Tôi Yêu

Chương 2



Buổi sáng trước lễ khai giảng. Tôi như một người mới mới đến đây vậy. Bây giờ đối với tôi đều rất mới mẻ, từ khi tôi đi Thượng Hải đến giờ, tôi thật sự không thể kể hết có bao nhiêu thứ đã thay đổi trước mắt tôi. Chỉ có hai bà bạn chí cốt của tôi là chẳng thay đổi gì.

Cả Tống Mạc Dương nữa, tôi hỏi mãi mà hai bả cứ làm ngơ. Chẳng lẽ cậu ấy không học ở đây. Ôi! Đã cất công về rồi mà không được gặp cậu ấy đúng là buồn quá mà!

Trước buổi lễ khai giảng, tôi ở tạm nhà Bạch Cơ vài ngày. Chỉ vài ngày thôi mà bả vẫn không cho tôi yên. Ngày nào cũng hỏi tới tấp : Bà bày tui cách chăm sóc da với?, Ở Thượng Hải có gì vui không?,... Ôi! Chỉ trả lời thôi mà cũng làm tôi đau đầu rồi! Bà Bạch Cơ hỏi xong là viết ngay vào vở không thiếu một chữ.

Sáng nay là buổi lễ khai giảng, bà Bạch Cơ đi đâu từ sáng sớm tinh mơ. Rồi mang về cho tôi một bộ đồng phục vừa đẹp vừa mới như mơ. Hóa ra bả vào kho để lấy đồng phục cho tôi. Đây là bộ đồng phục mới của Bạch Cơ. Bả vẫn còn mặc vừa bộ của năm trước nên cho tôi mượn để đi dự lễ khai giảng. Nhìn Bạch Cơ như một nàng tiên giáng trần là tôi biết ngay bà định làm gì tôi rồi.

Nhìn bộ đồng phục trên người bả mà tôi nhìn đến mê người. Trên người Bạch Cơ là một bộ đồng phục của trường. Chiếc áo sơ mi màu trắng, có cái chiếc nơ đỏ ở giữa. Chiếc váy đen sọc trắng cao hơn đầu gối một tí, có dây vắt ngang qua vai. Còn mặc thêm chiếc áo khoác màu xanh dương ở ngoài nhìn chững chạc như người lớn.

- Rồi! Giờ đến lượt bà!

Bạch Cơ ôm bộ đồng phục đặt lên tay tôi với hàm ý rằng thay đồ nhanh lên. Kèm theo đó là nụ cười hắc ám như Bạch Cốt Tinh. Huhu! Cứu tôi với! Nhìn bộ dạng này của Bạch Cơ như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Là bạn thân lâu năm nên có thể chắc chắn một điều rằng, bà đang chuẩn bị...làm đẹp cho tôi. Lúc 9 tuổi tôi đều bị bả hành hạ mãi nên rành luôn rồi. Nếu tôi đoán đúng thì bả chuẩn bị nói rằng : Khai giảng thì phải đẹp một tí!

- Khai giảng thì phải đẹp một tí. Để tui trang điểm cho bà!

Tôi vừa nghĩ đến câu nói của Bạch Cơ xong là nói giống thế luôn.

Trời ơi! Trúng phóc! Sao mình giỏi thế nhỉ?

Tôi cười khổ tặng Bạch Cơ khuôn mặt để bả trang điểm. Tuy không thích lắm nhưng tôi vẫn tin tưởng Bạch Cơ, bả mà đã ra tay thì miễn chê nhé!

Sau vài phút chiến đấu với mấy hộp phấn, mascara, máy bấm tóc,...cuối cùng cũng xong.

Bạch Cơ vuốt trán đầy mồ hôi của mình, ngắm đi ngắm lại thành quả của mình. Gật đầu ưng ý. Rồi bà đưa tôi đến gần gương rồi nói :

- Thấy sao nào? Công chúa!

Công chúa? Bả lại hơi quá rồi.Tôi từ từ bước lại gần gương. Tôi như không thể ngờ được người đứng trong gương là mình. Thật sự là xinh như công chúa vậy. Rốt cuộc trình độ trang điểm của Bạch Cơ đã lên tới mức nào rồi ?

- Hì hì! Thế nào bọn con trai trong trường cũng đổ cho coi!

Bạch Cơ đứng phía sau tôi, trở lại khuôn mặt đầy ẩn ý của mình. Đổ ư? Tôi không nghĩ vậy! Với lại bộ đồng phục tôi đang mặc chỉ là mặc tạm thôi, xong buổi lễ khai giảng tôi sẽ được nhận đồng phục mới và cả phù hiệu học sinh gắn trên ngực như của Bạch Cơ vậy.

Từ nhà Bạch Cơ đến trường gần lắm nên chỉ cần đi bộ một chút là đến nơi. Ở cổng trường, thấp thoáng bóng nhỏ Mộc Tầm đứng ngó ngang ngó dọc. Trùi ui! Nhìn Mộc Tầm mà tôi không nhận ra luôn. Phải nói là đẹp như tiên ấy! Mộc Tầm nhận ra tôi với Bạch Cơ, bả mừng rỡ chạy lại ôm lấy hai người bạn chí cốt.

Tôi bị Mộc Tầm ôm nghẹt thở nhưng vẫn vui cười đến tít mắt. Được gặp lại hai người bạn chí cốt, còn vui hơn là lấy được vàng, lại còn được học chung lớp nữa chứ. Nhưng mà giờ được gặp thêm Tống Mạc Dương nữa thì còn vui hơn nữa cơ. Không biết cậu đang ở đâu? Có nhớ tôi nữa không?

Nghĩ đến Tống Mạc Dương, bỗng nhiên tôi thấy một bóng lưng cực kỳ quen thuộc. Mái tóc màu đen lung linh ấy...Giống hệt dáng vẻ đằng sau của Tống Mạc Dương.

Vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta nhưng tim tôi vãn đập nhanh liên hồi. Mắt tôi dán theo lưng cậu mãi không rời. Còn hai bà bạn thì vì mải mê nói chuyện phiếm nên không chú ý đến tôi lắm. Tôi nhìn mãi cho đến khi cậu đi khuất sau đám người. Giờ tôi mới sực tỉnh. Chắc đó là Tống Mạc Dương rồi. Tôi đánh liều chạy vào trường, đi qua một đám người, bị xô đi xô lại mệt đứt hơi. Cuối cùng, bao công sức chen chúc của tôi cũng được báo đáp khi cậu chỉ đứng trước mặt tôi khoảng vài bước chân.

Khi tôi bước vào trường, hai bà bạn của tôi mới hết bà tám. Chạy theo tôi vào trường. Trường rộng quá nên họ lạc mất tôi rồi. Nói đúng hơn thì tôi bị lạc mất họ. Thế là cả Bạch Cơ và Mộc Tầm chạy đôn chạy đáo tìm tôi. Cũng may là tôi đã kịp đến trường trước để vừa tham quan vừa đăng kí học nữa. Thật ra thì cũng không hẳn là đăng kí vì tôi đã đăng kí từ năm trước rồi. Nhưng chỉ vì một lí do ngớ ngẩn : Trường hết chỗ chứa nên tôi mới phải lùi lại một năm.

Tôi đứng phía sau cậu mà tim cứ đập thình thình. Là hồi hộp hay là ngại đây? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết lấy tay ôm lấy ngực để tiếng tim đập không đập quá to. Mà quả thực là tim đập mạnh lắm rồi, cứ như thể nó sắp đập vỡ cả lồng ngực của tôi luôn vậy.

Tôi bước lên phía trước một bước. Nếu tính đúng thì tôi chỉ cách cậu ấy chỉ còn 2 bước chân. Nghĩa là chỉ cần tôi bước thêm 2 bước nữa là đầu tôi chạm ngay vào lưng cậu.

Trên tai cậu ta có đeo một chiếc tai phone. Chắc là do nghe nhạc nên cậu không để ý đến tôi.

