Tôi Yêu

Chương 18



Nhìn những món quà bị vứt trong sọt rác, tôi nhìn mà cũng thấy tiếc rẻ. Nếu người tặng những món quà đó là tôi chắc tôi khóc cả ngày quá. Thế mà mấy chị bu lấy cánh cửa sổ ngoài kia thì lại thích mê mới đau chứ!

- Hoàng Tử ơi! Nhận quà của em nha!

- Hoàng Tử ơi! I Love You!

Vừa hoàn thành xong màn tặng quà lần 1, giờ các chị lại tiến hành công việc tặng quà lần hai. Hừ! Họ lấy đâu ra nhiều tiền mà gói quà thế chứ? Trong đó tôi nhận ra ít nhất 5 người là đã tặng quà cho hai hoàng tử kia và cho Evil một lần.

Nhìn đám con gái bu lấy quanh Evil, tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Cứ coi như người ngồi phía sau tôi không phải là Evil đi.

Evil thì giận run người. Hắn thầm rủa cái chức Đệ Nhất Hoàng Tử của mình. Hoàng Tử thì sao chứ! Là cơ hội cho mấy bà chị này làm chuyện không đâu thì có.

- Mấy người biến hết cho tôi!

Không thể chịu nổi đám con gái vo ve bên cạnh tai. Evil nổi trận lôi đình hét lên. Hắn ta đứng dậy, người bốc lửa đùng đùng.

Nhìn hắn nổi giận, tôi là người ngoài mà cũng sợ đến nổi da gà. Tôi ngồi bàn trên, dựng đứng cả tóc gáy, không dám quay đầu xuống xem xét tình hình.

Tôi chỉ dùng duy nhất một giác quan : thính giác để nghe ngóng.

Tuy tôi là con gái nhưng tôi không thể hiểu nổi mấy chị gái này. Hoàng Tử giận rồi mà họ vẫn vui được. Lại còn hớn hở hơn nữa mới ghê chứ! Mắt các chị sáng rực lên, biến dạng thành hình trái tim to tướng:

- Ui! Hoàng Tử giận rồi kìa!

- Giận mà cũng đẹp trai ghê!

Haha! Evil ơi! Khổ cho cậu quá! Tuy tôi không phải là cậu nhưng tôi vẫn có thể hiểu rõ nỗi khổ của cậu. Rất chi là khổ. Đúng không?

- Biến mau!

Evil giận dữ đấm một phát vào bàn. Cái bàn tội nghiệp bốc bụi nghi ngút. Chân bàn run run như sắp gãy. Giận tới đỉnh điểm rồi. Theo kinh nghiệm của tôi thì trong vòng 3 giây nữa, nếu các chị này không chịu rời đi thì chỉ biết đi chầu Diêm Vương.

- Ui! Giận rồi kìa! Chạy thôi!

Các chị thấy thế thì mặt cũng tái mét, nhưng miệng vẫn nói ngọt như mía lùi. Đi lùi về phía cửa. Rồi chạy mất dép. Mấy người này đi, tai tôi mới được thả lỏng một chút. Không hiểu sao lúc nãy, khi thấy mấy chị ấy bu lấy Evil, tôi cứ thấy khó chịu sao ấy?

Trên bàn Evil lúc nãy chất một núi quà, giờ cũng phải gánh thêm một núi quà nữa. Cái bàn tội nghiệp. Lúc nãy bị đánh oan suýt chút nữa thì gãy chân, giờ phải giữ những món quà này cho Evil.

Evil lại ôm những món quà ấy quăng vào sọt rác.

- Hừ! Bọn rỗi hơi!

Evil ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng về phía sau, trút một hơi thở dài. Đúng là hắn có vẻ mệt.

- Này! Sao cậu lại vứt hết quà của người khác tặng cậu vậy?

Tôi quay người lại, dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi Evil.

- Cô cũng thấy rồi mà! Nhận quà của bọn họ khác gì tự mang hoạ vào thân.

