Tôi Yêu

Chương 110



Cả một buổi chiều, ngoài việc là đi mua vật gì đó làm kỉ niệm thì cả nhóm lại góp tiền đi mua mấy bịch đồ ăn lặt vặt.

Tối hôm đó, đã 12 giờ đêm nhưng tất cả các phòng ánh đèn vẫn còn sáng trưng, ngày đầu tiên được cùng cả lớp ngủ ở khách sạn mà, đương nhiên là không thể không hồi hộp rồi.

Vài phút sau, khi đã quan sát động tĩnh của giáo viên cẩn thận rồi, chắc mẩm là họ đã ngủ, chúng tôi lén đi tới phòng của Tống Mạc Dương.

Phòng của tên đó vừa rộng lại còn chỉ có mỗi một giường ngủ nên căn phòng không chật như mấy phòng khác. Đây là căn phòng tốt nhất cho công việc tối nay.

Ba chúng tôi chơi một hồi từ 9 giờ tới tận 12 giờ đêm mới nghỉ, nhìn đồng hồ, nghĩ rằng mọi người đến rồi nên liền cầm hai bịch bánh kẹo sang. Phòng hắn ngay đối diện nên dễ thôi.

Bọn tôi mở cửa, quả đúng như những gì chúng tôi nghĩ, cả lớp đã tập trung đầy đủ rồi.

- Thật là! Ba người làm gì mà lâu thế?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tại mải chơi ấy mà!

Cả ba chúng tôi đồng thanh nói sau đó mở cái bịch kẹo to đùng kia.

Bọn con trai được nhận nhiệm vụ giữ những chai nước ngọt cũng lấy ra.

Cũng may chúng tôi nhanh trí mua cốc giấy, chứ nếu không chắc phải chuyền chai cho mỗi người uống quá!

Tối hôm đó, một buổi tối tôi phá luật thức đến hơn 2 giờ sáng. Tôi lại còn được chứng kiến hình ảnh một tên nào đó một nụ cười đến mê người khiến tim tôi cả buổi đều đập thình thịch.

Đến 2 giờ sáng, cả lớp không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa, thế là cả bọn nằm trên sàn nhà ngủ luôn, không về phòng ngủ nữa.

Nhưng tôi vẫn không ngủ được, nơi đây không phải nơi quen thuộc nên tôi hơi khó ngủ vì nơi lạ. Tôi liền đi mò mẫm lên tầng trên cùng hóng chút gió cho mát.

Thế mà không ngờ khách sạn này lại có sâ thượng. Tới tầng cao nhất rồi mà vẫn thấy cầu thang. Tôi thấy lạ, chẳng lẽ mình đếm tầng sai sao? Tôi bước lên trên mới biết đó là sân thượng.

Mới mở cửa ra, gió thơm mùi biển đập vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

Đang hít thở không khí trong lành thì liền trông thấy...một bóng đen.

Ôi mẹ ơi! Ma hả?

Tôi sợ hãi quay gót định chạy xuống. Nhưng lại có giọng nói quen thuộc cất tiếng hỏi:

- Thạch Linh?

Hả! Con ma này biết tên tôi sao?

Tôi quay đầu lại, nhìn thật kĩ khuôn mặt của con ma đó. Hử! Là Tống Mạc Dương mà!

Cậu ta ngồi trên thành ban công, phía dưới là bãi đỗ xe cách chỗ cậu ngồi lên tới mấy ngàn mét, cậu ta đang ngồi trên tầng thứ 9 đấy.

- Cậu làm gì trên này?

Tôi hỏi, sau đó chạy tới túm lấy vạt áo cậu ta:

- Cậu điên hả? Lỡ ngã xuống dưới thì sao?

Bị tôi túm lấy, sau đó thì lại bị kéo lôi vào bên trong khiến cậu không kịp giữ thăng bằng ngã xuống đất.

- Ai da! - Cậu nghiến răng ken két.

- Xin lỗi! Cậu có sao không?

Tôi vội chạy tới đỡ cậu ta dậy nhưng cậu ta lại...

- Này! Nằm xuống đây đi! Bầu trời đẹp lắm!

Tôi khẽ nhăn mày. Gì chứ! Cậu không biết dưới đất dơ lắm à?

Nhưng vì không thể cưỡng nổi sức tò mò về vẻ đẹp của bầu trời đêm, tôi đành phải chịu bẩn nằm xuống bên cạnh hắn.

Tôi nằm xuống. Ồ! Một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Tôi liền hồi tưởng đến bức tranh Đêm đầy sao của họa sĩ Vangoh.

- Đẹp quá!

Tôi không thể cưỡng lại được những tuyệt đẹp đó mà thốt lên. Tống Mạc Dương nằm bên cạnh bật cười rồi bắt tay xuống dưới đầu tựa, phóng con mắt lên chân trời phía xa, như thể đang đợi cái gì đó.

Bất chợt, một thứ mà tôi từ lúc mới sinh ra đến giờ đều mong muốn thấy được dù chỉ một lần vụt qua trên bầu trời đêm. Là sao băng!

Tôi còn chưa kịp làm gì thì một bên, Tống Mạc Dương liền lên tiếng:

- Tôi ước tôi luôn được ở bên con bé ngốc nghếch đang nằm ở bên tôi!

Hả! Con bé ngốc nghếch đang nằm bên cạnh cậu...không phải chỉ tôi sao!?

Tôi đỏ mặt nhìn lên bầu trời. Sao băng biến mất rồi. Tiếc quá! Tôi còn chưa kịp ước.

Tôi phùng mang trợn má:

- Tiếc thật! Cơ hội ngàn năm có 1 mà!

Tống Mạc Dương nghe thế thì nhếch môi cười, lật người lại quay sang phía tôi:

- Tớ sẽ là ngôi sao băng của cậu! Cậu ước đi!

Nghe thế, tôi liền đỏ mặt tía tai. Rốt cuộc do khuôn mặt cậu ta hay do những lời nói của cậu mà tim tôi đánh trống liên hồi!?

Tôi liền nói:

- Gì chứ! Nhưng cậu nói muốn được ở bên tớ là sao?

Tống Mạc Dương mất cảm xúc hẳn:

- Ngốc! Vì tớ thích cậu nên tớ mới muốn luôn được ở bên cậu!

Cậu nói xong thì lật người lại, tuy không nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng qua ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi tai của cậu ấy đang đỏ bừng lên. Cậu ta lại tiếp tục nói:

- Mẹ tớ nói, muốn có được 1 gia đình hạnh phúc cần phải có tình yêu đến từ hai phía! - Cậu lại quay sang nhìn tôi, - Còn cậu thì sao?

Tôi bây giờ chẳng biết nói gì nữa. Cả người run lên không biết vì sợ hay...

Thế mà tôi lại được hotboy của trường tỏ tình cơ đấy! Chuyện lạ của năm à?

- Tớ...

Tôi chẳng biết lựa lời gì mà nói nữa. Liền luống cuống đứng dậy, vội tìm cớ thoát nguy:

- Chúng ta vẫn còn nhỏ! Chuyện này tính sao đi ha!

Nhưng tôi còn chưa kịp chạy thì Tống Mạc Dương đã đứng dậy nhanh như chớp rồi nắm chặt lấy tay tôi:

- Đúng thế! Chúng ta vẫn còn nhỏ! Nhưng cũng nên cho tớ biết đáp án chứ!

-...

Tôi im lặng. Trả lời sao đây?

- Cậu chỉ cần cho tớ biết cậu nghĩ sao về tớ thôi mà!

Tôi liền không nghĩ ngợi gì nữa. Muốn nói gì thì do cái miệng nó nói thôi, tôi không thèm quan tâm nữa, thế là tôi đành dồn hết vào miệng:

- Tớ thích cậu!

Tôi nói to đến mức giọng tôi trở nên khàn đặc ngay sau đó. Tôi nói xong thì ôm lấy cổ thở hồng hộc.

Tống Mạc Dương ôm chặt lấy tôi:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Tôi bị cậu ấy ôm đến nghẹt thở. Nhưng tôi cũng vui lắm.

- Bây giờ chúng ta còn nhỏ, sẽ là bạn bè thân nhất của nhau. Khi nào lớn lên, nhất định tớ sẽ tỏ tình với cậu một cách hoành tráng hơn!

Tôi bật cười, giơ ngón út ra ngoắc tay với cậu.

------------------

Dị Hiên nghe xong thì liền lắc đầu ai oán:

- Hic! Anh đối với chị thì dịu dàng thế, vậy mà đối với em gái này thì như chó với mèo!

Tôi nghe thế, xì một cái:

- Em nói gì vậy? Anh em cũng thương em lắm mà! Lúc nào cũng nghĩ tới em đấy!

Dị Hiên lắc đầu khó tin. Tôi cũng đành bó tay. Evil là người ngoài lạnh trong nóng, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng đến khi bộc lộ cảm xúc rồi thì ngoài cả con gái, chắc đến con trai cũng phải đổ lên đổ xuống ấy chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...