Tôi định bước thêm một bước nữa rồi mới hỏi thì điện thoại reo lên. Cả người tôi run lên vì giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đúng lúc cao trào như thế này thì lại gọi điện thoại. Rốt cuộc là ai vậy?

- A lô...

- Bà chạy đi đâu thế hả? Có biết tụi này đang tìm bà khốn khổ lắm không?

- Bạch Cơ?

Tôi vừa bắt máy thì đã bị một tiếng hét to như sấm xuyên qua tai tôi. Hic! Chắc màng nhĩ của tôi cũng nát tả tơi luôn rồi!

Cũng nhờ Bạch Cơ gọi nên tôi mới để ý. Tôi bỏ hai bà đi theo cậu ta rồi ở đâu mất tiêu. Tôi cũng chả biết đây là đâu nữa. Hình như chỗ này tôi chưa đi qua.

- Nè! Bà đang ở đâu đấy?

- Tớ cũng không biết nữa!

- Hả !

Đúng lúc đó, cậu ta quay người lại nhìn tôi. Tim tôi bỗng nhiên lại đập thình thịch như đánh trống. Quả thực, người đang đứng trước mặt tôi giống hệt Tống Mạc Dương đến từng milimet. Và cả đôi mắt màu nâu trong suốt đã đốn tim biết bao nhiêu bạn gái khi chỉ mới lớp 4.

Tôi mơ mơ màng màng đến nỗi không nghe rõ những lời mà Bạch Cơ nói trong điện thoại mặc dù đã áp sát bên tai.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Sao thế nhỉ? Tính cách này chẳng giống Tống Mạc Dương tí nào! Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cực kì khó đoán. Cậu ta muốn gì đây? Cái động tác nhìn tôi chằm chằm thế này chằng giống Tống Mạc Dương một chút nào!

- Bạch...Bạch Cơ à...!

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Mặc dù lúc nãy khi thấy bóng lưng của cậu ta ngoài cổng trường, tôi đã vui như thể bắt được cả một hòm kim cương nhưng bây giờ trông con người trước mắt tôi đây như một con quỷ đang ngắm nghía con mồi để chuẩn bị ăn thịt vậy.

Tôi bất giác gọi tên Bạch Cơ trong vô thức. Bạch Cơ nghe giọng run rẩy của tôi qua điện thoại cũng lo lắng phần nào.

Cậu ta từ từ tiến lại gần tôi. Này này! Cậu định làm gì?

Nói đúng hơn thì cậu chỉ bước thêm một bước, rồi tôi lại lùi xuống một bước. Đã gần quá rồi, cậu ta còn bước tiếp làm gì chứ? An toàn là trên hết. Báo động đỏ trong đầu tôi đã lên mức tối đa.

Cậu giơ tay lên rồi giật phăng lấy điện thoại của tôi. Này! Điện thoại ngàn vàng của tôi! Cậu định làm gì với điện thoại của tôi chứ? Với lại, Bạch Cơ vẫn chưa cúp máy đâu đấy!

- Bạn cô đang đứng trước dãy lớp khối năm 2. Đến đây mà đón!

Hả! Hoá ra là giúp tôi sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta chuẩn bị ăn thịt tôi chứ! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Tống Mạc Dương?

Bạch Cơ qua điện thoại nghe thấy giọng con trai quen thuộc cất lên, một giọng nói quen thuộc khiến bả không cần suy nghĩ mà thốt lên : Tống Mạc Dương. Trời! Tôi không nghe nhầm đó chứ? Mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là Tống Mạc Dương nhưng khi nghe cậu ấy nói chuyện với Bạch Cơ, tôi suy nghĩ khác hẳn. Tống Mạc Dương nói chuyện dễ nghe lắm, đâu có ăn nói khó nghe như tên này. Thế mà lại là Tống Mạc Dương thật.

Đúng rồi! Phù hiệu học sinh! Để vào trường thì học sinh nào cũng phải đeo phù hiệu nên chắc chắn cậu ta cũng có đeo phù hiệu. Mắt tôi chuyển hướng sang phía phù hiệu đeo trên ngực cậu ta. Trời! Đúng là rõ ràng 3 chữ : Tống Mạc Dương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...