Tôi Yêu

Chương 22



Thời gian lặng lẽ trôi. Tôi mơ mơ màng màng chẳng biết mình đang làm gì.

Tôi vừa mở mắt ra, ngồi bật dậy thì cái đầu tội nghiệp của tôi đã bị cốp một phát to tướng.

- Ui da!

Tôi ôm lấy đầu xoa lấy xoa để. Cái gì vậy trời!? Nhìn xung quanh rõ ràng là phòng kí túc xá của tôi. Còn tôi thì đang nằm trên giường. Lạ thật! Rõ ràng giường tôi ở trên tầng hai mà! Đâu có thứ gì phía trên nữa đâu!

Lẽ... Lẽ nào...

Tôi nhìn xuống dưới. Ủa! Thanh chắn của giường đâu mất rồi. Phòng lại tối nữa! Khó nhìn ghê luôn. Tuy tối nhưng tôi có thể nhìn rõ được sàn nhà đang ở rất gần tôi. Chỉ cần đặt tay xuống là có thể chạm vào sàn nhà. Ủa! Vậy đây là giường tâng một mà! Những giường tôi tầng hai cơ mà!

Chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi chẳng hiểu mô tê gì hết thé này?

Nhưng hình như...không phải giường của tôi thật. Chăn, ga, gối, nệm đều không giống của tôi. Mà nó giống với của...Evil.

Trời! Tôi đang nằm trên giường của Evil. Vậy hắn đâu? Lẽ nào hắn nằm giường của tôi!?

Tôi cuống cuồng nảy xuống giường. Nhưng cảm giác đau đầu chóng mặt vì xoay nhiều quá vẫn còn lẩn vẩn trong đầu khiến tôi đứng loạng choạng. Chưa thể đứng như bình thường được. Tôi ôm lấy đầu đang xoay mòng mòng. Nheo một mắt lại vì hơi choáng. Cố nhón chân nhìn lên trên giường cuẩ tôi.

Ủa! Không có người! Vậy hắn đâu?

Phòng tối om nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi cố với lấy cái điện thoại dưới gối của tôi. 0 giờ 30 rồi. Hắn còn đi đâu được cơ chứ?

Tôi choáng váng, ôm lấy cái đầu tội nghiệp đi mò mẫm về phía cửa. Cái công tắc đâu nhỉ? Hic! Tôi sợ bóng đêm!

Đang đi thì tôi bỗng nhiên vấp phải cái gì đó. Khiến tôi không kịp phản xạ mà ngã lăn ra đất.Cái gì vây chứ? Đau quá đi!

Khổ thân tôi chưa! Đã đau đầu lắm rồi, giờ cái mông của tôi cũng bị tiếp đất một cách thô bạo nữa chứ. Bể bàn tọa luôn rồi còn đâu!

Tôi xuýt xoa, ôm lấy cái mông tội nghiệp. Ngồi luôn dưới đất. Tôi vừa vấp phải cái gì vậy chứ? Ma hả? Á! Nghĩ lung tung rồi! Làm gì có ma chứ! Nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh thế nào ấy!

- Cô làm gì thế hả?

Từ trong bóng tối, một giọng nói nghe quen quen phát ra. Là giọng của Evil mà. Hắn ở đâu vậy?

Tôi sợ hãi quên hết cả đau, chạy lại phía cửa mò tìm công tắc. Đèn vừa vụt sáng, một Evil nằm dài trên ghế xuất hiện.

Hắn ta nheo mắt lại, lấy tay che ánh sáng đèn vì chói. Sao hắn lại nằm trên ghế cơ chứ? Cho tôi nằm giường hắn vậy sao hắn không nắm giường tôi lại nằm trên ghế cho khổ sở thế này.

Evil ngồi dậy, tay ôm lấy cổ. Hình như hắn nằm ghế không quen nên bị trật cổ rồi. Hắn dùng con mắt nheo lại hỏi tôi:

- Khuya rồi còn dậy làm gì?

- Tại không thấy cậu nên...

Giờ nhìn hắn không phải ác quỷ nữa mà là người. Chắc là do buồn ngủ nên tính tình ác quỷ cũng ngủ say rồi. Thế nhưng, sát khí của cậu ta vẫn dữ dội như thường. Đặc biệt là lúc đối mặt với cậu ta. Tôi sợ đến sởn cả tóc gáy, não không chiu hoạt động để tìm lời trả lời với hắn.

