Tôi Yêu

Chương 13



Phòng tôi- phòng 201 ít ai dòm ngó giờ đã đông nghịt người bu lấy cánh cửa tội nghiệp. Căn phòng thì nhỏ, mà sát khí lại lớn. Khiến căn phòng nóng bừng như lửa đốt.

Trên sàn đấu là một tên Evil kiêu ngạo và một người chẳng biết tên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có nên cớ sự này.

Cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hình như đánh nhau lâu rồi. Cậu bạn kia thì mặt đỏ ửng, chắc là do ăn nhiều cú đấm của Evil quá đây mà. Toàn thân cậu ta cũng run lên, xem ra người chiến thắng là Evil rồi.

Tên kia thì bị thương nặng thế mà. Tên Evil đó thì chẳng thấy một vết thương nào. Chỉ có mái tóc dài bị mồ hôi làm rối lên, và khuôn mặt đầy mồ hôi thở hồng hộc.

- Xì tốp! Mấy người làm gì ở đây thế hả?

Tôi nhìn hết nổi rồi. Tuy cũng là phòng của cậu ta, nhưng cũng là phòng của tôi mà! Với lại, phòng lại trở thành bãi chiến trường thế này tôi cũng phải dọn thôi. Vì tôi là oshin mà!

Tôi hét lên như sấm nổ. Khiến cả hai đang hừng hực khí thế cũng phải quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì mắt như nổi lửa đùng đùng. Giống như lửa sắp đốt cháy con mắt của tôi luôn vậy.

- Cô làm gì ở đây thế hả?

Evil nói không ra câu nhưng cũng cố thốt ra vài từ. Phòng tôi thì đương nhiên tôi phải về rồi. Nhìn cậu đâu phải là người thích đánh nhau. Vậy tại sao bây giờ lại đánh nhau tơi bời thế này?

Tranh thủ thời cơ lúc Evil đang nói chuyện với tôi. Tên kia bỗng nhiên xông vào tay giơ nắm đấm định đánh lén Evil sau lưng.

Tưởng hắn sẽ bị ăn đòn, hoá ra tên kia mới là người bị ăn đòn. Evil phản xạ nhanh như chớp né được cú đấm chí mạng, thay vào đó là một cú thụi khuỷu tay vào lưng khiến cậu ta suýt chút nữa thì hộc máu. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

- Cút!

- Vâng vâng!

Evil cầm lấy tay của đối thủ, bẻ một cái. Tiếng rắc vang lên làm tôi nổi hết cả da gà. Eo ôi! Chắc là đau lắm đây! Huhu! Sao mà ghê thế! Tên đó vừa ôm tay vừa chạy thụt mạng. Tôi ngồi xuống bậc cửa sổ, trợn tròn mắt trông như lồi cả lòng trắng ra ngoài. Mắt nhìn chằm chằm tên siêu ác quỷ trước mặt.

Cả tên Evil lúc nãy bắt tôi về KTX nữa. Hắn cũng ôm lấy cánh cửa sổ run như cầy sấy. Đúng rồi! Giờ mới nhớ đến cậu ta. Rốt cuộc cậu ta là ai chứ? Làm gì có chuyện Evil biết phân thân.

Sau khi mọi chuyện trong phòng êm xuôi. Tất cả mọi người bu lấy cánh cửa tội nghiệp đều về hết, tôi với Evil đang đứng trên cây mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi rồi, tiếp theo là đến xử lí hai tên phân thân này.

Tôi còn chưa kịp làm gì thì tên Evil đang run cầy sấy, ôm cây chắc như đinh đóng cột đã trở mặt thành vui mừng nhào vào phòng ôm chầm lấy Evil kia. Mẹ ơi! Giờ hai người ở gần nhau mới thấy giống nhau như hai giọt nước.

- Haha! Tống Mạc Dương! Thế mà tôi cứ tưởng cậu tiêu rồi chứ!

- Thôi đi! Bỏ cái mặt nạ ra giùm tôi!

Cánh tay của Evil bị tên Evil kia ôm chặt lấy. Mặt nạ sao? Hic! Hoá ra là có người cải trang thành. Nhưng mà bây giờ, tôi chẳng còn phân biệt nổi ai là thật ai là giả nữa.

Trong vài giây ngắn ngủi, khi tôi vẫn còn hoang mang về hai tên như anh em sinh đôi kia thì một trong hai tên tự giác tháo mặt nạ ra.

- Tần...Tần Mộc Phong...!

Tôi như người mất hồn, nhìn người trước mặt mà tôi không tài nào tin được rằng cậu ta là bạn học cũ của tôi. Ngày xưa thì khờ khạo ngốc nghếch vậy đó, bây giờ thì còn biết cải trang lừa người nữa chứ!

- Sao cậu lại cải trang thành Evil lừa tôi chứ?

Bị lừa một cú ngoạn mục, tôi tức đến sôi máu. Bao nhiêu người không chọn, lại chọn đúng Tống Mạc Dương.

- Đương nhiên là để tránh mặt bà Bạch Cơ đó rồi! Bả dữ như sư tử Hà Đông ấy!

Ôi chà! Vậy đó là lí do sao? Một lí do hay đấy. Hay đến mức tôi không tài nào nghĩ được câu nào để mà miêu tả nữa. Hóa ra lớn thế này rồi vẫn không tài nào hết sợ Bạch Cơ. Cũng đúng thôi, hồi nhỏ, bả bắt nạt cậu ta suốt mà, nên chắc bây giờ bị ám ảnh luôn rồi. Bị ám ảnh nặng đến mức không dám để bả thấy mặt.

Tôi vò đầu ôm trán. Nam nhi rồi mà sao vẫn còn nhát cáy thế. Chắc còn nhát hơn cả tôi.

Evil thì lẳng lặng bỏ đi không nói một lời nào. Lạ nhỉ! Bình thường nói nhiều lắm mà, lại còn hay chọc tôi nữa, thế mà bây giờ lại im lặng như tượng, lại còn lạnh lùng với tôi nữa. Đừng nói là hắn vẫn còn giận tôi chuyện lúc sáng đó nha!

- Cậu đi đâu vậy?

Thấy Evil đi ra ngoài, tôi cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Ở lại phòng không xong mà đi cùng với hắn cũng không xong. Nếu theo kinh nghiệm sống với hắn hai ngày thì tôi có thể đảm bảo rằng, đi với hắn còn an toàn hơn là ở trong phòng.

Bởi vậy, thấy hắn ra khỏi phòng là tôi luống ca luống cuống xoay gót lẽo đẽo đi sau. Bỏ mặc tên Tần Mộc Phòng nhát cáy một mình trong bãi chiến trường.

- Xuống phòng y tế.

Hắn vẫn lạnh như băng, nói chẳng rõ đầu đuôi gì cả. Chủ ngữ bay đi đâu mất rồi?

Làm ơn đi! Đừng giận tôi nữa mà! Cậu giận làm tôi sợ cậu lắm!

Lẽo đẽo đi sau cả một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến được phòng y tế. Hộc hộc!Sao đường dài thế chứ! Đi tưởng chừng như hơn cả 1km.

Hừ! Một căn phòng y tế kì lạ. Sao lúc nào vào tôi cũng chẳng thấy giáo viên đâu hết vậy? Chỉ thấy một tủ thuốc to đùng để bên cạnh, còn lại chỉ tạo thành một căn phòng bình thường.

Cậu ta mở tủ thuốc tìm miếng băng cá nhân. Nếu là băng cá nhân thì tôi cũng có mà! Cần gì phải đi xuống phòng y tế xa lắc xa lơ này để lấy chứ!

CÒn đang suy nghĩ miên man thì một miếng băng cá nhân đập vào mắt tôi. Evil giơ miếng băng ra trước mặt tôi. Ý gì đây? Nhờ tôi dán giùm hắn sao?

- Dán giùm tôi đi! Trên mặt không tự dán được!

Trời ạ! Đoán trúng phóc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...