi, trong phòng mẹ…ưm, tự con vào tìm xem, tìm ra cho ba con xem.”Nghe vậy tôi hưng phấn một trận, hận không thể lập tức chạy đi, chẳng qua là ba đại nhân đang ở đây, tôi cần phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh trấn tĩnh. Tôi vuốt cằm cười, thong thả rồi thong thả bước đi, bước từng bước nhỏ, qua góc rõ, tôi lập tức nhanh chân chạy vọt vào trong ‘tẩm cung’ của Lão Thái Hậu.Thư thông báo của đại gia cuối cùng đến rồi!!!‘Tẩm cung’ của Lão Thái Hậu.Tôi lục tung tìm kiếm thư trúng tuyển Đại học của tôi.Tìm mỗi một góc trong ‘tẩm cung’ của Lão Thái Hậu, không có kết quả. Tôi trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tôi còn quên chỗ nào…….ưm! tủ bảo hiểm và thùng rác, chưa tra đến hai mục tiêu này.Tủa bảo hiểm phải có mật mã, mà Lão Thái Hậu cũng sẽ không coi thư trúng tuyển đại học của tôi như bảo bối………cho nên---------Thư, thông, báo, của, tôi, rất, có, thể, ở, trong, thúng, rác, của, Lão, Thái,Hậu!!!Tôi nghĩ lại trước đó Lão Thái Hậu ấp úng nữa ngày, chỉ nói ở trong phòng bà, không dám nói mình đặt ở đâu trong phòng. Lúc ấy đại gia rất cao hứng, căn bản không chú ý đến bieu63 cảm có tật giật mình của Lão Thái Hậu! F-ck!!Tôi không dám tin bước từng bước một thong thả nặng nề hướng đến thùng rác ở góc sáng sủa, lòng như dao cắt không ngừng rỉ máu.Sao Lão Thái Hậu có thể đối xử với kết tinh do tôi và ông chủ Ngôn cùng nhau cô gắng phấn đấu!!?Đó là thành quả lao động chứng mình đại gia và ông chủ Ngôn vất vả cực khổ, là kết tinh tràn ngập tình yêu.Hu hu lúc tôi nhìn đến tờ giấy đỏ thẩm kiều diễm ướt át hấp hối nằm trong thùng rác, nháy mắt lệ rơi đầy mặt.Bà nó! Mẹ nó! Bà mẹ nó!!Kia đúng là thư trúng tuyển đại học của đại gia!!! Không phải rác!!! Không phải rác tiện tay có thể vứt bỏ!!!Ngửa mặt lên trời rít dài---Vì sao nhà tôi đều biến thái?! Chẳng lẽ không có một ai bình thường sao!!!Ba nhìn kĩ tờ giấy màu đỏ mang mùi lạ trong tay, khẽ nhíu mày mặt nghiêm túc. Trái tim tôi đập thình thịch, không đoán ra ý tứ của ông rốt cuộc là gì.“Con bé lại có thể vào đại học T, không tệ, em cho rằng đầu óc con bé hư hỏng, có thể vào đại học S là a di đà Phật….ưm, quả thật khiến em chấn động.” Lão Thái Hậu cười hì hì ôm cánh tay cường trán của ba, ra thần bí: “Đây đều là Tiểu Ngôn phụ đạo, đều là công lao của cậu ta, nếu không khuê nữ nhà anh nói không chừng bây giờ đang ôm đền lồng đỏ oa oa khóc á.”Lời Lão Thái Hậu khiến tôi kinh ngạc không thôi, đầu óc rối rắm. đại học T?! không phải đại học S sao? Sao có thể là đại học T!!! Lão Thái Hậu nói sai rồi đi! Đại học T chính là trường cao cấp nhất nha…..nghe nói tập hợp học sinh có IQ cao của cả nước…..tuy IQ của đại gia cũng cao…….nhưng lúc trước chẳng phải ghi danh đại học S sao?!“Đai học T, cũng được.” ba ôn hòa cho kết luận.Cả ba đại nhân cũng nói là đại học T! tôi chẳng thèm để ý đến lễ phép tôn kính đoạt lấy thư thông báo trên tay ba, kề sát tờ giấy mang mùi lạ đến trước mũi, mắt trừng thật lớn----Giấy tráng mực đen, không, giấy hồng chữ đen-----Gửi bạn học mới 201X.Xin chào! Chúc mừng bạn trúng tuyển vào học viện chúng tôi. Vì để bạn tiện đến trường báo danh, trường thông báo các hạng mục như sau, mời ban kịp thời chuẩn bị sẵn.Thời gian đưa tin: ngày 9 tháng 9, 9:00-19:00.