- Mà sao cậu không nằm trên giường lại nằm trên ghế cho khổ sở vậy?

Nhìn hắn cứ bóp bóp cổ, trông cũng hơi đáng thương ha? Haha! Lại nghĩ lung tung rồi! Hắn làm sao mà đáng thương được chứ!

- Tôi không thích nằm giường con gái!

- Hả!

Một lí do ngớ ngẩn đến kì cục. Nằm giường con gái thì đã sao. Có sao đâu chứ! Cậu ta xem tôi như vi rút truyền nhiễm không bằng.

- Vậy sao cậu không để tôi nằm giường tầng hai?

- Tôi đâu có thừa sức!

Hừ! Trả lời cộc lốc nghe thấy ghét. Mà cũng đúng. Từ khán đài về KTX dài thế. Cả tôi và hắn đều khiêu vũ cho thân tàn sức kiệt rồi thì lấy đâu ra sức mà về KTX. Cậu ta lại phải vác thêm cục nợ là tôi đây về nữa. Nếu là tôi chắc tôi ngất giữa đường đi luôn.

Mà cũng tiếc ghê! Nếu như tôi không say như hồi chiều thì tôi cũng được xem hai vị hoàng tử còn lại khiêu vũ nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì đèn vụt tắt. Oái! Nỗi sợ ma trỗi dậy!

- Á!

Tôi sợ hãi ngồi xuống đất. Tay bịt tai lại. Ma ơi! Làm ơn! Đừng ám đứa con gái tội nghiệp này!

- Cô sao thế hả? Mau về giường của cô mà ngủ đi!

Phù! Hóa ra là Evil tắt đèn. Thế mà tôi cứ tưởng là ma chứ! Tôi quay lại nhìn hắn. Kết quả của việc bị tôi đánh thức giữa chừng. Tóc tai rối bù, tay che miệng ngáp một cái rõ dài, ngáp nhiều đến nỗi mắt cũng chảy nước mắt.

Tôi tuân theo mệnh lệnh, chạy ngay lên giường của tôi chỉ trong vòng 0,1 giây. Tôi nằm im trên giường, chỉ liếc đầu nhìn tên Evil đang chậm rãi đi về phía giường hắn.

- Nè! Tối mai cậu có đi không?

Lại một lần nữa miệng tôi nó không tuân theo mệnh lệnh của chủ mà tự phun ra mấy câu hỏi ngu ngốc.

- Cái gì?

Evil hỏi. Hình như hắn không nghe rõ câu hỏi của tôi.

- À không! Không có gì!

Tôi vội bịt miệng mình lại. Ngốc quá! Hỏi cái gì vậy chứ. Nhưng đúng là, tôi cũng muốn hỏi câu đó thật

- Đương nhiên là tôi đi rồi. Vì đó là quà của cô mà!

Thời gian dài trôi qua chẳng ai chịu nói thêm một lời khiến bầu không khí trở nên u ám nặng nề. Nhờ Evil nói ra một câu mới khiến không khí dễ chịu thêm một chút.

Tôi nằm tầng trên tuy chỉ nghe thấy tiếng hắn nói nhưng tim cũng đập thình thịch giống như hồi chiều ấy.

Tôi cố nhìn xuống phía dưới. Evil ngủ mất rồi. Tuy phòng tối nhưng cánh cửa sổ vẫn mở. Ánh trăng chiếu vào làm sáng rõ khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt giống hệt của Tống Mạc Dương đang ngủ ngày xưa khi mà tôi và cậu ấy vẫn còn là học sinh lớp 2,lớp 3 lúc nào cũng đòi ngủ chung,

Nhìn khuôn mặt của Evil. Tôi cũng đỡ nhớ Tống Mạc Dương hơn phần nào. Tại sao cậu ta lại giống Tống Mạc Dương đến vậy chứ!

Tôi cố hỏi rồi cố tìm câu trả lời nhưng không tài nào tìm được câu trả lời nào cho đúng. Mắt tôi từ từ khép lại. Một cơn buồn ngủ ập về. 0 giờ 40 rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thức giữa đêm thế này.

Tôi nhắm mắt lại ngủ say, ngày mai ơi, hãy đến thật chậm nhé! Cho tôi ngủ bù thêm một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...