Tôi Yêu

Chương 12



- Thật là! Thể lực đã yếu còn leo cây làm gì?

Khi đưa tôi về phòng của Bạch Cơ, bả giận dữ mà quát mắng tôi một tiếng.

Tôi trèo cây lâu quá nên mệt đến mức không thở được. Buổi trưa ánh nắng mặt trời lại chói chang khiến tôi bị say nắng, nằm thở dốc trên giường của Bạch Cơ. Mà bả tức giận cũng là có lí do. Lúc nhỏ, khi tôi mới học lớp 4 cũng thế. Nguyên cả ngày leo trèo trên cây, về nhà thế là nằm liệt giường 3 ngày không ăn không uống không đi học. Làm bả với Mộc Tầm với Tống Mạc Dương lo muốn chết.

Ngày xưa sức khỏe vẫn còn tạm. 1 vòng sân dài khoảng 1km đó khi nhỏ tôi có thể chạy được 2 vòng, thế mà giờ chỉ chạy được một vòng. Đúng là sức khỏe giảm sút nhiều quá rồi.

- Đây! Ăn trưa đi!

Bạch Cơ chạy xuống nhà lục lọi gì đó, rồi bưng lên cho tôi một tô mì ngon tuyệt cú mèo. Đang là buổi trưa nên bố mẹ Bạch Cơ đi làm hết. Chỉ có mình Bạch cơ ở nhà nên tha hồ quậy phá. Nhìn món mì hấp dẫn trước mắt, tôi nuốt nước miếng ực ực. Đúng là Bạch Cơ có khác. Nấu món gì cũng ngon.

- Phiền bà quá!

Tôi cất giọng ngại ngùng rồi chén luôn bát mì đang hấp dẫn tôi trên bàn. Bạch Cơ lắc lắc đầu. Nhìn tôi chén bát mì ngon lành cũng hơi lo lắng :

- Nè! Sao bà không ơ KTX chứ?

Tôi đang ăn nghe câu hỏi của Bạch Cơ cũng không muốn ăn luôn :

- Bị tên chết tiệt đó đuổi ra khỏi phòng rồi.

- Cái gì?

Vừa nghe tôi nói xong thì Bạch Cơ bốc lửa bùng bùng. Chỉ vì tôi không nghe lời hắn cúp tiết cùng hắn mà hắn cũng phạt tôi. Nếu như đó là Bạch Cơ, chắc bả nổi trận lôi đình mà phá tan cả KTX mất.

- Mà thôi! Cũng không sao! Đây cũng là dịp để đến nhà bà chơi mà!

Tôi vừa ăn vừa cười tít mắt. Cơ hội ngàn năm có một mà. Ở KTX nghiêm ngặt lắm. Đâu dễ dàng gì mà đi chơi đâu được. Thế nên, bị hắn đuổi ra khỏi phòng, thay vì tức giận, tôi lại muốn cảm ơn hắn.

Bạch Cơ chống cằm nhìn tôi ăn ngon lành. Bả nhìn tôi trân trân đến mấy phút. Thấy thế tôi cũng lấy làm lạ:

- Sao vậy chứ?

Bạch Cơ nhìn khuôn mặt e thẹn của tôi thì cười mỉm một cái :

- Bà đúng là đáng yêu thật đó! Như lúc còn nhỏ vậy!

Cái gì đây? Tự nhiên khen tôi là sao. Mặt tôi đỏ bừng bừng như quả cà chua. Lâu lắm rồi Bạch Cơ mới khen tôi xinh như thế đấy. Bạch cơ rất thích nhìn khuôn mặt ngại ngùng, đỏ như quả gấc chín của tôi. Rốt cuộc khuôn mặt đó có gì đẹp mà bả thích thế nhỉ ?

- Tối mai có hội chợ đêm ở đền Hải Long. Bà đi cùng không?

Hử! Hội chợ? 8 năm trước chưa có nhỉ? Chắc là mới có cách đây mấy năm thôi. Hội chợ chắc là đẹp lắm nhỉ? Lại còn nhiều người nữa. Tôi cũng thoáng lưỡng lự. Có nên đi không nhỉ? Tôi có thể chắc chắn 100% rằng hai bả Bạch Cơ và Mộc Tầm sẽ đi cùng với bạn trai của họ. Nên tôi đến tôi chỉ là đứa lạc loài thôi.

Thấy tôi đắn đo suy nghĩ, Bạch Cơ giận dữ đấm một phát vào bàn :

- Rốt cuộc bà có đi không?

Eo ôi! Khuôn mătk nhìn dễ sợ dã man. Thế này không chấp nhận sao được :

- Có có! Tôi có đi! Nhưng...

Như hiểu được suy nghĩ của tôi. Bạch Cơ chống cằm nhìn tôi, khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm, nhếch môi nở nụ cười hắc ám nói với tôi:

- Có sao đâu! Bà đi rủ tên Tống Mạc Dương đó đi cùng là được chứ gì!

- Hả! Evil?

Tôi đang ăn, nghe bả nói mà suýt chút nữa thì tôi sặc mì. Nói gì mà ghê vậy. Thà nhờ Tần Mộc Phong còn hơn. Nhưng cái tên Tần Mộc Phong đó nghe nói cũng có bạn gái rồi, rủ cậu ta cũng hơi ngại.

Đúng là chỉ có mỗi Evil là phù hợp nhất thôi. Nhưng rủ hắn đi khác nào tự dấn thân vào địa ngục. Nói thì dễ lắm nhưng rủ cậu ta đi mới là một khó khăn.

- Hắn sẽ đi cùng bà đấy! Chắc chắn luôn!

Lấy đâu ra sự tự tin thế! Tôi biết hắn thích đi chơi nhưng chắc gì hắn đã thích đến những nơi đông người như lễ hội chợ xuân.

- Đi một mình không được sao?

- Không được!

Sao lại vậy chứ! Tại sao không được đi một mình. Chẳng lẽ hội chợ đó cũng có quy định phải đi trên hai người sao? Lại phải là nam nữ nữa chứ!

Đang nói chuyện râm ran thì cửa sổ bị mở tung. Gì vậy? Ma hả?

- Ê Gương phẳng! Không định về nữa hả?

Hả! Evil! Hắn ta đến đây lam gì vậy? Hắn ta nhìn tôi trân trân như thể tôi vừa mới làm một việc đắc tội với hắn vậy.

- Cô để dành rau cho ai thế hả?

Cái gì?

Tôi lấy tay ra sờ xung quanh miệng. Trời! Đúng là có rau dính trên miệng thật! Huhu! Xấu hổ quá đi! Sao lại cho hắn nhìn cái khuôn mặt không có chút ý tứ này chứ! Có lỗ nào cho tôi chui xuống không?

Mặt tôi đang đỏ bừng bừng thì bị hắn kéo dậy. Này này! Cậu bắt tôi đi đâu thế hả?

Cổ tay tôi bị hắn nắm chặt, chẳng nhúc nhích được nữa. Hắn định đưa tôi đi đâu đây?

- Về KTX mau lên!

- Cái gì? Lúc nãy thì đuổi người ta, giờ thì lại bắt về! Cậu đang nghĩ gì thế hả?

- Không cần biết! Chỉ cần về là được!

Hừ! Hắn cứ làm theo ý thích của hắn thôi. Tôi chỉ muốn ở lại chơi với Bạch Cơ một ngày thôi cũng không cho. Giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi, hắn là cục nợ của tôi thì đúng hơn.

Bach Cơ trố mắt nhìn tôi bị Evil lôi xềnh xệch. Mắt tôi nheo lại tỏ vẻ cầu cứu. Nhưng bả biết làm sao giờ? Đành phải nhường lại tôi cho Evil thôi.

Vừa mới được nghỉ xong, giờ lại phải trèo cây nữa sao? Dài thế! Tôi trèo sao nổi!

Tôi thất vọng ngồi xuống bục cửa sổ. Thà chết chưs tôi không trèo cây nữa đâu!

Evil đỡ trán thở dài. Lúc nào cũng làm khó cậu hết vậy? Bất đắc dĩ, hắn đành ngồi xuống, nói :

- Lên đi! Tôi cõng!

- Hả!

Cõng? Đây có đúng là Evil không vậy? Nhưng sao hắn cứ bắt tôi về KTX vậy?

- Nhanh lên! Ở KTX có chuyện.

- Có chuyện?

Tôi vẫn không hiểu mô tê gì. KTX có chuyện là sao? Với lại, KTX có chuyện thì tôi làm gì được.

Tôi leo lên lưng của Evil. Hắn nhảy luôn khỏi phòng mà không cho tôi thời gian để chào Bạch Cơ một tiếng. Còn Bạch Cơ thì mắt dán lấy tôi với Evil :

- Hai người kia...sao bỗng nhiên thân thiết quá vậy?

Evil nhảy trên cây sao tôi thấy có gì đó không bình thường. Hắn nhảy chậm hơn so với hàng ngày.

Bóng cửa sổ phòng tôi xuất hiện kia rồi. Tôi nhìn Evil. Lạ nhỉ? Với quãng đường này đối với hắn chỉ bằng một bước chân. Thế mà giờ trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Tôi vừa mở cửa ra thì...

Cả căn phòng như là đấu trường của Evil với cậu bạn phòng bên. Cái gì đây, người trên cây là Evil, người đang đánh nhau trong phòng cũng là Evil. Oh my god! Evil phân thân hả?
Chương trước Chương tiếp
Loading...