Địa điểm đưa tin: Đại học T [trung tâm thành phố T].(lược bớt một đống hạng mục phải chú ý)Sấm sét giữa trời quang.Lại, thật, là, đại, học, T.Oh my gog oh my god oh my god oh my god oh my god…Trong đầu nhanh chóng xuất hiện đủ kiểu nguyên nhân, chẳng lẽ lúc trước lúc bọn họ giúp tôi điền đại học T tay không cẩn thận vừa lệch viết lại thành đại học T? hay là hệ thống trường học của đại học T bị hacker công kích? Hay là ông trời không đành lòng chôn vùi một nhân tài tài năng xuất chúng như tôi, làm phép bẻ S thành T…“Nhậm Minh Bích!” Lão Thái Hậu giận dữ gầm lên kéo tôi đang dạo chơi phía chân trời về hiện thực, tôi nghi hoặc khó hiểu trừng bà, “Sao có thể là đại học T? sao có thể là đại học T!!”“À!lúc trước mẹ nói với Tiểu Ngôn, con không ghi danh trường quân đội cũng được, chỉ cần con thi được đại học T.”“sau đó?!”“Sau đó cậu ấy đồng ý đó!”“……….”Lúc này ba trầm mặt đã lâu hé răng, giọng điệu bình tĩnh: “Bây giờ hai người có thể nói cho tôi biết, ‘Tiểu Ngôn’ là ai?”Lúc Lão thái Hậu cực kì hứng thú mở miệng, muốn nói cho người đàn ông của bà biết ‘Tiểu Ngôn’ rất có thể là con rể tương lai của ông, thì tôi giành trước một bước nói: “Anh ấy là giáo viện giúp con học bổ túc!”Nghe vậy, Lão Thái Hậu mặt nghi hoặc nhìn sang tôi, không có vạch trần lời nói dối của tôi. Ba thì vẻ mặt suy nghĩ sau xa, ánh mắt không phân được là hoài nghi hay tin tưởng.Là yên ắng trước cơn giống bão sao….Không biết vì sao lúc Lão Thái Hậu muốn nói rõ thân phận của ông chủ Ngôn, tôi đột nhiên có chút sợ hãi, đầu óc nóng lên theo bản năng liền thốt ra một câu như vậy.Giống như trong tiềm thức cảm thấy một khi ba biết được khúc mắt tình cảm giữa tôi và ông chủ Ngôn, nhất định sẽ vung một đao chém đứt liên hệ giữa chúng tôi, đánh gãy uyên ương. Còn tại sao tôi có loại cảm giác này, tôi cũng không nói lên được, dù sao chính là có loại trực giác này = =.Quả nhiên, lời tiên đoán của đại gia trở thành sự thật.Ba đại nhân hạ lệnh muốn gặp vị ‘giáo viên dạy bổ túc’ trong truyền thuyết này, bảo tôi mời ‘giáo viên dạy bổ túc’ của tôi tối đến nhà làm khách, ông muốn cảm tạ ‘Thầy Tiểu Ngôn’-kỹ sư dìu dắt tâm hồn- đã dạy dỗ con gái ông thành tài.Ưm, xong đời.Ba đại nhân quả nhiên anh minh, cư nhiên nhìn ra khó hiểu trong đó, chuẩn bị ra độc thủ, phá mối lương duyên này.Người chết từng nói thà phá mười ngôi miếu không phá một lương duyên. Nếu ba nhất quyết phải chia rẽ đôi uyên ương số khổ bọn tôi, đại gia liền dẫn theo ông chủ Ngôn cao chạy xa bay, để lúc bọn họ xuôi tay trên đời không có người chăm sóc trước khi ra đi! Hối hận đến chết! chết không nhắm mắt!Ưm………nhưng mà………tôi làm sao nói với….ông chủ Ngôn……..chuyện ‘Thầy trò’ này đây……anh ta mà biết tôi nói anh là giáo viên dạy bổ túc………ưm…….có thể đánh tôi hay không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương