Tôi Yêu

Chương 11



Cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ đến cả học hắn cũng không cho học sao? Rốt cuộc cậu định bắt tôi phải học theo bao nhiêu tật xấu của cậu đây?

- Đã lỡ muộn tiết rồi thì cho muộn luôn đi!

- Cái gì? Cậu điên à?

Trời ạ! Kể cả cái suy nghĩ đó mà hắn cũng nghĩ ra được. Rốt cuộc đầu hắn có biết bao nhiêu cái ý nghĩ bỏ tiết ấy vậy?

Tôi thì vừa nghe xong thì mặt đã xanh như đít nhái. Mặt mày sợ sệt như thể vừa làm chuyện xấu. Còn tên Evil chết tiệt kia thì vẫn ung dung ngồi rung đùi chờ câu trả lời của tôi. Đương nhiên câu trả lời của tôi là Không! rồi. Nghĩ gì mà đi cúp tiết cơ chứ!

- Rốt cuộc câu trả lời của cô là sao đây?

Thấy tôi vẫ thoáng lưỡng lự. Hắn mất kiên nhẫn thật rồi. Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn là có hoặc không thôi mà cũng mất đến mấy chục phút. Bảo sao hắn mất kiên nhẫn.

Đối với tôi, trả lời câu hỏi này còn khó hơn cả giải một bài toán. Cúp tiết thì bị trường phạt. Nếu đi học thì sẽ bị Evil xử cho một trận nhớ đời. Hic! Có lỗ thoát hiểm nào cho tôi trốn nhờ không nhỉ?

- Thế cậu định bắt tôi cúp tiết làm gì chứ?

- Đương nhiên là đi chơi rồi!

Hờ! Suốt ngày chỉ biết đi chơi! Bộ trong não cậu không có từ nào gọi là học sao? Số phận tôi thật hẩm hiu khi phải chung phòng với tên này, giờ lại còn bị tên Ác ma hung tàn này cho kẹt giữa hai câu trả lời khó nhằn. Thà đi giải một bài toán nâng cao còn hơn là trả lời câu hỏi này.

Evil có lẽ giận rồi. Chờ trả lời câu hỏi mà thời gian cũng dài lê thê. Hắn hậm hực dậm chân xuống đất :

- Rốt cuộc có đi không?

Tôi sợ đến run người. Đúng là lúc hắn giận, trông hắn chẳng khác gì một con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi. Trả lời sao đây? Có ai không? Help me!!!!

- Thạch Linh! Tỉnh rồi hả?

A! Vừa cầu xin cứu viện, cứu viện đến ngay! Bạch Cơ với Mộc Tầm mở cửa mạnh đến nỗi nghe cái rầm! Hic! Đúng là hai bà chằn, lúc nào cũng mạnh tay mạnh chân, đến cả cánh cửa không chịu tha.

May quá! Hai bà đến rồi! Nếu hai bà đến muộn hơn một tí nữa là tôi tiêu đời nhà ma.

- Thạch...Linh...!

Evil giận run người, tay giơ nắm đấm ra. Đúng là đây là lần đâu tiên hắn gọi tôi bằng tên thật. Suốt ngày lúc nào cũng gương phẳng làm tôi tức muốn chết.

- Đừng giận mà! Khi tan học tôi sẽ nhận tội, được chưa!

- Ý cô là cô đi học?

- Ừm!

- Được rồi, nhớ đấy! Đến khi về KTX tôi sẽ cho cô biết tay!

Hic! Chỉ là từ chối lời đề nghị của hắn đúng một lần thôi mà. Có cần phải dữ thế không?

- Kệ hắn ta đi! Lên lớp thôi! Cô đang chờ đấy!

Bạch Cơ lên giọng với tôi. Cần gì phải sợ cái tên chết tiệt đó chứ! Đã có Bạch Cơ đây không có gì phải sợ!

Biết là thế, cả buổi sáng tôi đều được Bạch Cơ bảo vệ. Nhưng đến trưa thì sao? Chắc chắn tôi sẽ bị hắn cho một trận nhớ đời.

Tôi cũng thở phào được một chút. Có Bạch Cơ và Mộc Tầm ở đây thì khỏi lo rồi. Con chuyện lát nữa về KTX thì tính sau.

Tôi ngoái lại nhìn Evil. Hả! Hắn chạy đâu mất rồi?

- Kệ đi! Đi thôi!

Bạch Cơ khuyên lần thứ 2. Tôi đành miễn cưỡng để Bạch Cơ kéo đi. Nhưng đầu tôi vẫn ngoái lại nhìn. Rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi! Đừng nói là lại trèo cây đó nha!

Nguyên cả một buổi sáng tôi chẳng học được chút nào!

----------Tan học-----------

Tôi thất tha thất thiểu đi về phía KTX. Nguyên cà một buổi sáng lớp chẳng thấy bóng dáng Evil đâu. Chẳng lẽ cậu ta lúc nào cũng cúp tiết như thế sao? Thế mà mấy bọn con gái mê miệt cậu ta đều nói rằng như thế mới ngầu. Eo ôi! Nổi cả da gà.

Bước chân tôi nặng trịch. Bóng dáng hai dãy nhà KTX ở phía trước lúc trước còn lung linh thế mà bây giờ trở nên u ám lạ thường. Tôi giờ bước vào đó chắc còn ghê hơn là xuống địa ngục.

Chân tôi dừng lại trước cửa phòng 201. Tim tôi đập nhanh liên hồi. Tưởng chừng như lồng ngực tôi sắp bị tim đập cho vỡ tung ra luôn ấy. Một sát khí dày đặc bao trùm lấy căn phòng. Eo ôi! Sao mà ghê thế! Tôi muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng chắc không kịp nữa rồi.

-Về...Rồi...Hả..!

Một giọng nói đầy sát khí vang lên sau tai tôi. Mẹ ơi! Sao tên này xuất hiện bất thình lình vậy? Dọa tôi suýt chết. Hắn còn vừa nói dài vừa rõ ràng từng câu. Hic! Nghe cũng biết là hắn chuẩn bị ăn thịt tôi luôn rồi. Hắn là tên sói gian xảo, còn tôi thì chỉ là một cô bé quàng khăn đỏ nhỏ bé bị sói ăn thịt phải nhờ đến công của người thợ săn.

- Cậu...Cậu sẽ không phạt tôi chứ?

Tôi hỏi một câu đối với hắn phải gọi là quá ngốc. Đương nhiên là phải phạt rồi.

- Có phạt!

Eo ôi! Khuôn mặt hắc ám tử thần của hắn nhìn tôi làm tôi sởn cả tóc gáy. Hắn muốn phạt gì đây?

Tôi đi lùi từng bước, từng bước. Hắn lại tiến thêm một bước, một bước. Hừ! Cái tình huống này định tiếp diễn đến bao giờ đây?

Tôi đi lùi về phía sau, chỉ một chút nữa là chạm tới cửa sổ luôn. Khi không còn đường thoát, tôi đành phải dừng chân. Hắn vẫn đi sát về phía tôi. Hic!Phen này chắc phải nhảy cửa sổ thoát thân thôi. Tôi quay người lại, bước chân lên bục cửa sổ.Trời ạ!Còn chưa leo xong đã bị hắn túm lấy cổ áo.Kéo ra phía sau.

Bị hắn túm lấy cổ áo, suýt chút nữa thì tôi nghẹt thở. Ghê thiệt! Sao hôm nay cậu ta ghê vậy nhở? Đây không phải khuôn mặt ranh ma luôn chọc tức tôi mà là khuôn mặt tử thần muốn ám sát tôi. Một tay hắn túm lấy cổ áo nhấc bỗng tôi lên, rồi thả tôi ra ngoài cửa sổ. Olala! Ta đang rơi tự do.

Thực ra tôi quen vị trí các cành cây ở gần đây rồi. Nhưng vì bị Evil túm cổ, sợ quá nên không biết sao trăng gì nữa. Tôi cũng sợ đến mức không còn nhớ vị trí của các cành cây nữa, kệ cả những cành cây cuốn lại với nhau thành chiếc ghế cây mà tôi đã có dịp trổ tài cho Evil xem. Bởi thế nên bây giờ tôi tưởng như mình đang rơi từ từ trong khoảng không và sẽ có một cú tiếp đất ngoạn mục. Huhu! Tôi sợ độ cao!

Rầm

Tôi rơi xuống chiếc ghế cây. Lá rơi tứ tung xuống mặt đất. Đúng là tiếp đất mạnh quá rồi. Đến nỗi lá cây cũng thi nhau rơi xuống dưới kia hết kia.

Tôi ngơ ngác nhìn lên phía trên. Evil cười gian xảo vừa nói vừa đóng cửa sổ nghe cái Rầm:

- Ở ngoài đó hết ngày hôm nay đi!

- Hả!

Cả ngày không được vào KTX, chắc tôi chết mất. Lại quên để chìa khóa trong phòng nữa chứ. Ôi thần linh thiên địa ơi! Cứu con với!

Đầu tôi bỗng lóe sáng. Đúng rồi! Đâu nhất thiết phải ở KTX. Vẫn còn nhà của Bạch Cơ gần đây mà. Chỉ cần ở tạm nhà bả một đêm rồi mai trốn vào KTX mượn chìa khóa dự phòng của anh Tiểu Nam. Trong dãy KTX của tôi, người giữ chìa khóa và chìa khóa dự phòng là anh Tiểu Nam. Nhưng xui xẻo thế nào hôm nay Tiểu Nam hết ca trực. Về nhà mất tiêu rồi. Có điên không chứ.

Tôi cố gằng không sợ độ cao. Đứng dậy. Hay quá, nhà Bạch Cơ kia rồi, gần lắm nên chỉ cân đứng trên cây cũng có thể nhìn rõ ngôi nhà hai tầng màu trắng ở phía đằng Đông. Được rồi, giờ thì trèo cây thôi.

Phải mất đến mấy phút giằng co với đống cành cây mọc dài chắn ngang đường đi, cuối cùng cũng đến được nhà Bạch Cơ. Tôi thở hổn hển không ra hơi. Cũng may bây giờ là buổi trưa nên ít người đi đường nên tôi không bị phát hiện. Nếu không chắc tôi bị nhầm là khỉ quá.

- Hể! Thạch Linh! Sao bà lại đến đây?

Tôi định bấm chuông thì Bạch Cơ mở cửa. Khỏi phải tốn sức bấm chuông làm gì cho mệt.

- Cho...Cho mình...mình ở lại...đêm nay...được không?

Quả thật, đường đi từ KTX đến nhà Bạch Cơ còn xa hơn cả đến công viên. Thể lực tôi yếu nên leo cây từ KTX đến nhà bà Bạch Cơ đúng là cả một quá trình nặng nhọc. Tôi thở hổn hển không ra hơi. Đến cả nói cũng không được rõ. Cũng may là bà hiểu ý tôi nên dẫn tôi vào nhà. Cũng may là Bạch Cơ không giống Mộc Tầm. Người cao ráo, xinh đẹp nhưng chỉ được mỗi tội tai của Mộc Tầm như có vấn đề. Lúc nào cũng phải để người khác nói trên hai lần mới hiểu.

Nhà Bạch Cơ mát rượi. Vào phòng của bả, tôi nằm vật ngay ra giường. Phù! Cũng may là đã thoát khỏi một kiếp nạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...