Quả thật! Đúng là như vậy. Nếu như nhận quà của họ. Họ sẽ tưởng Evil thích họ. Thế là họ bám lấy cậu ta không rời. Với Evil mà nói, thì đám con gái này đúng là phiền phức.

- Nếu vậy...Cậu cũng không thích quà của tôi à?

Không biết tại sao cái miệng tôi lại không tuân theo mệnh lệnh hỏi một câu vớ vẩn. Tay tôi đan chéo vào nhau như thể đang đợi câu trả lời khó khăn của Evil.

- Người khác thì không nhận. Nhưng quà của cô thì nhận.

Evil vẫn ngả cổ về phía sau. Nói thẳng thừng ra luôn.

Thịch!

Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh dữ dội. Á! Tim ơi! Sao mày lại đánh trống cơ chứ! Dừng lại đi mà!

Tôi mặt đỏ bừng bừng, cố liếc mắt nhìn hướng khác. Nhưng mắt tôi sao nó không tuân theo mệnh lệnh của tôi chút nào vậy? Cứ liếc mắt nhìn Evil hoài.

Evil giờ thì dùng tay chống cằm. Dáng vẻ mệt mỏi nhìn xuống sân. Tiếng chuông chưa vang nên chưa ai về lớp hết. Cả bọn con gái phía dưới đang nhốn nháo tìm Đệ Nhất Hoàng Tử. Họ vẫn chưa biết Hoàng Tử đã lên lớp trước rồi.

Thình thịch!

Tim tôi lại đập nhanh hơn nữa. Cái khuôn mặt nhìn một bên của Evil phải nói là quá đẹp. Đẹp như thiên thần ý. Tuy tôi xem hắn là ác quỷ, nhưng đó chỉ là tính cách của hắn mà thôi. Còn bề ngoài của cậu ta thì phải nói là Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.

- Nhìn gì tôi mà chằm chằm thế hả?

Một giọng nói lạnh lùng, mà cũng gian xảo cất lên làm mất hết hình tượng đẹp đẽ của hắn trong đầu tôi. Đúng là, tuy bề ngoài đẹp trai thế, nhưng mà hắn vẫn là ác quỷ, là Evil hắc ám, cục nợ của tôi.

-Ai thèm nhìn cậu chứ!

Tôi phùng mang trợn má nói với hắn. Hắn làm như thế hắn vừa cưa đổ tôi vậy. Còn lâu nhé! Tôi chỉ trung thành với Tống Mạc Dương thôi nhé!

- Biểu cảm đó dễ thương đấy!

Dễ...Dễ thương! Hắn khen tôi sao?

Evil giơ điện thoại của hắn ra cho tôi xem. Á! Là hình tôi phùng mang trợn má lúc nãy. Hắn...Hắn dám chụp lén!?

- Á! Đưa điện thoại cậu đây!

Tôi đỏ mặt chạy lại phía Evil. Tôi cố lấy chiếc điện thoại của hắn thì hắn lại giơ điện thoại lên cao. Huhu! Sao hắn cao thế nhở?

- Tại sao chứ! Đây là bùa hộ mệnh của tôi mà!

Evil cười nhếch mép. Cái gì mà bùa hộ mệnh chứ! Đưa điện thoại đây! Tôi sẽ xóa bức ảnh đó.

Công nhận là hắn cao thiệt! Tôi nhón chân còn chưa đến tai hắn. Tay tôi lại ngắn nữa. Với mãi vẫn chẳng đến chiếc điện thoại.

Nhón chân nhiều quá nên tôi mỏi rã rời. Bỗng nhiên chân tôi mất đà, á! Tôi sắp lao đầu xuống đất rồi! Thiên địa linh nhân kiệt ơi! Cứu con!

Rồi 1 giây...

2 giây...

Ủa! Sao thế nhỉ? Mặt tôi chưa chạm xuống đất. Ngược lại, mặt tôi lại chạm vào cái gì đó âm ấm.

- Cô làm gì thế hả?

Á! Tôi...Tôi đang nằm trên người của Evil. Và tôi đang nằm trong lồng ngực của Evil. Cái...Cái gì đang xảy ra vậy? Tim tôi đập loạn nhịp luôn rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...