Tôi Yêu
Chương 1
Mùa hè oi ả, nóng bức đến phát cáu. Hè đến rồi mà nhà trường vẫn chưa cho nghỉ nữa. Nói đúng hơn thì mấy ngày nữa mới được nghỉ hè. Lại còn chưa tổng kết nữa chứ! Ôi mùa hè! Sao nhiều lúc tau lại ghét mày thế này ?Vác chiếc cặp nặng trịch sau lưng, không hiểu sao tôi lại thấy mình như đang mang cả một cục tạ chục tấn sau lưng. Đi cả một quãng đường dài đến trường đúng là bi kịch mà. Vẫn còn sớm mà ánh mặt trời đã chói chang rồi.Tôi - Thạch Linh lớp 4, nhân vật chính của câu chuyện này đang phải đương đầu với ánh mặt trời đáng ghét để đến trường. Đã thế, tôi lại quên mang theo mũ và áo khoác nắng nữa chứ. Thế nào tôi cũng sẽ trở thành socola.Tới trường là tôi lại bị hai bà bạn Bạch Cơ và Mộc Tầm tra tấn, hai bả cứ bám lấy tôi không rời, cứ như thể tôi là một của quý của họ vậy. Thực ra họ bám lấy tôi chỉ là để...làm mai làm mối cho tôi với Tống Mạc Dương mà thôi.Tống Mạc Dương học cùng lớp với tôi, mà nhìn cậu ta chững chạc hơn tôi nhiều. Cậu có mái tóc đen óng ánh, da hơi rám nắng vì cậu sống gần biển, lại thêm con mắt sáng long lanh và đôi môi luôn cười làm đốn tim biết bao cô gái. Và tôi cũng thế, tôi cũng bị sắc đẹp của cậu ấy cuốn hút. Và tôi cũng thật may mắn làm sao, cậu và tôi đều là bạn thân thân thiết nhất từ hồi mẫu giáo đến giờ.Lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi tôi cùng gia đình ra biển chơi. Biển ở đó rộng mênh mông, lại toàn là một màu xanh ngắt của biển và bãi cát trắng nóng ran. Tôi gặp cậu ở đó. Cậu tốt với tôi lắm! Không hiểu sao, tôi lại thấy có chút gì đó gọi là ấm áp.Đó là câu chuyện mùa hè, và giờ cũng là mùa hè. Mà sao mùa hè năm nay khắc nghiệt vậy ? Học sinh chưa kịp nghỉ hè mà ông Mặt Trời đã sáng chói chang rồi.Bộp! Một cái mũ két tự nhiên ngồi chiễm chệ trên đầu của tôi. Í! Cái mũ nhìn quen quen.- Muốn bị cảm nắng hả?Lại thêm một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi. Là Tống Mạc Dương! Cậu cao hơn tôi đến mấy phân nên lúc nào muốn nói chuyện với tôi, cậu cũng phải cúi đầu xuống cho bằng tầm cao của tôi. Thưc ra tôi thích Tống Mạc Dương nhưng tôi vẫn phải cố giữ khoảng cách với cậu ấy. Bởi vì ở phía sau chúng tôi, luôn có một đám con gái đi theo, mắt như nổi lửa đùng đùng, sắc lạnh như mắt diều hâu nhắm thẳng vào tôi. Tống Mạc Dương cũng biết thế nên bàn tay cậu, từ ôm lấy đầu chuyển sang nắm lấy tay tôi. Vừa nháy mắt vừa nói : - Đi nhanh lên! Sắp muộn học rồi!Tôi bị Tống Mạc Dương nắm lấy tay, lại còn được cậu tặng cho một nụ cười nhếch mép và nháy mắt khiến mặt tôi nóng bừng bừng, đỏ như trái cà chua. Cái tình thế này, ai mà thoát nổi cơn sét ái tình chứ?Xa xa, cánh cổng trường từ từ hiện ra, lấp ló trước cổng trường là hai bóng đen quen thuộc. Không ai khác ngoài Bạch Cơ và Mộc Tầm. Cứ ngỡ hai bà bạn đứng trước cổng trường đợi tôi, ai ngờ hai bả chỉ đang đứng đợi thành quả mà họ cất công làm mai làm mối suốt mấy năm trời.Mà hai bả thì làm gì chứ? Chỉ lén nấp sau tường nhìn trộm những hành động mà họ cho là những cử chỉ quá thân mật của tôi với Tống Mạc Dương. Như sáng nay, chỉ là cái nắm tay thôi mà suýt chút nữa họ đã làm loạn cả trường rồi. Cũng nhờ hai bà bạn này mà địch thủ dành Tống Mạc Dương với tôi lại càng tăng vọt.Vào trường rồi mà tôi vẫn không thể thoát nổi những con mắt sắc lạnh ấy. Đôi lúc tôi rất muốn đi bên cạnh Tống Mạc Dương, nhưng vì những lũ con gái ghen tuông ấy mà tôi phải cách xa cậu vài cm.Chiều nay Bạch Cơ và Mộc Tầm sẽ ra biển chơi, tiện thể sẽ qua nhà Tống Mạc Dương chơi luôn. Thế nên họ sẽ không thể để quên được người mà họ xem là nhân vật chính trong chuyến đi chơi này.Vào tới sân trường, Tống Mạc Dương lấy lại chiếc mũ của cậu trên đầu tôi. Đội ngược chiếc mũ két khiến cậu trông cool chết đi được. Khiến cả tôi và bọn con gái phía sau phải dán mắt vào cậu. Chỉ trừ hai bà bạn của tôi. Hai bả chẳng bị vẻ đẹp của Tống Mạc Dương thu hút chút nào. Đương nhiên là do họ có người tình của mình rồi.- Chào nhé! Tống Mạc Dương chạy ra ngoài sân bóng sau trường. Cậu vưa chạy vừa quay lại giơ tay chào tôi. Mắt lại nháy thêm một cái nữa với tôi. Không phải nháy mắt với lũ con gái phía sau mà họ vẫn đổ rạp. ---------------------------------------------------------Buổi chiều tan học. Thật vui vì cả Tống Mạc Dương lẫn hai bà bạn đều về chung đường với tôi. Nhờ hai bà bạn dữ như sư tử này nên trên con đường về nhà, chẳng có đứa con gái nào dám ho he. Về đến nhà, không hiểu sao tôi thấy lòng thanh thản hơn. Nhưng, nhìn vào trong nhà, lòng thanh thản biến đâu mất tăm.- Khụ...Khụ...!Bụi ở đâu mà nhiều thế. Nhiều đến nỗi nhà tôi như chìm trong khói bụi luôn vậy. Vào trong nhà lúc này đúng là muốn tra tấn hai lá phổi yêu quý của tôi mà.- Thạch Linh! Về rồi hả!Nghe giọng bố mẹ đồng thanh hô lên trong nhà, tôi giật bắn lên. Nhà bụi thế hoá ra là do hai người. Rốt cuốc hai người định làm gì?- Nè nè! Thạch Linh! Ước mơ của con sắp được thoả mãn rồi đó!Mẹ chạy ngay ra khỏi ngôi nhà, quàng tay ôm lấy cổ tôi. Nghe mẹ nói mà tôi lại thấy không an tâm chút nào.- Ghé tai lại đây mẹ nói cho!Gì mà cứ úp úp mở mở vậy! Nói rõ ràng luôn có sao đâu!Tôi ghé tai lại. Mẹ nói xong khiến tôi hồn bay phách lạc, đồng tử mắt thu hẹp lại nhỏ hơn cả hạt đậu. Cuối cùng, khi mẹ rời khỏi tai tôi, hồn tôi bay tứ phía biến đâu mất tăm.Cũng vì chuyện đó mà sáng hôm sau, tôi lủi ở đâu mất, chẳng dám nhìn mặt hai bà bạn với Tống Mạc Dương nữa. Chiều nay, hai bả rủ nhau đi biển, nếu thêm tôi thì ghé qua nhà Mạc Dươmg chơi luôn. Ai ngờ tôi lại biến đi đâu mất tăm, thế là họ chẳng thiết đến nhà Mạc Dương. Mai là tổng kết rồi. Chuẩn bị được nghỉ hè, vui quá chừng nhưng tôi nhớ mọi người lắm.Sáng hôm sau, bị ông thầy hiệu trưởng cho phơi nắng dưới sân đến mấy tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng phải vác đầu trần đến trường, tôi kiệt sức lắm rồi, giờ lại còn bị phơi nắng nữa chứ, còn mệt hơn cả Tôn Ngộ Không trong lò Bát Quái.Mạc Dương ngồi ở phía trên tôi. Nhìn cậu ta vui vẻ nói chuyện với mấy cậu bạn, thỉnh thoảng hất khuôn mặt nhăn nhó sang mấy bạn nữ ngồi kế bên khiến tôi buồn khó tả. Tôi không phải không gặp câu trong suốt hè, mà là không gặp cậu đến mấy năm trời. Vì ngay sau khi ngày mà ai cũng ao ước nó đến mau mau - Lễ tổng kết, tôi sẽ về quê ở Hải Thượng. Bình thường tôi thích về quê lắm, nhưng mà sao bây giờ tôi lại chẳng thích chút nào.Chiều hôm đó, một mình tôi nhỏ bé chạy trên bãi biển, và dừng lại trước một ngôi nhà giàu có gần đó. Là nhà của Tống Mạc Dương. Nhưng người ra mở cửa là mẹ cậu chứ không phải là Mạc Dương. Nhìn tôi người đổ mô hôi ròng ròng. Lại thở hổn hển như không ra hơi, cô bắt đầu lo lắng :- Cháu có sao không? Để bác,gọi thằng bé...