Tôi Yêu

Chương 109



Cô giáo vừa đi xuống phía dưới thì Tống Mạc Dương liền cất giọng:

- Sao nào? Nên mắng hay cảm ơn tớ đây?

Tôi nhìn cậu ta. Cái con mắt đắc thắng đó, nhìn mà tôi muốn cho cậu ta một phát.

- Cảm ơn!

Tôi nói. Thế là cậu ta liền lấy tay xoa xoa đầu tôi. Tóc đã ướt, dính lấy đầu rồi giờ còn bị tên này vò vò cho vài cái nữa khiến tóc tôi không còn ra hệ thống gì nữa, đã ướt lại còn bị xoa xoa khiến da đầu tôi đau điếng.

Tôi còn chưa kịp hét lên thì cậu ta liền quay gót bước đi. Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Ủa! Cậu không đi gọi mọi người hả?

- Cô nói ai thì người đó phải làm chứ!

- Nhưng rõ ràng cô nói hai chúng mình mà!

- Nhưng ai đáp lại ấy nhỉ?

Rõ ràng là cả hai. Nhưng tôi định nói thì cậu ta mất hút rồi. Trời ạ! Tức quá đi! Thế là bức tường tội nghiệp bị tay tôi đấm cho một phát. Thạch Linh tôi từ nhỏ đã vậy rồi. Bình thường thì yếu lắm nhưng đến khi nổi giận lên rồi là chẳng khác gì sư tử Hà Đông.

------------------

Buổi trưa, khi đồng hồ chỉ đến số 10, các thầy cô giáo lại ra hiệu cho học sinh vào bờ.

Nếu tính đúng thì chúng tôi đã ngâm dưới nước đến 2 tiếng đồng hồ, thế nên khi lên bờ, ngón tay đứa nào cũng nhăn nheo.

Đám con gái chúng tôi thay đồ xong thì liền chạy tới nhà hàng rồi tìm vị trí lớp.

Nhà hàng mà trường tôi đặt chỗ là một nhà hàng lớn. Nhưng lớn thế nào cũng chỉ đủ cho khối lớp 4 chúng tôi. Còn khối lớp 5 thì ăn ở nhà hàng bên cạnh.

Đám con gái nhanh chóng chiếm chỗ. Tôi ra sau cùng, thế là hết luôn chỗ ngồi. Mặt tôi liền xuất hiện những vạch đen. Hậu quả cho những kẻ đến muộn đây ư?

Bạch Cơ chỉ trỏ:

- Hay bà tới bàn giáo viên ngồi tạm đi!

Giáo viên? Tôi đâu dám chứ?

Hic! Bàn học sinh thì thiếu thốn, thế mà bàn giáo viên lại thừa đến ba, bốn chỗ.

Bất chợt một tiếng vỗ nhẹ lên vai tôi. À không! Nói đúng hơn là một cánh tay nắm chặt lấy vai tôi rồi kéo tôi xềnh xệch tới bàn giáo viên.

Là ai?

Tôi quay đầu lại. Lại là cái tên đó. Tống Mạc Dương.

Tống Mạc Dương vừa mới xuất hiện, đám con gái lại nhốn nháo:

- Kya! Tống Mạc Dương! Đáng yêu ghê!

Đáng yêu?

Tôi cố nhìn cho rõ cả người hắn. À! Tôi hiểu vì sao rồi. Là do bộ đồ của cậu ta.

Tống Mạc Dương trên người là chiếc áo phông trắng, mặc chiếc quần lửng màu đen. Thế...là đáng yêu sao?

Quả nhiên, trong mắt con gái, chỉ cần là nhìn trai đẹp là mặc gì cũng khen.

- Cậu làm gì thế hả?

Cái vai của têi đau đến mức xương như sắp gãy. Tôi cằn nhằn nói. Thế mà cậu ta vẫn làm ngơ, chẳng nói gì. Trời ạ! Chắc tôi điên tiết lên mất.

Tới bàn của giáo viên, Tống Mạc Dương xoay người tôi lại rồi hỏi:

- Các thầy cô có thể cho chúng em ngồi chung với không ạ? Chúng em hết chỗ rồi!

Các thầy cô quay đầu lại nhìn tôi và Tống Mạc Dương:

- Được thôi! Hai em cứ tự nhiên!

Thấy thế, đám con gái nhao nhao chạy lại:

- Thầy cô ơi! Bọn em cũng hết chỗ rồi!

Các giáo viên chủ nhiệm liền cau mày:

- Ngồi đó!

Thế là đám con gái im thin thít, quay lại chỗ ngồi.

Bạch Cơ bật cười nói với cả lớp:

- Xem ra hai người kia lúc nào cũng dính lấy nhau nhỉ?

Cả lớp bật cười:

- Còn phải nói! Có khi lớn lên ta phải tốn tới 2 quà cưới cho hai người họ đấy!

Nghe thấy thế, máu nóng của tôi tuôn trào, sau đó quay đầu lại ném cho tên vừa cất giọng ấy một chai nước ngọt.

- Chị dâu nổi giận rồi kìa!

- Trời ạ! Thôi đi!

Tống Mạc Dương vẫn thủng thẳng ngồi đấy:

- Có sao đâu!

Tôi nhìn hắn:

- Cái gì mà có sao đâu! Chẳng phải bọn họ đang trêu chúng ta sao?

Tống Mạc Dương uống xong ngụm nước ngọt còn lại trong chai, nói:

- Tớ thích thế mà!

Giọng của Tổng Mạc Dương không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đủ cho các thầy cô đang ngồi đây và một số lớp ngồi bàn gần đấy, trong đó có lớp tôi đều nghe thấy.

Mọi người ồ lên một tiếng. Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng ken két, tay siết chặt nhìn tên đang ung dung, thong thả ngồi đó. Trời ạ! Có cả giáo viên đang ngồi đây đấy!

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi huýt sáo một cái:

- Tống Mạc Dương à! Mới mấy tuổi đầu mà biết thả thính rồi cơ đấy!

Tống Mạc Dương bật cười:

- Chỉ thả thính với một người duy nhất thôi ạ!

-... - Tôi hết nói nổi với tên này rồi.

Vài thầy giáo ngồi đó cũng phải bật cười nhưng rồi lại nói cô giáo chủ nhiệm lớp tôi:

- Cô đừng có mà dạy hư bọn trẻ đấy!

Cô giáo tôi bật cười:

- Lúc tôi bằng tuổi bọn trẻ tôi cũng đã biết thích người khác rồi đấy!

Tôi ồ lên một tiếng, sau đó hớn hở:

- Thế bây giờ cô thì...

- Cô cưới người cô thích lúc đó luôn!

Wao! Amazing! Không thể tin được!

Thầy giáo nghiêm mặt:

- Thôi đi! Cô đang dạy hư bọn trẻ đấy!

Bất chợt lúc đó, một người phụ nữ to lớn đứng phía sau chúng tôi chuyền những đĩa thức ăn ngon lành xuống bàn.

- Được rồi!

----------------

Buổi chiều, vì bơi nhiều rồi nên bọn tôi không bơi nữa, cả lớp tôi rủ nhau đi xem các món hàng lưu niệm ở gần đó.

Cũng may là mẹ có cho tôi một số tiền kha khá.

Thế là, tôi bị đám Bạch Cơ lôi đi đôi lại giữa các quán đến nỗi chóng cả mặt.

Đám con trai đi phía sau, người vắt vai lên cổ, người đứng lại bóp bóp bắp chân vì mỏi. Trông đám con trai chẳng có gì là có sức sống.

- Đám con gái sung sức quá nhỉ?

- Với họ thì mua sắm chỉ là chuyện cỏn con.

Cả đám nhìn Tống Mạc Dương:

- Sao thế? Sao còn đứng đây?

Tuy họ hỏi cộc lốc nhưng cẩu hiểu họ đang hỏi cậu chuyện gì. Ý của họ là sao lại còn đứng ở đây! Mau tới chỗ tôi để còn rải thức ăn cho cẩu FA này chứ!

Hừ! Đúng là một lũ biến thái!

- Tớ không muốn làm phiền cậu ấy!

Tống Mạc Dương lạnh lùng nói. Chẳng qua là do cậu chẳng thích thú gì với việc mua quà lưu niệm, hơn nữa cậu cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi.

Đi qua một cửa hàng bán bánh kẹo, đám con gái suy nghĩ gì đó sau đó gọi đám con trai lên:

- Này! Hay chúng ta mua bánh kẹo, tối nay trốn thầy cô ăn đi!

- Ố ô! Thú vị nha! - Đám con trai hưởng ứng cực kì nhiệt tình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...