Tôi Yêu

Chương 111



Đúng lúc đó, đầu của Evil bỗng nhiên đau như búa bổ. Anh hét lên rồi ôm lấy đầu.

Tôi hoảng hốt đỡ Evil, sau đó liền nhờ Dị Hiên gọi cho bệnh viện.

Trong mắt của Evil, bây giờ chỉ toàn là một màu đen nhưng bên tai anh lại văng vẳng những tiếng cười nói, cùng với những lời hứa hẹn nào đó. Anh tự hỏi những tiếng cười nói đó là gì.

Bất chợt, đầu anh lại nhói lên một cái rồi anh gục xuống. Tay tôi nặng trĩu, ôm chặt lấy Evil.

- Rốt cuộc Evil bị sao vậy?

Dị Hiên vừa gọi xong thì liền lên tiếng:

- Chắc là vết thương cũ lại tái phát.

Doãn Bình trợn tròn mắt:

- Vết thương cũ là sao?

Dị Hiên cuống lên:

- Chuyện dài lắm! Tớ sẽ kể sau!

Đúng lúc đó, tiếng xe cứu thương liền đi tới. Nhanh vậy sao? Mà hơn hết, người bước xuống từ chiếc xe đó là...

- Bác John!

Bác John xuống xe, vừa đưa Evil lên xe vừa bắn cả một trường câu tiếng anh:

- *Biết ngay là thế nào Mạc Dương cũng có chuyện nên bác đã đến đây từ trước rồi. Quả nhiên vết thương lúc trước vẫn chưa hồi phục hẳn!*

Cả Dị Hiên và Doãn Bình trợn tròn mắt. Hai đứa nó nghe bác John nói mà cứ như vịt trời nghe sấm, chẳng hiểu gì.

Cũng may là tôi được giao tiếp nhiều với hai người bạn ngoại quốc của bố nên thành ra quen. Bác John nói xong thì tôi liền trả lời lại ngay bằng tiếng anh:

-*Cháu nghĩ anh ấy không phải đau vì vết thương cũ đâu! Vì khi anh ấy giơ tay lên ôm lấy đầu, anh ấy không ôm phần bị thương!*

Nghe thế, bác John đầu đầy dấu chấm hỏi, lần này lại nói tiếng trung:

- Thế thì lạ thật! Nhưng thôi! Đến bệnh viện rồi tính sau! Ba đứa lên xe đi!

Cả ba liền nghe lời, bước nhanh lên xe.

---------------

Rất lâu sau đó, tôi và hai đứa nhóc đang ngồi ngoài cửa thì bác John bước ra, bác miết miết mi tâm:

- Thạch Linh! Cháu nói đúng! Không phải vết thương cũ tái phát!

Tôi nghe thế, giọng run run:

- Vậy tại sao ạ?

Bác im lặng một chút rồi nói:

- Chắc bệnh mất trí nhớ của nó sắp được hồi phục rồi!

Nghe thế, cả ba đồng thanh:

- Thật sao?

Bạc John chép miệng:

- Mấy đứa vào thăm nó đi! Chỉ sợ nó tỉnh lại lại đi quậy phá bệnh viện!

Cả ba cười gượng rồi mở cửa bước vào. Lúc đó hình như Evil cũng từng một lần làm mọi người trong viện chạy đôn chạy đáo đi tìm anh thì phải?

Dị Hiên bước vào đầu tiên. Trái ngược với hình ảnh một căn phòng trắng tĩnh lặng có anh trai của nó đang nằm trên giường thì...nó vừa bước vào đã được đón tiếp nồng nhiệt bằng một chiếc gối trắng phau.

- Đau quá! Gì vậy?

Dị Hiên tức tối ôm lấy cái gối. Tôi và Doãn Bình trợn tròn mắt nhìn chủ nhân của chiếc gối.

- Lại là bệnh viện! Bác John đâu rồi? Tôi muốn về?

Evil ngồi trên giường quát tháo lia lịa. Mặt tôi tối sầm lại. Bản tính thú dữ...quay lại rồi!

Evik nhìn thấy chúng tôi thì im lặng hẳn.

- Thật là! Quả nhiên chỉ đối với chị Linh là dịu dàng thôi!

Dị Hiên phùng mang trợn má đi lại ném chiếc gối vào người Evil.

Tôi bắt đầu thấy lạ. Bỗng nhiên Evil nhìn tôi chằm chằm, đến nỗi không chớp mắt luôn. Cái quỷ gì đây!?

- Tiểu Bạch Thỏ!?

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Evil. Gì vậy? Tiểu Bạch Thỏ là tên Tống Mạc Dương đã đặt cho tôi mà. Với lại, cái tên đó cậu ta đặt lúc mới học lớp 2, mà vì tôi chẳng đoái hoài gì đến cái tên ấy nên cậu ấy cũng nản, không thèm gọi cái tên ấy nữa, quay về gọi Thạch Linh như cũ.

Còn tại sao cậu ta gọi tôi như thế ư? Haizzz! Chỉ vì tôi được mẹ mua cho chiếc mũ tai thỏ giật, tôi thích lắm nên đến khi tới lớp rồi vẫn còn đội nó. Thế là tôi bị Tống Mạc Dương đặt luôn cho cái tên Tiểu Bạch Thỏ.

Tôi nhìn chằm chằm Evil, sau đó thì vui mừng ôm chặt lấy anh:

- Evil! Anh nhớ ra rồi!

Bị ôm đến nghẹt thở, Evil nhíu mày:

- Chỉ nhớ một chút đó thôi mà!

Tôi gật gật:

- Nhưng nhớ ra được từng ấy cũng tốt rồi! Lúc đầu em cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ nhớ về quá khứ của mình nữa!

Evil nhếch mép cười:

- Đồ ngốc! Muốn anh quên hết thật à?

Tôi lắc đầu:

- Không! Không!

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một cô y tá trông còn rất trẻ bước vào, cô còn đẩy vào bên trong một khay đựng đầy thuốc và dụng cụ.

Evil nhíu mày:

- Thật là! Lúc nào cũng bị làm phiền! Bệnh viện thật rắc rối!

Tôi gượng cười, sau đó tôi dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài để y tá tiêm cho Evil. Chẳng biết cô y tá ấy tiêm cái gì cho Evil nữa!

Ngồi ở dãy ghế bên cạnh cửa phòng, Dị Hiên liền gọi cho bác Tống để báo tin. Bố mẹ tôi đang bận ở công ty, tôi cũng muốn gọi họ về nhưng cả Evil và Dị Hiên và Doãn Bình đều ngăn cản, thế là tôi đành nghe theo lời họ.

Đúng lúc đó, bên trong bỗng nhiên nghe một tiếng Choang sau đó là tiếng của cô y tá:

- Cậu Tống! Cậu làm gì thế?

Cả ba chúng tôi giật mình chạy vào, bên trong chẳng khác gì là một bãi chiến trường. Cô y tá đang đứng mặt mày tái mét nhìn mọi thứ ngổn ngang, còn Evil thì lại biến đi đâu mất tăm.

Tôi chạy lại bên cạnh cô y tá:

- Tống Mạc Dương đâu rồi cô?

Cô y tá chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Cậu ấy làm loạn ở đây sau đó nhảy ra ngoài kia rồi?

Tôi thầm lắc đầu. Tên Evil này không thể không làm loạn sao? Ở bệnh viện cũ đã khiến mọi người một phen nhốn nháo rồi thế mà bây giờ cũng...haizzz! Hết nói nổi! Mà, như thế mới là Evil chứ. Dạo này trông anh ấy cứ như dịu dàng hẳn, tuy tôi thích nhưng lại thấy không quen lắm.

Tôi chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ủa! Người đâu? Chẳng lẽ anh ấy nhanh thế sao?

Bất chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật bắn lên. Sau đó, tôi quay lại thì thấy Evil đang đứng phía sau.

- Sao có thể?

Anh ấy đứng đây từ lúc nào?

Evil nhếch mép cười:

- Ngạc nhiên chưa? Anh nhảy từ ngoài kia vào đấy! Nhanh không?

- Nhanh! Nhanh lắm!

Tôi có nghe nhầm không? Anh ấy nhảy xuống dưới kia rồi quay trở về đây chỉ trong 1 phút thế thôi sao? Tôi có nghe nhầm không?

Doãn Bình chép miệng:

- Chị mình đúng là dễ bị lừa mà!

Còn Dị Hiên thì lại lắc đầu ngán ngẩm:

- Không ngờ anh mình lại giở cái trò lừa bịp này!

Chuyện là...

Khi cô y tá vào và chúng tôi bước ra, Evil liền chau mày:

- Cô đi ra đi! Tôi không thích bị làm phiền!

Cô y tá cũng chau mày nói lại:

- Tôi biết cậu không thích nhưng đây là nhiệm vụ của tôi! Xin cậu hãy nghe theo cho!

- Chậc!

Evil chép miệng, sau đó thì đành phải để cô y tá thích làm gì thì làm. Anh chẳng thèm quan tâm nữa.

Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Evil. Cũng lâu rồi không trêu tôi, anh cũng thấy hơi chán chán.

Sau khi cô y tá kiểm tra cho Evil xong, anh liền đứng dậy, lục tung chăn gối lên sau đó mở tung cửa sổ.

Evil nói với y tá:

- Tôi đã nghe theo lời cô rồi giờ cô phải nghe theo lời tôi! Giờ cô hét lên rồi bảo tôi đã nhảy xuống dưới kia rồi nghe chưa!

Nhìn khuôn mặt quái quỷ của Evil, cô y tá sợ hãi đành nghe lời. Thế là, từ một cô y tá, cô ấy đã biến thành một diễn viên chuyên nghiệp đánh lừa hết tất cả chúng tôi. Mà nói đúng hơn là cô ấy chỉ đánh lừa được mỗi tôi bởi khi Dị Hiên và Doãn Bình chạy và phòng thì ngay lập tức, Evil trốn sau cửa đi tới đập ngay hai tay vào hai lưng của hai đứa nhóc. Hai đứa hết hồn muốn hét toáng lên nhưng lại bị Evil che miệng:

- Suỵt! Im lặng!

Evil nói nhỏ.

Sau khi thấy mặt của Evil, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng vì thế mà xì một cái:

- Hóa ra anh lại đi lừa người ta!

Evil chau mày. Anh có lừa hai đứa đâu.

Phải mất hơn gần một tiếng đồng hồ tôi mới biết được, mình đã bị Evil lừa. Thế là tôi giận Evil cả ngày trời, khiến anh chẳng thiết tha phá đám bệnh viện nữa, nằm trên giường bệnh cả ngày.
Chương trước Chương tiếp
Loading...