- Không cần đâu ạ!Chưa để bác nói xong tôi nói lên một câu. - Bác...Bác nhắn dùm cháu...rằng cháu muốn...muốn tạm biệt cậu ấy!Tôi vừa nói vừa thở. Đến cả bác cũng quá đỗi ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Đúng lúc Mạc Dương đi xuống, nghe rõ mồn một từng câu nói mà tôi không muốn nói trực tiếp với cậu.Trông thấy cậu, tôi hoảng hồn. Tôi bỏ chạy luôn. Chỉ biết quay đầu lại chào bác một tiếng. Mạc Dương thấy thế đuổi theo luôn. Mẹ ơi! Đây đâu phải cuộc thi chạy Maratong!Vì lúc nãy chạy mệt quá nên tôi cạn sức rồi. Bởi thế nên bây giờ tôi chạy chậm lắm. Chỉ mới chạy được 1 lúc, cậu đã bắt được tôi. Giờ thì chú nai tơ nhỏ bé này chẳng thể chạy đi đâu được.- Có chuyện gì vậy, Thạch Linh?Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dữ dằn thế này. Tôi vừa sợ vừa buồn khiến nước mắt cứ chảy ra ròng ròng. - Tớ sẽ về quê sống ở Hải Thượng. Nên...tớ...!Nghe tôi nói thế. Tay đang nắm lấy tay tôi buông thõng xuống. - Cậu...sẽ về Giang Tô chứ?- Có. Khi tớ lên cấp 3 tớ sẽ về.- Cấp 3 ư?Tống Mạc Dương cất giọng trầm trầm. Nhìn vẻ mặt của cậu, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trên khuôn mặt cậu.- Trước khi đi...Tớ...Cậu có thể giúp tớ điều này không?Tôi ngập ngừng. Điều kiện tôi đưa cho cậu đúng là hơi quá sức so với đứa trẻ 9 tuổi. Nhưng, 9 tuổi là chuyện bình thường trpng phim Hàn mà. Và tôi là một kẻ nghiện phim Hàn nhất mọi thời đại.Nhìn biểu cảm của tôi. Chắc cậu cũng biết nên chưa đợi tôi nói, cậu đã làm ngay.Tôi muốn được cậu hôn lên trán một cái. Chỉ một cái thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng...Mẹ ơi! Cậu đang làm gì vậy? Tôi nói hôn lên trán cơ mà, sao lại hôn vào đúng...môi chứ.Mặt tôi đỏ phừng phừng như quả cà chua. Não rối rắm không biết xử lí thế nào nữa.Môi cậu rời khỏi môi tôi. Chỉ hôn mấy giây thôi nhưng cũng đã làm mất nụ hôn đầu đời của tôi luôn rồi. Nhưng không sao! Là Mạc Dương thì không có vấn đề gì.- Đúng chưa?- Ơ...Ơ!Thấy tôi cứ ơ ơ, cậu cũng không lấy làm lạ.- Thế...Bao giờ cậu đi?- 3 tiếng nữa- Cái gì? 3 tiếng nữa?Tống Mạc Dương hoảng hồn. Sao lại về đúng lúc này cơ chứ.3 tiếng nữa là máy bay cất cánh nên tôi với bố mẹ đến sớm hơn 1 tiếng. Ngồi trên phòng chờ, tôi cứ nhớ mãi đến cảm giác ngọt ngào đó. Thời gian lặng lẽ trôi, máy bay chở chúng tôi đến Hải Thượng đã đáp xuống đường băng. Vậy là, tôi sẽ không được gặp cậu đến 8 năm sau.Còn Tống Mạc Dương. Cậu đứng cả ngày trên ban công nhà cậu. Nhà cậu vừa gần biển lại gần sân bay nên chỉ cần đứng trên ban công là có thể thấy máy bay cất cánh.Khi máy bay chở tôi cất cánh, Tống Mạc Dương cũng nghe thấy. Cậu lẩm bẩm trong miệng :- Tạm biệt! Công chúa của tôi!----------------------------------------------8 năm sau. Cũng trên một chiếc máy bay sang trọng. Tôi đã lên 17 tuổi nên đã được đi máy bay một mình. Giang Tô đang từ từ hiện ra trước mắt. Quê hương yêu dấu của tôi ơi! Tôi chuẩn bị đến rồi đây!Đáp xuống sân bay, hai bà bạn Bạch Cơ và Mộc Tẩm đứng chờ trước cổng cũng vui mừng ra mặt. Không ngờ lâu vậy rồi mà hai bả vẫn không quên tôi, đúng là hai bạn tốt của tôi mà!Nhưng, Tống Mạc Dương đâu? Không thấy cậu ấy.Nhưng giờ không phải lúc nhớ tới Tống Mạc Dương. Đối phó với hai bà bạn này cũng làm tôi mệt đứt hơi rồi. Gì mà Sao bà thay đổi quá vậy? rồi Da bà sao đẹp vậy? Chỉ giùm tôi với! Đúng là, hai bà bạn vẫn như xưa chẳng thay đổi gì.Tôi về một mình nên sẽ ở Kí Túc Xá(KTX) của trường. Không biết tôi sẽ chung phong với ai nhỉ?Tôi cề trướ ngày khai giảng 1 tuần nên tôi có đủ thời gian để tham quan trường. Đáng lẽ tôi sẽ về năm trước cơ nhưng lại hoãn lại đến năm sau cơ. Bởi vậy nên là học sinh mới năm hai của trường tôi cũng thấy hơi bỡ ngỡ.Ngôi trường mới thân yêu của tôi ơi! Tôi đến đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương