Tôi Yêu

Chương 19



Á! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Chỉ là ngã thôi mà sao lại ngã đúng giữa người Evil cơ chứ!

Tiếng tim tôi đập thình thịch ngày càng nhanh. Mặt tôi chỉ cách mặt hắn có 10 cm. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của hắn. Một mùi hương mà khiến bao nhiêu bạn gái say đắm. Đây là cách Evil chinh phục bạn nữ sao? Không! Đây chỉ là một phần trong việc thu hút bạn nữ thôi.

Hơi thở đều đều của hắn, tôi có thể nghe rõ mồn một.

Tôi luống cuống bò dậy. Mặt ngượng đỏ như trái cà chua. Hic! Ngại quá đi! Giờ phải đối mặt với hắn sao đây?

Xẹt!

Một ánh sáng nhỏ xíu, le lói vụt sáng trong não tôi. Cho dù ngượng hay không, tim đập nhanh hay không cũng không thể quên nhiệm vụ của tôi được. Điện thoại của hắn đâu? Đâu rồi?

Tôi vừa chống tay chuẩn bị đứng dậy thì lại chồm vào người hắn. Bây giờ thì tôi chẳng biết ngại là gì nữa, giờ chỉ biết tìm chiếc điện thoại quái quỷ kia để xoá cái bức ảnh xấu xí đó. Mắt tôi liếc ngang liếc dọc hai bên cánh tay của hắn.

Evil thì bị tôi đẩy ngã trên sàn nhà, lại bị tôi đè suýt chút nữa thì nghẹt thở. Mặt tức giận như chuẩn bị cho tôi một trận nên thân. Tôi sợ không dám nhìn vào mặt hắn, chỉ biết cúi mặt xuống tìm chiếc điện thoại.

- Cô còn định đè tôi đến bao giờ đây?

Hắn bị tôi đè đến mức không thở được. Tay tôi chạm trúng ngay vào ngực hắn. Á! Gần quá rồi!

Nghe tiếng của Evil, tôi mới bừng tỉnh, nhảy ra khỏi người hắn chỉ trong vòng 0,1 giây.

Mắt tôi nheo lại. Đây rồi! Chiếc điện thoại đáng ghét của Evil. Nó đang nằm trong lòng tay của Evil. Hic! Như thế thì lấy như thế nào đây?

Tôi bắt lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Evil. Không ngờ tôi lại gan đến vậy. Đến mấy chị kia còn không dám chạm vào người hắn dù chỉ là một sợi tóc thế mà tôi lại dùng hết sức đến mức tay nổi cả gân xanh để cạy bàn tay to khoẻ của Evil lấy điện thoại.

Hừ! Tức quá đi! Tay gì mà khoẻ gớm! Tôi dùng đến cạn cả sức lực cũng không thể rút được điện thoại ra.

Evil nắm chặt điện thoại trong tay. Lại cố tình chọc tức tôi đây mà! Muốn tôi vừa giận vừa tức đến mức vỡ mật hắn mới hả dạ sao?

- Đưa điện thoại đây?

Mặt tôi tức giận, bốc lửa đùng đùng. Mặt tôi đối diện với Evil. Giờ tôi chẳng quan tâm việc Evil có xử tử tôi không. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là lấy được điện thoại của Evil. Bị ai nhìn thấy bức ảnh xấu xí đó thì tôi đâu dám nhìn mặt ai nữa.

- Không đưa! Tôi đã nói bức ảnh đó là bùa hộ mệnh của tôi mà! Đâu thể đưa cho cô để cô xoá nó chứ?

Lại cái bùa hộ mệnh chết tiệt đó. Bùa hộ mệnh gì chứ! Trò cười cho hắn thì đúng hơn.

Evil giơ tay lên cao hơn nữa. Hừ! Lại trêu tức tôi. Sao hắn cao thế nhỉ?

- Á à! Hai người đang làm gì đó?

Đang bận loay hoay với cái điện thoại thì một giọng nói vừa quen quen vừa là lạ cất lên.

- Á! Bạch Cơ!

Tôi trợn tròn mắt. Bả lên lớp từ lúc nào vậy? Bả không thấy bộ dạng xấu hổ của tôi lúc nãy chứ?

Trước mắt tôi là một Bạch Cơ mặt đỏ bừng bừng, nở nụ cười gian xảo, đầy ẩn ý. Cái khuôn mặt quen thuộc mà ngày xưa lúc nào cũng sử dụng khi tôi đi chơi với Tống Mạc Dương.

- Nè! Thừa lúc lớp không có ai bà đi thả thính với Đệ Nhất Hoàng Tử đó hả?

Trời ạ! Đầu bà thật đen tối!

- Thả thính chỗ nào cơ chứ!

Tôi cố gắng phản biện. Tôi biết, giờ cãi lại Bạch Cơ cũng chỉ là công cốc, vì lúc đó bả đâu còn nghe ai nữa. Chỉ biết lo cho nhiệm vụ của mình là nói tôi thả thính với Đệ Nhất Hoàng Tử.

Đúng rồi! Không được quên nhiệm vụ quan trọng. Tôi bỏ mặc Bạch Cơ ở đó rồi chạy lại phía Evil.

Vì sự hiện diện của Bạch Cơ quá bất ngờ nên hắn cũng quên cảnh giác. Vì thế, khi tôi chồm vài hắn, hắn cũng không có một giây nào phản ứng.

- Aha! Lấy được rồi!

Cuối cùng cũng lấy được điện thoại rồi. Cầm chiếc điện thoại của hắn trong tay, tôi sướng rơn. Cuối cùng cũng không phí sức suốt từ lúc nãy đến giờ nhón chân đến phát mệt, lại còn bị ngã vào người hắn nữa chứ! Cũng nhờ Bạch Cơ mả tôi có thể bù đắp được những vất vả, hi sinh đó.

Ảnh của tôi! Đây rồi!

Xoá đâu! Đây luôn!

Thấy dòng chữ Đã xoá hiện lên màn hình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phù! Xoá được bức ảnh mà cứ như thể vừa trút được một gánh nặng vậy. Đội ơn bà nhiều lắm! Bạch Cơ! Bà là trên cả tuyệt vời!

Tôi đặt lại chiếc điện thoại vào bàn tay của Evil như cũ :

- Trả lại cậu! Giờ thì hết bùa hộ mệnh nhé!

Tôi cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp nghe Evil trả lời thì tôi đã bị Bạch Cơ nắm lấy cổ tay lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Nè! Lên lớp sớm làm gì? Dưới sân chuẩn bị có tiết mục hay lắm nhé!

Cái gì! Còn nữa hả? Trời ạ! Đã gần 4h rồi đó! Rốt cuộc chiều nay là học hay đi tìm Hoàng Tử đây?

Tôi và Bạch Cơ chạy xuống sân. Còn Evil thì vẫn còn ở trên lớp. Tôi chạy xuống sân thản nhiên mà vẫn chưa biết rằng, tên ác quỷ đó còn xảo quyệt hơn người.

Hắn cầm điện thoại trên tay. Trong thư viện ảnh của hắn đúng là không có tôi thật nhưng hình nền của hắn thì lại có.

Trời ạ! Hắn đặt ảnh đó làm hình nền tử lúc nào vậy chứ! Nhìn hình nền là tôi đang phùng mang trợn má. Tuy đúng là hơi khó coi nhưng đúng là, bộ dạng này của tôi đáng yêu thật!

Hắn cười nhếch mép. Một nụ cười ác ma đặc trưng không ai có.

- Đúng là ngốc thật! Sao không kiểm tra hình nền điện thoại nhỉ?

Hắn cười một cách sâu xa rồi thản nhiên đặt điện thoại vào túi quần rồi từ từ đi xuống sân.

Phen này thì tôi chết chắc rồi!

Tôi với Bạch Cơ thì đã chạy xuống sân. Không biết có vụ gì mà Bạch Cơ lại có vẻ sốt sắng thế nhỉ. Tôi chẳng biết mô tê gì cả, chỉ biết rằng, trên khán đài đang rất nhộn nhịp.

- Lát nữa sẽ có buổi khiêu vũ cùng Hoàng Tử, các bạn nữ được hội trưởng bốc thăm. Hội trưởng sẽ chọn ra 3 người may mắn. Ai trúng sẽ được khiêu vũ với 1 trong 3 Hoàng Tử.

Bạch Cơ diễn giải một lèo. Không thừa không thiếu một từ.

Nhiều nữ sinh thế này, lại chỉ chọn ra 3 người, xem ra cũng khó mà được nhảy với Hoàng Tử đây!

Đã gần 4h30. Trời vẫn còn sáng. Nhưng giờ này đáng lẽ trường đã tan học rồi, thế mà giờ cả trường chẳng thiếu một ai.

Chị hội trưởng ôm lên khán đài một cái hộp kính trong suốt, trong đó đầy những mẩu giấy nhỏ được gấp lại một cách cẩn thận. Một thùng giấy thế kia mà chỉ chọn ra 3 người. Xem ra chỉ những người may mắn nhất mới có cơ hội khiêu vũ cùng Hoàng Tử.

Hội trưởng lấy trong hộp ra 3 tờ giấy.

Ực!

Tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của nữ sinh.

Mảnh giấy đầu tiên đã được Hội Trưởng mở ra, hình như mắt của hội trưởng có vẻ tiếc nuối. Vậy chắc là không phải hội trưởng rồi.

- Người sẽ nhảy với Đệ Nhất Hoàng Tử là...

Chị Hội Trưởng làm sân trường đã nóng giờ lại càng thêm nóng. Các bạn nữ thì cầu mong tên được viết trong mẩu giấy đó là tên của mình. Còn Bạch Cơ và Mộc Tầm thì không. Hai bả khoanh tay trước ngực, chả thèm quan tâm tới Đệ Nhất Hoàng Tử. Cũng phải, hai bà đã có Đệ Nhị và Đệ Tam rồi mà, quan tâm đến Đệ Nhất Hoàng Tử làm gì nữa cho mệt. Với lại, họ ghét cay ghét đắng Evil mà.

- Người sẽ được khiêu vũ cùng Đệ Nhất Hoàng Tử là...Thạch Linh!

- Cái gì?

Tôi đang ngồi trên ghế, bị chị Hội Trưởng làm tôi suýt ngã khỏi ghế. Sao lại là tôi chứ? Thà nhảy với Đệ Nhị Hoàng Tử hoặc Đệ Tam Hoàng Tử còn hơn là nhảy cùng Hoàng Tử hắc ám này.

Mà nếu vậy thì nhân vật chính của buổi khiêu vũ này cũng phải có mặt chứ? Đâu mất rồi?

Tôi liếc ngang liếc dọc. Đây rồi! Hắn ta đứng tựa vào gốc cây cạnh đó. Khuôn mặt chán nản nghịch mái tóc. Khi nghe thấy tên tôi, hắn khoanh tay lại, nheo mắt hỏi :

- Lại là cô à?

Hic! Sao lúc nào cũng là tôi chứ? Bao nhiêu người muốn nhảy với hắn thì ông trời không cho lại dành nó cho tôi. Mà tôi cũng có cần đâu cơ chứ.

Tôi đứng dậy làm bao ánh mắt ghen tuông tập trung vào người tôi. Hắn ta cũng bước đến gần tôi.

- Hừ! Con nhỏ đáng ghét! Sao lúc nào nó cũng được ở gần Tống Mạc Dương vậy nhỉ?

Mấy bạn gái cạnh đó ghen đến mức mắt sắp bốc lửa. Đứng khoanh tay trước ngực, xem xét tôi từng li từng tí một.

- Tiểu thư! Cô sẵn sàng nhảy cùng tôi một bản nhạc chứ?

Hắn ta đến trước mặt tôi từ lúc nào không biết. Evil cầm lấy bàn tay tôi, đặt một nụ hôn lên tay tôi.

Eo ôi! Nổi cả da gà! Đây có đúng là Evil nữa không đây? Giọng nói chẳng gian xảo như thường ngày, ngược lại còn hiền hoà như Hoàng Tử nữa.

- Tôi...Tôi đồng ý!

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nói đồng ý. Tôi vừa nói xong thì hai bà Bạch Cơ và Mộc Tầm đã hét toáng lên : Go go! Thạch Linh! Nhảy đẹp lên nào!

Trời ạ! Hai bà đừng thêm dầu vào lửa chứ! Một đám lửa ghen của đám con gái cũng làm thiêu chín tôi rồi, giờ hai bà làm nó thêm sục sôi hơn nữa thì tôi sống sao đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...